Chap 12 : Diệc Phàm - Tử Đào...(final)
- Đây là phòng của 2 người ! - Tuấn Miên dẫn Diệc Phàm và Tử Đào vào 1 căn phòng kí túc
- Đây từng là phòng của Khuê Hiền (Kyuhyun) và Thịnh Mẫn (Sungmin) ca ! Hai ca ca ấy mới tốt nghiệp... - Tuấn Miên nói
- Ê, xách hộ em chút đồ nào... - Xán Liệt khệ nệ bê đống vali, phũ là chẳng có ai đến giúp.
- À, vẫn còn đồ của họ trong kia, hai người ở tạm đi, mai họ sẽ tới lấy đồ ! - Tuấn Miên gãi đầu - Tại không nghĩ 2 người đến sớm vậy !
Hai người kia đi trước, chỉ còn Diệc Phàm và Tử Đào
Tử Đào ngó xung quanh 1 phòng, cười...
- Sao cười ? - Diệc Phàm cũng ngó xung quanh, quay sang hỏi
- Tường phòng...màu trắng đen, như màu gấu trúc !!!
- What ??? Cậu...thật kì lạ ! - Diệc Phàm nhíu mày
- Biệt danh của tôi là gấu trúc !
- Cái bọng mắt thâm quầng của nhóc đó, đúng giống gấu trúc thật !
- Ai cũng nói nó đẹp đó ! - Tử Đào vênh mặt lên, bĩu môi
"Giờ mới biết nhóc có cái tính kiêu ngạo nha !" - Diệc Phàm nén cười
- Mà, anh bao nhiêu tuổi ? - Tử Đào hỏi
- Tôi sinh năm 90 !
- Ô, thật sao ? Vậy sao anh vào học muộn vậy ???
- Tôi phải chữa bệnh !
- À....Vậy khỏi chưa ?
- Đoán xem !
- Chắc khỏi rồi !
"Không hẳn đâu, nhóc à !" - Diệc Phàm cười nhạt
- Vậy, Phàm ca, cho tui nằm bên phải giường nha ! - Tử Đào hỏi
"Phàm ca...Nghe cũng hay đó !" - Diệc Phàm nghĩ, đoạn quay sang hỏi :
- Làm gì ?
- Tại...bên trái...có cái cửa sổ...nhỡ...có ma...- Tử Đào lo lắng
"Đùa sao, nhóc sợ ma ???" - Vậy bên phải có cái tủ quần áo, không sợ ma núp trong đó sao ?
- ....Không sợ, ma không núp trong tủ quần áo ! - Tử Đào lắc đầu lia lịa
- Có thì sao, ở Canada có 1 truyền thuyết về 1 loại ma sống trong tủ quần áo, hàng đêm mò ra bắt người, ai mà xui xẻo bị bắt thì không bao giờ trở lại được đâu ?
- Thật...sao ? - Tử Đào lắp bắp
- Nhà tôi ở Canada, hình như gần nhà cũng có đứa bạn hàng xóm biến mất 1 cách kì lạ thì phải ! - Diệc Phàm trông có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng thực chất trong lòng đang cố nén cười.
- Tui...Vậy cho tui nắm ngoài cửa sổ ! - Tử Đào run run
- Không phải nhóc bảo ngoài cửa sổ có ma sao ? Không sợ sao ? - Diệc Phàm vẫn diễn rất cool.
( Aut : Có tài năng đi đóng phim !!!
Kris *hất tóc* : Giờ mới biết à ?
Aut : Đảm bảo sẽ được chọn thẳng vào vai ma hoặc...người chết !
Kris : What the F*** ???)
- Hơ...Chỗ nào cũng có ma, vậy phải làm sao ??? - Tử Đào nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác
- Thì...Chịu để ma bắt đi !
- Không !!!! Sao ma không bắt anh mà bắt tui ???
