Chap 9 : Oan gia ngõ hẹp ( part 2)

Sáng...

"Đói quá ! Không biết có gì ăn không đây ?" - Bạch Hiền đóng cửa phòng cái "cạch"

" Huh ? Hắn (Xán Liệt) ngủ sofa ? Chẳng lẽ sợ mình quá ?...Thôi kệ, đói quá..." - Bạch Hiền, nhà bếp thẳng tiến.  

*Sự tích Xán Liệt ngủ ngoài sofa :

Tối hôm qua, sau khi chạy khỏi phòng, cậu định vác đồ sang phòng Mẫn ca. Nhưng...

- Mọi người đang làm gì vậy !? - Xán Liệt hỏi

- Uống không ? Hấc.....- Tuấn Miên giơ giơ chai bia

- Mấy tiền bối cho đó ! - Tử Đào khuơ khuơ tay

- Em uống với ! - Xán Liệt thả phịch đống đồ xuống, vào nhập tiệc khuya với lũ nhợn kia

- Là...lá...la...LA~~~

...

Sau khi tất cả đã say không biết trời đất gì.

Mấy đứa vô lương tâm kia về phòng, không để ý gì đến Xán Liệt hết, thế nên ẻm nó mới ngủ sofa, còn Mẫn Thạc ngủ từ lâu rồi, không quậy với tụi kia...


-------Ta-------là-----------đường--------phân-----------cách---------


Vì vậy sáng dậy mới có cái sự như thế này...

- Hơơơơơơơ... - Xán Liệt vươn vai, loạng choạng xuống khỏi ghế.

"Soạt..." - Á !!!! - Tiếng hét thất thanh được hòa âm từ 2 giọng

Hình như có người trượt ngã và đâm vào cái người đi từ bếp ra, kết quả là 2 người nằm dưới sàn

- Ố ồ, hai đứa làm gì đấy ! - Tuấn Miên cùng một lũ vừa kéo đến

- Tối qua đứa nào vất vỏ chuối ra đấy ! Tử Đào ! Hôm qua hyunh thấy em ăn chuối ! - Xán Liệt xoa xoa đầu, hét

- Không phải em ! - Tử Đào hậm hực

- Hôm qua ai chẳng ăn chuối, sao đổ cho mình Đào Đào ? - Diệc Phàm lườm

- Nhưng...nhưng...Chỉ có nó là hay vất đồ lung tung...

- Thế Huân cũng ăn mà...- Tử Đào nói 

- Ế, cái gì ! Em cực kì ngăn nắp, không có nhá ! - Thế Huân vội thanh minh

bla...bla..bla...

- Thôi đi ! Ồn ào quá !- Bạch Hiền hét

Cả lũ im...

* Bạch Hiền's pov :

"Chẳng có cái quái gì ăn được ! Haiz..." - Bạch Hiền nhìn tủ lạnh ngán ngẩm - "Kệ, chút nữa kiểu gì họ chẳng ăn sáng...Đi chơi game..."

Bỗng...

"Soạt !"

- Á !!!! - Tiếng hét hòa âm của Xán Bạch

Xán Liệt trượt ngã, đâm trúng Bạch Hiền, trong khoảnh khắc ngắn, môi chạm môi...

- Cậu....Cậu làm cái gì vậy ??? - Tim Bạch Hiền đập liên hồi - "Cái quái gì....TRỜI ƠI !"

"Thình thịch...Thình thịch...Thình thịch..." - "Đập cái gì mà đập, dừng lại ngay !" 

- Ố ồ, hai đứa làm gì đấy ! - Tuấn Miên cùng một lũ vừa kéo đến

Xán Liệt vội đứng dậy bắt đầu hét oang oang với lũ kia, cãi nhau xảy ra nhưng Bạch Hiền chẳng nghe thấy gì nữa...

"Cậu ta vừa...hôn mình, không được ! Aish, nụ hôn đầu của mình...Không thể..."

"Haiz, cái lũ kia chẳng để cho ai nghĩ gì cả..."

- Thôi đi ! Ồn ào quá !- Bạch Hiền hét


---------Ta----------là----------đường---------phân-------------cách------------


"Hôm nay sao mà xui thế không biết !" - Xán Liệt ngồi 1 góc phòng thể chất, rủa thầm

Còn xui nữa cưng ạ...


