Chap 1: Các bạn quỷ con từ khắp mọi nơi
-Nè hai hyung, em có ý này hay lắm! -Cậu em út Baekhyun lên tiếng.
-Cái gì? Cái gì? Nói nghe coi. - XiuHan cặp song sinh tinh nghịch chụm đầu lại với nhau thì thầm to nhỏ.
-Hay mình rủ D.O lên Seoul thi tuyển vào trường SM cùng mình nha!!!Baek liến thoắng.
-Chắc gì cậu ấy đã đồng ý, em không nhớ cậu ấy rất thương appa umma sao? Đảm bảo sẽ không rời khỏi họ nửa bước đâu. XiuHan đồng thanh tập 1. (Aut: Chỉ có Xiumin hiểu Luhan và cũng chỉ có Luhan hiểu Xiumin thôi à)
-Thế càng dễ, bảo là lên đấy học làm ca sĩ vừa kiếm được nhiều tiền phụ giúp gia đình vừa đỡ vất vả. Chứ cậu ấy suốt ngày đi nướng thịt thuê chả có tương lai gì cả. -Cậu Byun ra vẻ lo lắng.
-Sao tự dưng hôm nay thằng quỷ này thông minh vậy?!! - XiuHan đồng thanh tập 2.
Flash back:
"Đoàng" tiếng nổ lớn phát ra từ phòng thí nghiệm
-Các cậu làm cái quái gì vậy??? -Thầy hiệu trưởng quát tháo ầm ĩ.
-Dạ, bọn em xin lỗi. -Ba đứa ôn con XiuHanBaek cúi gập người.
-Tưởng xin lỗi là xong hả? tôi không thể chịu được nữa. Bao nhiêu lần tôi nhân nhượng nhưng lần này là không thể. ĐUỔI HỌC!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đuổi học cả ba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Thầy hiểu trưởng trừng mắt giận dữ.
-Nhưng mà, thầy à, bọn em không cố ý đâu. Bọn em hứa sẽ không tái phạm lần sau ạ. -Baekhyun tỏ vẻ hối lỗi.
-Những lời này tôi nghe hoài rồi không nói nhiều, các cậu ra ngoài hết cho tôi, lũ quỷ sứ!!! -Thầy hiệu trưởng xua tay.
Sau khi ra khỏi cổng trường, Baekhyun hét lớn :
-Xí, tưởng ông là gì. Bọn tôi sư sức thi vào SM nhé!! Không thèm!!!.
-Chấp làm gì lão già đó. Mà í tưởng này cũng hay đấy chứ, hay thửa xem sao. -Xiumin nói.
-Em nói thế thôi, chứ làm gì có tiền mua vé lên Seoul. -Baekkie xịu mặt xuống.
-Hay xin appa umma đi, thử một lần có chết ai đâu. -Han Han thản nhiên như đây là chuyện nhỏ.
-Quyết định vậy nhé! -Cả ba nói.
End Flash back
-Í, tí quên về xin ba mẹ đã. Thân mình còn lo chưa xong đã lo chuyện người khác, lẹ đi! -Xiumin bỗng sực nhớ đến vần đề quan trọng.
Tối đó...
-Tự dưng đang yên đang lành xin lên Seoul làm gì? -Umma hỏi.
-Cũng không yên lành lắm đâu me, chuyện là... (kể lể, kể lể) - Luhan kể một hồi rồi cũng đặt dấu chấm kết thúc câu chuyện li kì.
-MỐ?!! Bọn bay bị đuổi học thật à? -Umma mất tự chủ hét toáng lên.
Baekhyun chạy ra bóp vai, Xiumin lao ra bóp chân, còn Luhan dùng mặt nai thơ ngây nói:
-Thế bọn con mới xin tiền mẹ lên Seoul thi tuyển vào SM đó.
Nói chung là bla bla bla, cuối cùng họ xin được tiền còn bằng cách nào thì aut hem bít, chắc là bằng mĩ nhân... í lộn mĩ nam kế.
Cả bọn hù hét chạy một mạch sang nhà D.O mắt to. Thế rồi nhao nhao hết cả lên
-D.O à D.O ơi... -Baekhyun nói chưa hết câu đã bị ngắt lời.