- Ma chỉ bắt những đứa sợ ma thôi ! Muahahahahaha ! - Diệc Phàm cười quỷ dị ( Đúng là có năng khiếu dọa người mà )
- Tui...không sợ ma...Tui...đi tắm trước ! - Tử Đào lấy đồ rồi vọt lẹ
- Nè, cẩn thận nhà tắm có ma ! - Diệc Phàm hét với theo
Sau khi cậu đi, Diệc Phàm mới ôm bụng cười..."Tóm lại nhóc có bao nhiêu cái dễ thương đây ?"
***
Tối đó...
- A...MA !!! - Tử Đào bật dậy, hét ầm
- Gì đó ? - Diệc Phàm lè nhè
Tử Đào bật đèn lên, thở hồng hộc.
- Ác mộng hả ? - Diệc Phàm hỏi, dụi mắt ngái ngủ
Tử Đào gật đầu lia lịa, mắt vẫn mở trừng trừng cảnh giác.
- Không có ma thật đâu ! Mới 2h sáng mà...- Diệc Phàm làu bàu, định với lấy công tắc đèn
- Đừng, để đèn 1 lúc thôi...- Tử Đào vội chặn tay Diệc Phàm
- Haiz....Một lúc thôi đó ! - Diệc Phàm nói
- Ừm...
- Mà...Sao nhóc sợ ma đến vậy ??? - Diệc Phàm hỏi
- Tại...Hồi bé tôi hay nghe mọi người kể chuyện ma, với lại...võ đường nhà tôi hay bị đồn có ma ám...
- Nhà nhóc có hẳn võ đường ? Giỏi võ mà sợ gì ma ! - Diệc Phàm nói
- Không, đã là ma thì biết võ cũng chẳng làm gì được, bị bắt đi...như anh nói thì sao ? - Tử Đào nói nhẹ
- Trời ! Chỉ dọa nhóc thôi mà, cái tủ không có ma đâu, cửa sổ cũng không có ma ! - Diệc Phàm cốc đầu Tử Đào 1 cái
- Nhưng...nhỡ có thật thì...tôi sợ bị bắt đi ! - Tử Đào òa lên khóc.
- Hãi nhóc rồi ! Lại đây ! - Diệc Phàm kéo Tử Đào vào lòng, lau nước mắt
- Vậy thì sẽ không bị ma bắt nữa ! - Diệc Phàm nói nhẹ, vòng tay qua ôm lấy Tử Đào
- Ưm...
- Vậy tắt đèn ngủ tiếp được chưa ? - Diệc Phàm hỏi
- Hm....Ừm ! - Hơi lưỡng lự nhưng Tử Đào cuối cùng cũng đồng ý, cậu nhắm mắt lại tựa vào vai Diệc Phàm và ngủ thiếp đi
"Nhóc đã làm gì với tôi thế này ?"
Mặt trời rải nắng vào khung cửa sổ kí túc, cánh cửa phòng mở, hai con người bước vào.
- Ế, Thịnh Mẫn ! Nhìn nè ! - Khuê Hiền chỉ vào giường cũ
- Ồ, sinh viên mới phải không ? - Thịnh Mẫn nói
- Chà, giờ lại có đôi mới rồi nhá ! - Khuê Hiền nhìn lên trần nhà, như nói với căn phòng này
- Ưm...- Tử Đào mở mắt
- Ấy chết, cứ tiếp tục, tụi này không có ý làm phiền ! Chỉ đến lấy đồ thôi ! - Thịnh Mẫn nói, đưa mắt nhìn Khuê Hiền đang lăng xăng xách vali.
- Huh ? - Diệc Phàm tỉnh dậy theo
Vài giây sau, Diệc Phàm nhận ra mình vẫn còn ôm Tử Đào cứng ngắc và có 2 tiền bối trong phòng, vội buông Tử Đào ra, ngồi dậy, gấu trúc cũng ngại, chạy vào nhà vệ sinh trước.
Khuê Hiền, Thịnh Mẫn nhìn nhau cười gian.
- Không phải như hai người nghĩ đâu, chúng tôi không...
Diệc Phàm thì cố giải thích.
- Aish...Không sao ! - Thịnh Mẫn chặn họng Diệc Phàm
- Couple các cậu cũng dễ thương lắm đó, coi như kế nghiệp chúng tôi ! Ha ? - Khuê Hiền vỗ vai Diệc Phàm
- Haiz... - Diệc Phàm chẳng còn hứng giải thích, thôi kệ.