Sau khi lảm nhảm đủ thứ với hội kia về việc ngã như vậy có thể trấn thương sọ não, Xán Liệt vác giày đến phòng thể chất, hôm nay có giờ thể dục mà...

 - Sao xui thế không biết ! - Xán Liệt vẫn xoa đầu, làu bàu

- Ê cu ! Làm 1 trận không ? - Diệc Phàm ném cho Xán Liệt quả bóng rổ

- Ok luôn ! - Xán Liệt đáp

Hai đội bóng rổ được chia ra, hai đội trưởng kiêm 2 thanh niên cao nhất hội Diệc Phàm - Xán Liệt  đang bắt tay nhau...Nói đúng hơn là cố siết chặt đến mức 1 bên đau quá phải bỏ ra, cứ như vậy trong 15' cho đến khi Mẫn Thạc chạy ra can.

Điểm mặt chút :

Đội Kris : Diệc Phàm, Tử Đào, Mẫn Hào, Thái Dân, Tuấn Miên

Đội Chan : Xán Liệt, Xương Mẫn (Changmin), Duẫn Hạo (Yunho), Đông Hải (Donghae), Bạch Hiền. Khổ nỗi...Hôm nay có mấy đứa cao nghỉ học nên phải cho 2 tên lùn Tuấn Miên - Bạch Hiền vô...

(Suho : Ai lùn, ta vẫn cao hơn ngươi nhá !

Baekhyun : Còn ta vẫn cao hơn Suho ca nhá !

Aut *lùn hơn 2 tên kia thật, đành phải chấp nhận* )

- START !!! 

1 tiếng hét , 9 con người đâm đầu vào quả bóng cam, 1 con người suy nghĩ vẩn vơ (Chú thích : Bạch Hiền)


Đột nhiên...

- Bộp ! - Quả bóng cam rơi đúng vào vòng tay của Bạch Hiền

- Bắt lấy cậu ta ! - Diệc Phàm hét

- Bảo vệ quả bóng...à...Bạch Hiền...- Xán Liệt cũng hét

- Ế ! Gì !.....Chết mịa...- Bạch Hiền sực tỉnh, chạy lẹ

10 con người cứ chạy vòng quanh phòng như mấy con bò tót đuổi theo tấm vải màu đỏ.

- Yah ! Chết tiệt ! - Bạch Hiền tung quả bóng ra, cách duy nhất thoát thân

Lợi dụng thời cơ, Xán Liệt nhảy lên đập bóng...

- VÀO !!! - Tiếng hét rú vang lên từ đội Xán Liệt

- Hừ ! - Đội Diệc Phàm đứng đó hậm hực

- Chơi tốt lắm ! - Xán Liệt phấn khích chạy đến xoa đầu Bạch Hiền

- Yah ! Làm gì đó ! - Bạch Hiền gạt tay hắn ra phản kháng

"Trời ạ...Sao mình lại giúp hắn...Chết tiệt..." - Bạch Hiền dậm chân uỳnh uỵch xuống sàn

- Hiệp 2 ! START !

Một lần nữa, 9 con người hăng máu lao lên, 1 người thờ ơ đứng đó..."Lần này nhất quyết đứng ngoài ! Không mang họa vào thân thì khổ !"

Nhưng, quả bóng đó có vẻ thích Bạch Hiền, 1 lần nữa, nó lao đến, nhắm vào mặt Bạch Hiền.

- Hả ? WHAT THE F*CK ?- Bạch Hiền bất ngờ, không kịp phản ứng, trúng quả này đau lắm đây

- Bộp !

"Ơ, sao mình không..."- Bạch Hiền từ từ mở mắt, thấy mọi người xúm lại, không phải vì cậu mà vì...

- Xán Liệt !

- Xán Liệt.....!

- Ê ! Nhóc tỉnh lại !

Quả bóng đó vừa trúng sau đầu Xán Liệt, cậu khụy xuống bất tỉnh.

"Vừa rồi...Cậu ta còn ở đằng kia...Sao lại...Người trúng đáng lẽ là mình..." - Bạch Hiền đứng đó thẫn thờ trong lúc mọi người đưa Xán Liệt vào phòng y tế


------Ta-------là--------đường----------phân----------cách-----------


"Hm...Đồ ngốc !" - Bạch Hiền nghĩ thầm

Giờ đã là 8h tối, cậu xin ở lại bệnh xá chăm sóc cho Xán Liệt, cậu thấy có lỗi sau khi nghe kể Xán Liệt chạy tới đỡ bóng......cho cậu.