-D.O thân yêu à... -XiuHan đồng thanh tập 3.
-Hyung để em nói đi mà!!! -Baek dùng mắt puppy với lão đại.
-Hừ, tưởng huynh không có đôi mắt đó sao. Baozi thương Han Han nhất mà. -Luhan lườm Baek, sau đó làm mắt nai với Xiumin.
Hai đứa em cứ chí chóe nhau mãi làm Baozi đơ mặt ra nhìn. Bên cạnh, D.O đang dần mất kiểm soát. Cậu hét lên:
-Lằng nhắng quá đi mất!!! Cãi nhau gì mà gớm thế?!! Cắt thịt bò của Baek! Cắt thịt bò của Luhan! Cắt!! Cắt hết!!! *Lườm* Xiumin nói, có chuyện gì?
Hai đứa kia im bặt , cúi gằm mặt xuống. Nai Nhỏ huých huých Xiumin:
-Ờ thì bọn hyung vừa bị đuổi học nên muốn rủ em lên Seoul để thi tuyển vào SM nè. Dù sao em hát cũng hay lắm mà!
-Ấy không được, em không nỡ rời xa appa và umma đâu. Mà lại, em còn phải ở lại kiếm tiền để báo hiếu họ nữa.-D.O lắc đầu.
-Hyung nói em nghe nè, có phải em muốn kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng appa và umma đúng không? -Baozi trổ tài ăn nói.
-Còn phải hỏi? Em thấy tự dưng IQ của hyung tụt à? -D.O gãi đầu. (Aut: có chấy à mà anh gãi?)
-Láo! IQ của hyung lúc nào mà chả cao vời vợi. Chả là nếu em yêu thương gia đình như thế thì lên Seoul với bọn hyung, kiếm được nhiều tiền hơn gửi về cho họ, lại được thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ của em nữa chứ. Hiểu chưa vậy? -Nói một lèo, Xiumin liền tựa người vào Luhan thở dốc.
-Cũng đúng nhỉ! Ừm... để em hỏi appa umma đã...-D.O gãi đầu. (Aut: kiểu này thì có chấy thiệt rùi)
-Khỏi cần, có mẹ hyunh xin hộ cho rồi, sáng mai đi luôn nha. Dù gì em cũng phải sống cho bản thân tí chứ!!! -XiuHan đồng thanh tập 4.
... Bốn ngày sau, ngày đầu tiên nhận phòng ở KTX của bốn bạn trẻ: Xiumin, Luhan, Baekhyun, D.O (nói chung là lịch trình của các bạn trẻ rất bận rộn: lên máy bay -> Seoul -> Smtown -> hồi hộp -> thi xong-> đạt -> nhận giấy mời đến KTX -> nhận chìa khóa -> bước vào sảnh -> được hàng ngàn người chụp ảnh -> lên phòng KTX)
* * *
Tại cùng cái lúc mà tụi quỷ sứ XiuHanBaek làm nổ tung cả cái trường học lên nhưng lại khác địa điểm ...
... Sân bay Incheon, thủ đô Seoul, một anh trai trẻ cao kiều như cây sào nặng nề cất bước xuống máy bay.
-Mấy thằng em trời đánh, -Kris lầm bầm, -dặn đi dặn lại là đón người ta sớm. Thế mà giờ này vẫn chưa thấy dẫn xác đến.
Rồi anh rẽ vào phòng chờ ngồi đợi. Mọi người, ai ai đi qua cũng phải nhìn anh, phần vì chiều cao khủng tận 1m90, hai là vẻ lạnh lùng boy, còn thứ ba là cách ăn mặc quái lạ: cái quần bò rách tả tơi (rách theo kiểu it's my xì-tai chứ không phải ta là ăn mày à nha), cái áo phông rộng thùng thình trước ngắn, sau dài cùng với cặp kính râm bự chảng che nửa tà khuôn mặt.
-Alô!!! Đến chưa?!! Hyung đợi 1 tiếng rồi!!! -Kris hét lớn vào cái điện thoại.
-Hyung ra rồi à? -Đầu dây bên kia tỉnh bơ hỏi. -Em tưởng máy bay hạ cánh lúc 3h?