Sau vài phút thu dọn đồ đạc...
- Căn phòng này truyền lại cho 2 đứa ! OK ? - Khuê Hiền nói như đang tuyên thệ cho Phàm Đào ở nhà thờ.
- Tụi anh đã mua nhà ở Ngoại ô Seoul, gần đây thôi ! Có gì đến chơi ! - Thịnh Mẫn nháy mắt với hai đứa đang ngơ ngác kia
- Thôi, ở lại vui vẻ ! - Khuê Hiền chào xoa xoa đầu Phàm Đào ( cảnh này hơi kì cục chút vì Kyu nó thấp hơn 2 đàn em kia =)))
Hai tiền bối đi, bỏ lại 2 hậu bối mặt ngu đứng nhìn nhau.
- Xin lỗi...- Tử Đào rụt rè
- Không sao ! - Diệc Phàm nói
- Anh không giận chứ ? - Tử Đào hỏi
- Ừm, không sao ! Tôi đi ăn sáng trước ! - Diệc Phàm bỏ ra khỏi phòng
Không biết có ai trong 2 người nghe được nhịp đập tim của đối phương không...
~ End Flashback~
Đó là khi Diệc Phàm Tử Đào lần đầu gặp nhau, khoảng 2 năm về trước...
Quay trở lại hiện tại, tại bệnh xá học viện SM...
- Um ! - Tử Đào tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt
- Huh !!! PHÀM CA !!! - Cậu hoảng hốt, Diệc Phàm đã không còn trên giường bệnh, ống thở và dây chuyền nước cũng bị tháo ra.
- Cậu biết tên tôi ? - Một người con trai đứng cạnh cửa sổ quay lại hỏi
- Phàm ca...- Tử Đào chạy đến ôm Diệc Phàm
- Huh ? Chuyện gì ??? - Diệc Phàm ngạc nhiên
- Có chuyện gì ?...Ơ ! - Mấy người kia cũng chạy đến ngay sau tiếng hét của Tử Đào, dẫn đầu là Xán Liệt
- Yah ! Cái gì vậy ! - Diệc Phàm đẩy Tử Đào ra
- Anh tỉnh rồi... Hức hức...- Tử Đào òa khóc
- Huh ??? Nè, dừng lại...- Diệc Phàm vụng về lau nước mắt cho người đối diện ( dù không biết người đó là ai )
- Diệc Phàm ca mất trí nhớ thật rồi ? Haiz... - Chung Nhân nói
- Có khả năng hyunh ấy nhớ lại không ? - Chung Đại quay sang Nghệ Hưng
- Khả năng rất hiếm trường hợp nhớ lại được ! - Nghệ Hưng trầm ngâm
- Không sao, anh đã cố hết sức rồi ! - Chung Nhân vỗ vai Nghệ Hưng
- Chẳng quan tâm ! Đang ngủ thì...- Thế Huân vươn vai
"Bộp !"
- Ui da !" - Thế Huân vừa bị Lộc Hàm đá trúng mông, kèm theo tiếng lẩm bẩm : - Vô tâm !!!
"Cốp !" - Cậu cốc đầu lại Lộc Hàm rồi...chạy
- Yah ! Ngô Thế Huân ! Đứng lại !
- Aigoo ! Hai cái người này !!! - Mẫn Thạc lắc đầu
Cùng lúc đó, trên mái nhà kí túc...
- Hừ, tỉnh rồi sao ? - Người mặc đồ đen, che kín nửa mặt nói
- Haiz...Xem ra, phải hành động rồi ! - Một cô gái mặc chiếc váy đỏ bước gần rìa mái nhìn xuống nhóm sinh viên
- Thật là chúng quá may mắn...- Một người khác vừa bước xuống từ không khí, mái tóc vàng tung bay
- Cậu, nhận vụ này đi ! - Cô gái váy đỏ nói
- Đơn giản thôi ! - Chàng trai tóc vàng cười khẩy
Mọi chuyện chỉ mới thực sự bắt đầu...
- End chap 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top