Bạch Hiền vắt vắt cái khăn mặt, gấp lại và đặt lên trán cho Xán Liệt

- Haiz...- Cậu buông 1 tiếng thở dài mệt mỏi pha chút hối hận

- Sao phải làm thế ! Không phải cậu ghét tôi sao...

"Mà...Có lẽ cậu ta không đến nỗi ghét mình..." - Bạch Hiền nhớ lại lúc Xán Liệt xoa đầu cậu

- Vậy...Chắc chắn anh có sợ tôi, đúng không ?

Đột nhiên cậu nhớ lại cái lúc Xán Liệt ôm cậu để tránh quả cầu lửa

- Haiz...Sao cậu lại cứu tôi suốt như vậy chứ ! Thật là...

"Thình thịch...Thình thịch..."

 "Mình bị sao vậy ? Haiz...Nghĩ lung tung..." 

"Nhưng mà...Cậu ta..."

Bạch Hiền vén mái tóc của Xán Liệt ra, giờ cậu mới để ý, khuôn mặt đó...khuôn mặt thon thon, hai má bầu bầu, sống mũi cao, môi nhợt, lông mày đậm, quá thu hút...rồi còn cặp mắt đó, nhắm nghiền thôi cũng đẹp rồi, hỏi thử mở ra thì đẹp đến đâu...

- Tôi đẹp quá à !

Xán Liệt mở mắt, nhe răng cười, làm Bạch Hiền giật mình, vội thu lại bàn tay đang ngự trên má Xán Liệt.

- Cậu...Cậu tỉnh rồi...bao...bao giờ vậy ??? - Bạch Hiền đỏ mặt, lắp bắp như gà mắc tóc

- Từ lúc cậu vuốt vuốt tóc tôi, mượt không, dùng Shampoo đấy !

Đôi mắt cười đó...

"Thình thịch...Thình thịch..." 

"Aish...Mình sao vậy nè...Cái quái gì đây !" - Bạch Hiền vò đầu

- Cậu sao vậy ??? - Xán Liệt hỏi

- A...Ơ..Không sao...- Bạch Hiền sực tỉnh, bỏ tay ra khỏi mái tóc rối xù

- Chắc cậu mệt rồi ! Về phòng đi ! Tôi ở đây nốt đêm nay, để mai tụi nó còn mang đồ ăn đến ! - Xán Liệt cười nham nhở

( Aut : Cái này gọi là đục nước béo cò, lão Chan gian thế !

Chanyeol : Kệ ta ! Tại ta bị Phàm ca đập bóng vào đầu chứ bộ ! *giả vờ lấy tay xoa đầu*

Aut *lầm bầm* : Hết thuốc chữa ! )

- Ờ ! Vậy, tôi đi đây ! - Bạch Hiền phóng luôn, không dám nhìn vào mắt Xán Liệt

"...Thằng cha này cũng dễ thương ghê !" - Bạch Hiền cười tự kỉ


  -------Ta-------là-----------đường--------phân-----------cách---------  


Sáng hôm sau...

"Cạch.." - Bạch Hiền bê khay thức ăn mở cửa bệnh xá

- Há há ! Nhoàm...- Xán Liệt vừa ăn vừa xem "Gia đình là số 1" ( 1 series hài nên xem =))

 - A ! Tiểu Bạch ! - Xán Liệt quay sang người vừa bước vào phòng 

- Huh ??? 

- Gọi thế được không ?

-....Tùy cậu !

...

- Eh ! Lại đây xem cùng không ? Cái này hài lắm à nha !

- Ừm !

.

.

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc giường bệnh, không nói với nhau câu gì, chỉ có mấy tiếng cười của Xán Liệt

- Cậu...- Bạch Hiền hỏi - ...sao lại đỡ cho tôi !

- Đâu có ! Chỉ là xui quá nên vậy thôi ! Mà nghĩ vậy cũng đâu có xui, mấy tiền bối mang đồ ăn tới quá trời nè ! - Xán Liệt tiện tay xé gói snack

- Vậy à...Nhưng...Mẫn ca...kể với tôi...

