Sous le Ciel d'Hiver
Bối cảnh: Mary du học ở Mĩ, Ririka vẫn còn đợi người thương.
Thời điểm; địa điểm: Washington DC, ngày [dd] tháng [mm] năm [yyyy]
"Ờm... cho tôi hỏi, lá thư này là từ ai gửi vậy?"
Gương mặt cô thoáng chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ được vẻ kiêu kỳ, cao ngạo.
Cô mở cửa căn phòng trọ trong bộ đồ ngủ, nhìn thấy người giao thư vẫn đứng đó, chờ đợi như mọi khi.
"Từ một cô gái, thưa cô."
"Này, không phải tôi đã bảo rồi sao? Mỗi lần cô bạn tôi gửi thư, anh không cần phải đứng đợi như thế."
"Thưa cô, chủ nhân bức thư dặn rằng phải chắc chắn cô đã nhận được."
"Lá thư này từ Tokyo phải không?"
"Vâng, thưa cô."
"Anh chắc chắn rằng người gửi thư không phải có tên là Yumeko chứ?"
"Đây là thư của một người khác, tôi đã xác nhận rồi."
"Giọng điệu của anh khiến tôi nghi ngờ, không biết liệu có phải anh đang bị ép buộc không... Dù sao, Yumeko cũng không phải là loại người dễ dàng bỏ qua việc bị người khác từ chối thư từ đâu."
Cô thở dài, đặt tay vuốt nhẹ lên trán như muốn xua tan đi sự mệt mỏi.
"Xin cô cứ tin lời tôi, tôi là người cô ấy trực tiếp yêu cầu."
"Ừ, được rồi. Anh cứ tiếp tục việc của mình đi. Tạm biệt."
Bước vào trong, cô lại mơ màng, đếm đi đếm lại số ngày bản thân đã du học sang Mĩ.
Chỉ có cách đó mới có thể giúp cô thoát khỏi vòng xoáy cờ bạc ở Học viện Hyakkaou.
Đoán được bức thư bên trong là từ Yumeko, cô vẫn bất giác mở phong bì.
Mắt cô ánh lên tia ngờ vực khi phát hiện lá thư bên trong là từ Ririka.
"Mary,
Đây là lần đầu chị viết thư cho một người đang ở Mĩ, không biết liệu có sự cố nào xảy ra hay không, nhưng chị vẫn muốn gửi gắm những dòng chữ này tới em.
Tiếng ca của những đứa trẻ ngoài khung cửa được dệt bằng vải vẫn vọng lại như muốn nói rằng em sẽ sớm về đây.
Cuộc sống ở Tokyo khi vẫn giữ liên lạc với gia tộc của chị có nhiều điều thay đổi, nhưng ánh nhìn của chị dành cho em vẫn và sẽ không bao giờ thay đổi. Chị tin rằng em sẽ vượt qua những khó khăn ở nơi đất khách quê người bằng sự kiên cường và quyết đoán của mình, đúng không?
Lá thư này là do Kirari đề xuất. Em ấy nghĩ rằng sẽ gần gũi hơn nếu chị viết tay những lời mà chị muốn nhờ ngọn gió đưa đến tay em... Nếu chị làm phiền em thì... trong bức thư sau em hãy nhắn gửi nhé. Chị cũng nghĩ rằng kẹo Kohakutou là một loại kẹo độc đáo... Nếu có dịp, chúng ta hãy đi mua, nhé?
Chị vừa đọc xong quyển truyện Romeo và Juliet, thật sự cảm thán tình yêu của họ. Gửi gắm một áng mây màu oải hương đã tàn vào lá thư này thực sự không phải là một điều kì quặc, phải chăng?
Thân ái,
Ririka"
"Ôi trời, chị ta đã nghĩ ra ý tưởng gì thế này?"
Cô nhặt chiếc điện thoại lên, nhấn vào cuộc trò chuyện của cô và nàng, trả lời rồi lại tắt đi.
Nắm lấy hộp bánh nướng mà mẹ đã gửi, Mary đến lớp.
Đêm ấy, giấc ngủ vẫn ngoảnh mặt với cô.
Cô ngồi trên giường, ánh mắt quan sát từng ngóc ngách của căn phòng trọ đơn sơ, tự hỏi rằng liệu có chú cừu nào mang tên Ririka vừa lướt qua đây không.
Năm nay có bông tuyết êm đềm rơi trên mái tóc trắng kia, làm dịu đi cái lạnh của mùa đông không?