-Và bây giờ đã là 3h5'!
-Xí!!! Mới có 5' mà dám kêu là 1 tiếng.
-Kệ, 5' đối với anh là cả 1 tiếng rồi!!!
-Bó tay với anh luôn đây!
-PARK CHAN YEOL, NẾU TRONG VÒNG 15' NỮA MÀ KHÔNG VÁC XE ĐÊN ĐÂY ĐÓN HYUNG THÌ CÁI MÁY CHƠI GAME LENGENDARY XIV NÀY ĐỪNG CÓ MƠ THUỘC VỀ TAY CHÚ!!!!!!!!!!!!! -Kris xổ một tràng vào trong ống nghe.
-Tút...Tút...Tút...///////
-PARK CHAN YEOL!!!!!!! @#$%^&*()_
Chanyeol thở dài nhét điện thoại vào trong túi quần, tay chống nạnh nhìn đứa em trai "quý tử" của mình, Oh Sehun đang nằm chết dí trên ghế. Trước mặt cậu nhóc có tới hơn hai mươi cốc trà sữa được nốc sạch không còn một giọt nào.
Flash back:
Hai anh em Chan Tửng và Hun Móm đang bon bon lái chiếc Lamborghini Murcielago đến sân bay quốc tế để đón "Thiếu nam vũ trụ" vừa trở về từ Canada. (Chú thích: Kris là anh họ của HunChan)
-Chanyeol banmal "đập chai" à,... -Sehun ngồi sau nói giọng ngọt hơn đường. (Aut: Sehun có thói quen gọi anh trai mk 1 cách cute là banmal nha các rds)
-Chú muốn gì? -Chan hỏi, mẩm chắc rằng thằng quỷ này đang chuẩn bị đòi hỏi một cái gì đó. -Nhớ là ta đang phải đi đón Kris hyung ha!
-Có quán trà "thữa" ... *chỉ tay vào quán trà sữa* ...nó đang khai trương...
-Thôi dẹp đi, hyung không mang tiền! (Aut:Phét, trong ví bố có tận 500,000 won lận)
-Nhưng đó là uống miễn phí mà, không mất xu nào luôn! -Sehun nói mà nuốt nước bọt ừng ực. -Cho em vào nha, em chỉ uống có mỗi một cốc thôi à *bắn aeygo liên hoàn tập 1*
-Hmmm.... Chú có trao đổi gì không?
-Banmal có thể chơi game bất cứ lúc nào cũng được, em hứa sẽ giữ bí mật với appa na...*bắn aeygo liên hoàn tập 2*
-Chỉ uống một cốc thôi đó! -Chan sướng phát điên khi thấy thằng kì đà chuyên môn đi hớt lẻo với appa nay đã biết giữ mồm giữ miệng. Anh vội đánh xe vào quán trà "thữa".
-Ôi, bubble tea yêu quý, bố đến với các con đây!!! -Hun Móm lao với tốc độ tên lửa NASA vào thẳng cửa hàng. (Aut: Phát ọe@@@)
End Flask back
-1 cốc của mi là đây hả? -Chanyeol gầm gừ +nghiến răng +nhìn với ánh mắt hình viên đạn. -Nhưng vì bạn "gêm"yêu quý, ta sẽ làm tất cả.
Rồi anh lôi xềnh xệch Oh Yehet quẳng thẳng vào xe.(Aut: Anh em thế này đây hả???)
Xin quay lại với "Thiếu nam vũ trụ" đang ngồi chờ dài cổ ở sân bay.
-Lại thêm 1 tiếng nữa đã trôi qua! -Kris thở dài nhìn đồng hồ điện thoại.
(1h theo nghĩa của Kris, các rds tự hiểu là gì rùi nhé!)
-Tí nữa dẫn xác đến rồi anh sẽ cho chú biết thế nào là lề mề! -Kris lẩm bẩm. (Aut: Tự kỉ hở anh?)