- Aish ! Chuyện đỡ hay không thì có gì quan trọng chứ ! Coi như trả nợ cho cậu vụ cái đĩa game ! Mà cậu muốn chơi cùng không ?

 - ...Ừm

- Ha ! Vậy là tôi có đối thủ rồi ! Để khi nào rảnh....Mà lúc nào tôi chẳng rảnh nhở ! Ha ha !

"Thình thịch...Thình thịch..." - "Ưm...Gì thế này..." - Bạch Hiền như đông cứng trước nụ cười của Xán Liệt

 "Haiz...Đôi mắt cười đó...A...Không được..." - Bạch Hiền vỗ điên cuồng vào hai gò má

- Hử !!! Cậu sao vậy ? - Xán Liệt tròn mắt nhìn cậu

"... Haiz....Bạch Hiền, mày điên rồi !"

- Tôi ra ngoài chút ! - Bạch Hiền bước đi như 1 con robot, mặt vô cớ đỏ ửng

- Phù ! - Bạch Hiền dựa đầu vào tường, thở mạnh

"Điên mất ! Tỉnh lại đi !" - Cậu vò đầu, khiến mái tóc mì tôm của cậu ngày 1 rối hơn

- Huh ? Tiểu Bạch ! Sao vậy ? - Mẫn Thạc hỏi, đi cùng còn có mấy người khác

- A...Mọi người...Em...không sao ! Chỉ là hơi đau đầu thôi ! 

- Vậy vào bệnh xá nghỉ đi anh ! - Tử Đào nói

- Aish ! Anh ổn mà ! - Bạch Hiền phẩy tay

- Ổn thật không ? - Thái Dân cười gian

"Chết mịa...Thái Dân tiền bối đọc được suy nghĩ !" - Bạch Hiền giật mình

- Mình...Đi học trước ! - Cậu vội kiếm cớ chuồn lẹ

- Eh ! Hôm nay làm gì có giờ học ??? Tiểu Bạch !

Bạch Hiền vẫn cắm đầu đi.


  -------Ta-------là-----------đường--------phân-----------cách---------  


Giờ là 7h tối, Bạch Hiền đang "nghiền ngẫm" game trong phòng...

- Chết này...Yahhh...Grrrr....Ngươi thích gì...Muốn chết hả....Grrr...Yah....Knock Out....Yeah !

- Húhhhhhh ! Win...3 trận rồi, còn 2 trận nữa là xong Quest !

"Cạch !" - Cửa mở.

- Huh...- Bạch Hiền quay lại nhìn

Đang đi vào là Phàm ca, Tử Đào xách 2 cái vali, Mẫn Thạc ôm 1 thùng toàn đĩa, máy game, Tuấn Miên xách cái laptop, cuối cùng là Thế Huân đang đẩy Xán Liệt vào...

- Tiểu Bạch à...Giúp anh với...- Mẫn Thạc ôm cái thùng muốn gãy tay

- Đặt cái này ở đâu đây ? - Diệc Phàm thả vali xuống 1 cách thô bạo

- Phàm ca...Cứ để đó cho em...- Xán Liệt nói

- Liệt ca đừng ngủ sofa nữa ! Cảm lạnh thì khổ ! - Tử Đào nói

- Ok, ca ca biết rồi ! - Xán Liệt gật đầu lia lịa

- Tiểu Bạch ! - Tuấn Miên đặt laptop xuống, kéo Bạch Hiền ra ban công 

- Sao vậy anh ? 

- À, tụi anh biết cái vụ thằng Xán Liệt với em, nhưng...bỏ qua thù địch 1 chút, nó đang bệnh mà, với lại không có chỗ ngủ, tội lắm !

Bạch Hiền quay sang nhìn Xán Liệt qua cửa kính, không biết thật hay cố tình nhưng cái mặt cậu ta hiện giờ có vẻ đáng thương...

- ...Nó hay đắc tội với nhiều người, tính nó là vậy, em thông cảm chút !

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, chắp tay hối lỗi.

- Haiz....Vâng, em cũng không để bụng đâu...

- Ok ! Cảm ơn em ! Đi thôi mọi người ! - Tuấn Miên nói

.

.