Cô tự hỏi, liệu nàng vẫn còn đứng đợi, mong chờ một bóng hình thoảng qua, rồi chợt đi theo hoa tàn ánh nguyệt đưa nàng rời xa nơi này?
Nàng thân là Trưởng nữ của gia tộc Momobami, đời nào lại để mắt đến một nữ tử chỉ biết chối bỏ xuất thân hèn kém như cô?
Tuy rằng, cô đã nhìn thấy được khuôn mặt thật của nàng khi thoát khỏi lớp mặt nạ lạnh lùng ấy...
Cô không cần một ai bầu bạn, càng không cần một người giàu có hay kiều diễm.
Cô chỉ cần nàng.
Nàng, duy nhất là nàng.
Từ hôm ấy, mỗi sớm mai thức dậy, khi những tia sáng yếu ớt của bình minh vẫn chưa kịp xuyên qua làn sương mù dày đặc, Mary lại nghe tiếng gõ cửa từ người đưa thư cá nhân của Ririka.
Thế rồi, lâu ngày, những lá thư được viết tay của Ririka càng ngày càng chiếm chỗ trong căn phòng trọ nhỏ của cô.
"Mary, chị vừa mua một hộp bánh mochi cho em, em nhớ về sớm nhé..."
"Dear Mary, gửi em một túi bánh dẻo, hy vọng em sẽ thích, nhớ em..."
"Mary này, mùa đông đang gần kề, lá thu trải đầy trên mặt đường, có vẻ như sắp sang đông rồi, em về khi nào thế?"
"Có một chú cừu trên đồng dâu tằm đang nắm tay một con mèo vàng..."
Cô chợt nhìn ra cửa sổ trong những giấc mộng xa xôi, cảm thấy như thời gian đã thực sự trôi quá nhanh.
Cô thở dài, nhắn lại cho nàng:
"Tôi rất cảm kích trước những món quà mà chị đã gửi. Nhưng chị đừng viết thư nữa, khi nào về, tôi sẽ nhắn chị sau."
Đó là nỗi nhớ lặng lẽ chảy trong từng mạch máu?
Hay là tâm trí đang gào thét tên người?
Là sự ngự trị trên từng lá bài, phải chăng?
"Chị cứ chạy, chạy mãi trên con đường phủ đầy nhung lụa, chạy đến phía chân trời xa xăm, hái những đóa hoa nơi phương Tây ngàn dặm mỏng manh, chạm vào thứ chị vốn dĩ nên có.
Còn tôi, tôi sẽ dõi theo chị, nhưng sẽ chẳng thể đuổi theo. Chị đừng cười với tôi nữa, được không?
Thân phận vốn đã khác nhau, xin đừng để kẻ này cao ngạo thêm nữa.
Trống rỗng, mục nát, khổ."
"Này, cậu dự định bay về Tokyo cho kỳ nghỉ đông, đúng không Mary?"
"..."
"Tớ tự hỏi điều gì đã thu hút cậu đến việc sẽ quay về trường Hyakkaou. Có lẽ là cô gái tên Yumeko đó, phải chứ?
"Sao cậu lại nghĩ thế? Nếu vậy thì cậu đã lầm to rồi, Tsuzura."
"Ồ, nhưng... tớ không nghĩ rằng lý do cậu quay về nơi đấy chỉ vì mùa đông ở Tokyo đẹp hơn ở Mĩ thôi... Có lẽ lý do cậu quay về là vì một người nào đó, tớ nghĩ vậy."
"Lần này thì cậu đoán trúng rồi đấy."
"Là ai thế?"
"Là một người quan trọng đến mức tớ phải về thăm chị ta."
Tsuzura nhìn Mary.
"Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng... cậu đã suy nghĩ kỹ về việc quay lại chỉ vì một người nào đó?"
Cô ngừng lại, chần chừ trong giây lát.
"Cậu không hiểu đâu... Không phải chỉ vì một người, mà là... một điều gì đó lớn hơn, hơn cả việc chị ta đang đợi tôi."
Em nhìn Mary với ánh mắt đầy nghi vấn, nhưng rồi em mỉm cười.
Trĩu nặng.
Thời điểm; địa điểm: Tokyo; ngày 24 tháng 12 năm [yyyy]
"Ririka, tối nay là Giáng sinh đấy. Chị sẽ ra ngoài rồi tận hưởng cái lạnh cuối năm này chứ?"
"Không, Kirari. Em đi với Sayaka à?"