Kris ngả người ra sau ghế...chán nản v~
Cửa bay 1942 từ Thanh Đảo (TQ) -> Seoul xuất hiện một cậu bé cao cao có mái tóc xanh khá dễ thương xách cách vali bự chảng bước ra. Từ đầu tới chân cậu bóng loáng toàn đồ hiệu Gucci khiến Cờ-rít-sừ nhìn chằm chằm thèm thuồng (1fan gu-sì chính hiệu). Cậu nhóc này chạy lăng xăng hết người này đến người khác trong cả sân bay, hỏi hỏi cái gì đó và câu trả lời cậu nhận được chỉ vọn vẻn một cái lắc đầu.
-Cái thằng nhóc này bị vấn đề về đầu óc hay sao vậy? Chạy hết chỗ này đến chỗ nọ mà không thấy mỏi à??? -Kris tiếp tục lảm nhảm một mình, mắt không rời khỏi đồ "gu-sì".
(Aut: Lảm nhảm một mình lần 2, không biết ai vấn đề hơn ai đâu ~aish~)
Bụp
Cậu nhóc đó ngồi xuống hàng ghế cạnh Kris lúc nào không hay. Cậu bắt đầu nhìn anh bằng cái ánh mắt rưng rưng. Nhưng Kris cố tình quay đi chỗ khác, tách biệt với thế giới bên ngoài bằng chiếc headphone.
"Hức..hức..hức" tiếng khốc không mời mà đến văng vẳng bên tai Kris. Anh khó chịu ném một tia nhìn đằng đằng sát khí vào cậu nhóc tóc xanh.
"HỨC ... HỨC..." cậu tóc xanh vặn to volume tiếng khóc. Nhạc của Kris cũng được cho to volume hết cỡ.
"OA... OA...OA...OA..." Cậu gào thét lên nước mắt, nước mũi tùm lum. (Khiếp)
-Này cậu, cậu đang trêu tôi đấy à?-Kris gầm rú lên, xổ ra cả tiếng Trung. -Tôi có làm gì cậu đâu mà cậu cứ quấy nhiễu tôi từ nãy đến giờ thế? Có im miệng lại không thì bào?!!
Cậu nhóc im re, vẫn có thút thít lên vì sợ. mọi người xung quanh đã ngó cái cặp đôi này hơn10 lần rùi.
Mọi người's pov:
"Cái tên này sao cứ bắt nạt trẻ con vậy trời? Chắc không phải người bình thường đâu,"
End pov
Kris's pov:
"Sao everyone cứ nhìn ta hoài vậy? Thôi chết, sự nghiệp làm mầu của ta hỏng bét rồi! T,T!!!! Chỉ tại cái thằng nhãi phá đám đó."
End pov
-What do you want? -Kris hạ giọng hỏi.
-A ha, may quá, gặp được người biết tiếng Trung nè! -Cậu nhóc thay đổi trạng thái 180độ: khóc ->cười. -Em tên là Huang Zi Tao, đến từ Thanh Đảo, sinh năm 1993.
-Ukm, liên quan đến tôi hả? -Kris nhướn mày.
*gật gật*
-Mới đến Hàn hả?
*gật gật*
-Biết tiếng Hàn không?
*lắc lắc* (thực ra có một chút)
-Vậy thì đến để làm gì?
-Để thi vào SM. -Tao gật gù đáp. -Thế nên em mới cần nhờ đến hyung.
-Hứ, định đi nhờ xe hả? Còn mơ đi nha! -Kris hất cằm. "Anh đây còn chưa thấy ma nào đến đón huống chi là mi"
-Không, -Tao xua tay, -em chỉ muốn nhờ hyung chỉ đường đến nhà một người bạn ở đường Hongdae.
-Muốn chỉ đường thôi hả? -Cờ-rit-sừ bắt đầu bùng nổ cảm xúc.
*gật gật*
-THẾ TẠI SAO MI LẠI KHÓC RỐNG LÊN NHƯ VẬY KHIẾN MỌI NGƯỜI HIỂU LẦM ANH?????? @#$%^&*()<>>??,..;_+# -Thiếu nam vũ trụ rít lên. (thực ra đây mới là lí do thu hút mọi sự chú ý)
Lại bị chục con mắt chĩa vào, Kris cụp mắt và hất tóc => vẻ lạnh lùng đã comeback.
Tao rúm ró người lại, mắt lại rưng rưng.