Mọi người đã đi hết, Xán Liệt quay sang cười với Bạch Hiền.

- Cười gì ? - Bạch Hiền hất hàm kiêu căng

- Không có gì ! Cảm ơn !

- Xì...Nhờ mấy tiền bối giúp mà còn bày đặt...

- Thật sự xin lỗi vụ đó ! Thật luôn ! - Xán Liệt chắp tay

- Xin lỗi ! - Bạch Hiền cười khẩy - Như vậy chưa đủ...

- Huh ? Vậy...phải làm sao ? - Xán Liệt gãi đầu

- Đền cho tôi chiếc đĩa đó...À mà....Tất cả chỗ đó luôn...- Bạch Hiền chỉ vào cái thùng đĩa

- Gì !!! - Xán Liệt hốt hoảng

- Từ nay nó thuộc về tôi, nếu không cậu ra ngoài sofa...À, nếu cậu ngoan tôi sẽ cho cậu chơi cùng ! - Bạch Hiền bắt đầu xem xét mấy game có trong thùng

- Haiz...- Xán Liệt thở dài, bất giác cười...


  -------Ta-------là-----------đường--------phân-----------cách---------  


Đó là cách Xán Bạch gặp nhau, à không, thân nhau.

Quay trở lại với hiện tại, với chuyến dã ngoại biển của học viện...

Giờ đã là 9h tối...

- Kh!!! Đi dạo với hyunh không ! - Tuấn Miên thò mặt vào phòng

Khánh Tú bối rối.

- Ừm...Có...

- Hi ! Đi thôi ! - Xán Liệt thò mặt vào

"Huh ? Xán Liệt !!! Haiz...Thế mà mình cứ tưởng..." - Khánh Tú.

Quay lại trước đó khoảng 10'...

- Tiểu Bạch ! Đi dạo không ? - Xán Liệt xoa xoa mái tóc rối

- Đi dạo hả ? Hm...OK ! - Bạch Hiền cười

- Tiểu Bạch, em ra ngoài trước đi, anh với Tiểu Liệt có chút việc đã ! - Tuấn Miên ló đầu qua cửa

- Hả ? Luôn sao ? - Xán Liệt quay lại

- Ừm ! - Tuấn Miên nháy mắt

"Grrr...Kim Tuấn Miên...Anh là đồ @@$#@%$#...Còn gọi Tiểu Liệt nữa chứ !" - Bạch Hiền sôi máu, giờ cậu chỉ muốn đẩy Tuấn Miên từ tầng thượng xuống

- Hm...Vậy...Tiểu Bạch ra ngoài trước đi ! Nha ! - Xán Liệt cười

"Cười cười cái sh*t...Cậu thích cười lắm hả ???" - Bạch Hiền cười khẩy - Được thôi !

Cậu lấy áo khoác vội ra khỏi phòng, hai tên kia lên lầu 2...



-------Ta-------là-----------đường--------phân-----------cách---------  


- Phác Xán Liệt ! Cậu nhớ đấy ! - Bạch Hiền đứng chờ ngoài cửa hậm hực

- Tiểu Bạch ! Sorry, đã để cậu chờ lâu ! - Xán Liệt dang tay nhưng bị Bạch Hiền đạp cho 1 cái không thương  tiếc

- Ui da ! Sao cậu dã man vậy ! 

- Thích vậy đó, sao không ! - Bạch Hiền cười khẩy

- Thôi Tiểu Bạch ! Tha cho nó ! - Tuấn Miên nói

"Lại lão Tuấn Miên !" - Bạch Hiền cực kì muốn phun ra những lời đó, nhưng lại thôi...

- Tóm lại chúng ta sẽ đi đâu ? - Khánh Tú mặt hằm hằm sát khí không khác gì Bạch Hiền

- Cứ đi sẽ biết, đi thôi ! - Tuấn Miên hớn hở 

.

.

- Đây là chỗ nào ? - Bạch Hiền hỏi 

- Cáp treo mới của khu này ! Là do anh xây đó !- Tuấn Miên tự hào 

 - Có động đến viên gạch nào không mà xây ! - Khánh Tú cười khẩy

- Thì...Kế hoạch là anh làm, thiết kế là anh tự vẽ...nó mới được như vậy đấy ! - Tuấn Miên nói

- Lên chơi thử đi ! - Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền

Cáp treo bắt đầu lên cao, mỗi lúc một cao....

