Chap 3: Cuộc sống thay đổi

-XUỐNG ĂN CƠM!!!! - Lay hét inh ỏi bất chấp hình tượng hiền lành của mình.

Trên gác XiuChen, HunHan, SuD.O, Kai chạy vèo xuống xếp thành mội hàng

- 1...2...3...4...5...6...7 và mình là 8. Ủa, còn bốn đứa nữa đâu rồi ta? - Xiu Min điểm danh và nhận ra sự vắng mặt của bốn bạn nào đó - Thôi, để hyunglên gọi cho.

~Phòng ChanBaek~

- Cốc.....cốc...... - ..... - Không có tiếng trả lời. - Cốc....cốc.... - ..... - Vẫn không có tiếng trả lời. - Yah, có xuống ăn không hả?? - Xiu Min bực mình đạp cửa xông vào.

"Bùm"

"Chíu"

- Cho chết - Bacon nói.

- Còn lâu mới chết - Chan Chan hét.

Lão đại nãy giờ bị bơ, tức mình đi đến bên ổ cắm, và cái máy chơi game của bạn Chan đen ngòm.

- Haizz, hyung à, bọn em đang chơi game xem ai thua phải dọn phòng mà - Baekhuyn nhăn mặt.

- Không game gủng gì hết. Xuống ăn cơm nhanh - Xiu Min trừng mắt.

- Vâng! ~ - Chan Baek lủi thủi bước xuống dưới nhà.

- Xử lý xong ChanBaek, còn hai đứa nữa - Xiu Min phủi tay di chuyển đến địa điểm tiếp theo -> Phòng KrisTao.

Xiu Min đang định gõ cửa phòng thì cánh cửa bỗng bật mở, KrisTao dắt tay nhau đi ra cười hớn hở xuống tầng (Aut: Lạ nha! Rĩ ràng vừa rồi Tao ngủ, Kris tắm mà?) bỏ lại Xiu Min ngơ ngác như con thỏ lác. 1s...2s...3s, Xiu Min đã hoàn hồn và cũng đi xuốn ăn cơm.

Dưới bếp, Lay đang chật vật với chảo thịt cùng với nồi rau và nồi hầm canh. Trước kia có một vài người, cậu nấu ăn đã vất vả, bây giờ càng chật vật hơn vì có tận mười hai cái mồm nhồm nhoàm xin ăn. May mắn thay, có một cậu bé đáng yêu, tốt bụng bước ra từ trong cổ tích để giúp cậu.

- Cậu có cần mình giúp không? Mình nấu ăn cũng khá lắm đó. À, xin chào, mình là Do Kuyng Soo, 18 tuổi, cậu có thể gọi mình là D.O. Còn cậu? - D.O thân thiện làm quen.

- Ừm, hyung là Trương Nghệ Hưng, em có thể gọi hyung là Lay. Hyung 20 tuổi, rất vui được làm quen với em - Lay cũng tươi cười chào hỏi. Không hiểu vì lý do gì mà Lay và D.O thân nhau rất nhanh. Họ cười cười nói nói như thể bạn thân lâu năm vậy.

- Em xin lỗi, vậy mà em tưởng hyung cùng tuổi em - D.O ngượng ngùng cúi đầu ngắm đất (hoặc kiến).

- Hì hì, không sao - Lay vội xua tay.

Do mùi hương quá cuốn hút (của thức ăn nha) nên từ đâu đã có hai con "lợn" mò vào bếp xin nếm thử. Không ai khác chính là Suho và Kai - Oa, thơm quá.

-Lay hyung à, cho em thử miếng - Kai bước đến chỗ Lay nói.

- Tí nữa đi! - Lay vẫn chăm chú nấu ăn.

Kai ôm cổ Lay, nhìn chăm chú vào gương mặt người kia lấm tấm mồ hôi. Chỉ trách mình nấu ăn quá tệ, không giúp được hyng ấy.

Cạnh đó là SuD.O cũng đang bắt moment tứ tung.