-Tại...vì...tại vì... hyung lờ em! -Tao khóc nức nở. (lại khóc => bố thừa nước mắt v~)
-Sao không đi taxi cho nhanh? -Kris lạnh lùng hỏi. "Việc của chú không liên quan đến anh".
-Em không có tiền Hàn! -Tao giơ cái ví có hình đầu lâu xương chéo. -Nghèo khổ đến thế là cùng! ~LOL~
-Này, cầm lấy đi Panda!!!- Kris rút cái ví hình đầu lâu xương chéo (a~ ví đôi nè) đưa cho Tao 100,000 won.-Đi mà bắt taxi và đừng làm phiền ta nữa! (nhà giàu mà~)
-Ủa, hyung cho thiệt hả? -Tao còn e dè.
-Cầm lấy,coi như làm phước!
-Xie xie!!! -Tao cười nháy mắt ( đáng yêu wá) làm cho tim ai chệch một nhịp kìa. -À quên, cho hỏi ân nhân này có quý danh là gì ạ?
-Tôi, thiếu nam Galaxy, 21 tuổi. Lạnh lùng boy Kris!!!
-Ồ! -Tao cúi gập người, chào Kris rồi nhảy chân sáo bước ra ngoài. -Bye bye!!!
Kris "đập chai" ngẩn người ra một lúc lâu.
Kris's pov:
"Cậu nhóc này bị làm sao zậy? Khóc, khóc, cười, cười làm ta cũng loạn hết cả lên đây rồi theo này. Đúng là như một đứa trẻ con đáng yêu. Ôi, Huang Zi Tao, ta điên mất!"
End pov
Kris nghĩ ngợi vẩn vơ, ngồi cười tủm tỉm một mình.
( Aut: Bác sĩ ơi, ở đây có người tự kỉ nặng rồi!)
-BỚ LÀNG XÓM ƠI!!!!!!!!! CỜ-RÍT-SỪ, HYUNG Ở ĐÂU RỒI!!!!!!!! -Chanyeol vác cái loa gào ầm ĩ sân bay.
Krís giật mình ngã khỏi Galaxy.
-Cái thằng Tửng này rảnh đời à?!!! - Kris cau có đứng dậy khỏi cái ghế anh ngồi chưa đầy 10'.
"Lộp... bộp..." một vật gì bé bé rơi phải chân Kris. Đó là một con gấu trúc bằng bông.
-Của Huang Zi Tao! -Kris chần chừ nhưng rồi cũng nhặt lên bỏ túi (Aut: Ăn trộm~)
-Kris hyung yêu quý nhất trên đời của em, em mong được gặp hyung từng phút từng giây!!!!! -Chanyeol nhảy bổ vào người Kris. (Thực chất chú Chan mong gặp bạn "gêm" nhiều hơn)
-Thế sao không đón sớm?!! -Anh zai Galaxy vùng vằng. -À mà thằng Hun đâu rồi?
-Nó "say" trà sữa, nằm bẹp trong xe ấy! Cái máy game đâu hả hyung???
-Ở trong vali ấy, chú xách dùm anh cái vali nhé! Hôm nay đi đường xa, anh hơi mêt... -Kris nói, chuồn thằng vào xe trước.
Chanyeol thì vẫn đứng đó, chết sững trước đống hành lí chất ngất như núi Himalaya của Cờ-rít-sừ (đựng toàn đồ Gucci).
-Sẵn sằng hi sinh tất cả vì nước, vì "gêm"! -Park Chan Tửng lẩm bẩm đọc khẩu hiệu.
Cuối cùng thì cái đám mất trật tự (bao gồm Kris +Tao +Chan) cũng kéo nhau về hết. Cả sân bay trở lại vẻ thanh bình như xưa...
End chap 1
Aut:
LFL: Cấm đọc chùa à nha, nhớ comment, nếu hay thì vote.
Lmt: Hai aut nó còn nhỏ, xin các bạn rds đừng ném gạch, chọi đá nhé!!!
(hãy cmt góp ý và đây cũng là fic đầu tay của auts mong mọi người đừng nặng lời nha~ *aeygo*)
***Lịch ra chap thứ 7 hàng tuần nhé! thời gian ko cụ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top