- Cảnh đẹp ghê nha ! Muốn nhìn xuống không ? - Tuấn Miên hỏi

- Không hứng thú ! - Bạch Hiền và Khánh Tú đồng thanh

- Thôi, nhìn xuống đi ! Đẹp cực kì ! - Xán Liệt nói

- Đẹp cái gì, đêm tối đen xì thì nhìn thấy cái gì ? - Bạch Hiền hằm hằm nói

- Thì cứ thử xem nào ! - Xán Liệt và Tuấn Miên đồng thanh

- Nhìn thì nhìn ! - Khánh Tú và Bạch Hiền đồng thanh

- Huh ? Kia là...- Khánh Tú nheo mắt

Bạch Hiền và Khánh Tú tròn mắt, bất giác cười.

Bên dưới là các bồn hoa lớn nhỏ hình trái tim, được thắp sáng bởi chuỗi bóng đèn lấp lánh xếp thành hàng chữ ! "I Love You"

"Phụt !" - Hàng loạt bóng đèn khác bật lên, thắp sáng lối cáp treo, có thể thấy đầu bên kia là sân thượng của 1 trong những tòa nhà với bóng bay, pháo giấy và nến xếp thành thông điệp "Be my lover !".

Đứng trên đó còn có mọi người, nổi bật là Lộc Hàm vẫy vẫy tay, Thế Huân khoanh tay đứng cạnh, Chung Đại thắp sáng cho mấy bóng điện (thảo nào lấy đâu ra lắm điện thế), Mẫn Thạc, Diệc Phàm, Tử Đào ngồi ghế, Chung Nhân và Nghệ Hưng đứng hai bên phụt pháo giấy khi chiếc cáp treo dừng lại.

- Hì hì ! Thấy sao ? - Xán Liệt quay sang Bạch Hiền, cười

Khánh Tú há hộc mồm, được Tuấn Miên dắt xuống.

Khi cả bốn người đã xuống đến thềm. Mẫn Thạc đưa cho họ 2 cái hộp nhỏ nhỏ.

Tuấn Miên và Xán Liệt quỳ một chân, giơ chiếc nhẫn trước Khánh Tú mà Bạch Hiền.

- Chúng ta yêu nhau nhé !

Khánh Tú đứng im, mặt không biểu cảm...

- Tú Tú, em...không muốn sao...

Đột nhiên, cậu ôm chầm Tuấn Miên...

- Muốn ! Đồ ngốc !

Đoạn cậu nói nhỏ vào tai Tuấn Miên... - Nhưng đâu cần khoa trương thế, tụi kia...

- Ha ha ! 

Đằng sau có mấy tên không nhịn được cười

Còn bên kia...

- Bạch Hiền ?

- Hức hức ! Hu hu...- Bạch Hiền bắt đầu nức nở

- Ấy ! Chết ! - Xán Liệt luống cuống lấy khăn lau nước mắt 

- Cấm cậu thân với người khác đấy ! - Bạch Hiền nhăn mặt

 - Biết rồi ! - Xán Liệt cười

- Eh, ăn thôi mọi người ! - Nghệ Hưng bê 1 đĩa bánh to ra, cắt ngang không khí hạnh phúc của 2 đôi

Lập tức nhận được mấy câu phản bác....

- Aish ! Đang hay...- Tử Đào lầm bầm

- Phá hoại thật đấy ! -Mẫn Thạc nhăn mặt

- Trời ơi, tụi nó sắp hôn mà ! - Lộc Hàm nổi khùng

Riêng Nghệ Hưng ngơ ngác :

- Mình làm gì sai à ?

Sau đó là màn ăn chơi đập phá của cả hội.


Bỗng...

"A...Đầu mình..." - Diệc Phàm ôm đầu, gục xuống

- Phàm ca...PHÀM CA

"Đào Nhi...Đừng sợ vậy chứ...Anh ổn mà..." - Mọi thứ mờ dần trước mắt cậu, muốn nói lời cuối nhưng không kịp rồi...

- Phàm ca !

- Diệc Phàm !

Mọi người lao vào đỡ...

Chỉ có mình Nghệ Hưng hiểu chuyện gì đang xảy ra...

~Cont~

-End chap 9- 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top