- Này, cho hyung thử miếng đó, ngon không? - D.O xúc miếng cơm kimchi to giơ ra trướng mặt Suho.

- Hì hì, cảm ơn Đô Đô - Su Ho cười tít mắt. Rồi mở to miệng để D.O đút cơm cho mình (Aut: V~ cả lợi dụng) -Wow, ngon dã man. Đúng là D.O có khác - Nói rồi Su Ho thản nhiên khoác vai D.O.

Đúng lúc KaiLay và SuDo đang bắn moment thì chợt HunHan bước vào, lúc đầu định vào hỏi bao giờ thì xong cơm nhưng sau khi thấy phòng bếp được nhuộm đủ loại hường phấn: nào là hường nhạt, hường đậm rồi là hường gì đó,.... thì hai bạn trẻ đành ngậm ngùi đi ra ngoài trước khi bốn bạn kia phát hiện sự có mặt của mình nãy giờ.

Cuối cùng những đĩa thức ăn ngon lành cũng được dọn lên. Mười hai bạn chẩu tre nhà ta thi nhau lao vào chén nó. Không lâu sau từng đĩa thức ăn sạch bong sáng bóng. Rồi sau đó họ ngồi tụm lại với nhau thành vòng tròn lớn để trò chuyện kiêm giứoi thiệu bản thân, không hiểu bọn họ ngồi kiểu gì mà lại vừa khéo sáu couple ngồi cạnh nhau: XiuChen, HunHan, KrisTao, SuDo, KaiLay, ChanBaek,.... (xin phép cho aut bỏ qua phần giới thiệu vì nó thực sự thiếu muối trầm trọng) Trò truyện, giới thiệu xong họ quay sang trêu trọc các bạn thụ cùng phòng với những câu thoại như sau, mọi người tự đoán chủ nhân của từng câu nhé, cũng dễ mà.

- Ha ha, Nấm Lùn càng nhìn tôi càng thấy cậu giống con chó nhỏ đó. Ha ha

- Anh có phải đàn ông Bắc Kinh không đấy, sao lại xinh đẹp dễ thương thế.

- Đồ gấu panda mít ướt dễ sợ ~~ TT

- Ô, nhìn em giống con khủng long lai lạc đà dã man lun wá!!! ~~

- Công nhận, anh hiền thật đấy. Thế nên về sau cứ hiền như vậy để em dễ bắt nạt anh nhé.

- Em dù có đẹp trai đến đâu cũng không thể đẹp trai bằng anh.

Vân...vân và vân....vân Làm các bạn thụ nhà ta tức xì khói, bỏ về phòng. Các bạn công nhìn nhau một lúc rồi vội dọn bát đĩa, để còn lên phòng dỗ các bé thụ kia chứ. Đó có lẽ là đêm vui nhất của cả mười hai người, giờ đay nhờ số phận đưa đẩy bọn họ gặp nhau, ở bên nhau.... Họ thần cảm ơn số phận của mình. Biết đâu trong tương lai họ thuộc về nhau thì sao! Bây giờ cuộc sống của họ đã bước sang một trang mới, không còn được ở bên gia đình của mình nhưng chả phải họ đã có nhau rồi sao?1...2...3... we are one. Hãy mãi ở bên nhau như thế này nhé. Họ coi các thành viên trong nhóm như người thân của mình vì chỉ khi ở bên những người đó, họ mới thấy vui, yêu cuộc sống,....

~End chap 3~

Xin cảm ơn bạn Hoa Thiên Cốt đã giúp LFLLMTexol hoàn thành chap này nhá~~!!!!!

Aut:

LFL: Sorry các rds vì LFL viết chap này hơi ngắn ạ~ Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ tụi mình trong suốt 2 chap đầu. Tụi mình hứa sẽ viết thật hay nha *mỉm cười*.

Lmt: Chap sau Lmt cai trị đó (tất nhiên là sẽ dài vì đó là sở trường của tui), các rds nhớ đọc rồi cmt+vote nhé. Vote cả chap này để ủng hộ lun nha.

Gamsahamnida~~~~ *cúi gập người 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top