"Hơn thế cơ. Em đi với cả Hội Học Sinh, vì thế sẽ rất đáng tiếc nếu chị không đi cùng."
Nàng lặng thinh. Ả dường như đoán được suy nghĩ của nàng.
"Thôi đi, dù ta là chị em song sinh nhưng không phải lúc nào cũng không đọc vị nhau được. Em cược ngôi vị Trưởng tộc rằng chị nhớ Mary Saotome, đúng không?"
Nàng vẫn chẳng thốt nên lời. Ả mỉm cười, đôi mắt xanh tinh quái.
"Nếu chị ra ngoài đi chơi Giáng sinh, biết đâu sẽ gặp lại Saotome?"
Ả quan sát, thấy nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ chải tóc, liền nói:
"Ồ, quyền quyết định là sự lựa chọn của mỗi cá nhân. Nhưng nếu là em, em sẽ khuyên rằng chị nên cảm nhận được không khí vui tươi của một buổi tối đẹp trời. Dù sao, cuộc đời cũng là một ván cược mà."
Kirari bước ra khỏi buồng.
Lặng.
Thế rồi, nàng khoác lên người chiếc áo len lông cừu, mang đôi bốt rồi bước ra đường, những con đường trơn trượt như vừa mới trải qua một trận mưa phùn, hoặc tuyết.
Ririka nhắm mắt, có lẽ trời đêm không quá đẹp như người em của nàng đã miêu tả.
Chợt một giọng nói truyền đến nàng:
"Ririka Momobami!"
"Hả? Ai đã gọi tên mình à?"
"Ririka! Nhìn qua tay trái của chị."
Đôi mắt chứa cả bầu trời xanh thẳm đấy hướng ánh nhìn đến cô.
Sống mũi nàng cay, mắt nàng không hẹn mà đỏ ửng lên, mang dáng vẻ một chú cừu lạc loài.
Nước mắt không kìm được mà lăn dài trên đôi gò má hồng hào ấy, rồi chậm rãi chết trên đôi môi khao khát được thốt lên từng lời yêu thương.
"Này, sao chị thẫn thờ thế?"
Nàng không tin đây là thật, không tin người con gái mang mái tóc vàng hoe ấy đã thực sự trở về.
"Đã 3 năm rồi sao?"
Giọng nàng khàn đặc, nàng sợ rằng cô sẽ tan biến, không chút thương tiếc như trong từng giấc mơ của nàng.
Thế rồi, nàng cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng còn cơ hội ngắm nhìn sắc hổ phách trong đôi mắt ấy.
Ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nàng như lạc vào không gian khác, không phải qua từng bức thư của Romeo và Juliet, hay vị ngọt mà lưỡi đã chạm vào...
Như thể sương khói, như thể ánh trăng.
"Mary Saotome."
Cảm nhận từng sợi tóc trong đôi tay trắng muốt, từng ánh mắt ngạc nhiên...
Từng cái chạm mà nàng hằng mong ước trong suốt chừng đêm ấy.
"Mary à..."
"Em... không phải đã nói rằng sẽ nhắn tin lúc nào để về với chị sao?"
"Ôi trời, nhìn xem tôi đã yêu phải thứ ngốc nghếch gì thế này! Chị không nghĩ tôi muốn tạo bất ngờ cho chị thôi sao?"
"Vậy à...?"
"Thế ra khi chị thấy tôi trở về nơi này, chị đã không tin à?"
"Sao em biết? Em là một cô gái quyết đoán đến vậy cơ mà."
"Thôi, để tôi dẫn chị đến sạp bán kẹo Kohakutou..."
Cô chìa tay ra, nàng vẫn chần chừ.
"Em không cảm thấy ngại chứ?"
"Không. Chẳng phải chị nói rằng muốn nắm tay tôi lắm à?"
Ra vậy.
Mặt nàng bất giác đỏ lên, đôi môi luôn khép lại liền nở nụ cười. Đôi mắt khuyết thành trăng bạc,
Vậy là chiếc mặt nạ đã rời bỏ nàng rồi, mang đi sự xoá nhoà sau gần 20 năm.
"Ừ. Ta đi thôi."
"... Nếu những ngày đông này ta vẫn chưa thể nắm tay nhau, cùng ăn những viên kẹo này, khi đó hãy để thứ cảm xúc này đợi chờ chúng ta dưới bầu trời chuyển hồng nhàn nhạt của mùa xuân sắp tới, khi cơn mưa phùn nhẹ nhàng chiếu sáng trên những con phố trống vắng của thành Rome, nơi chẳng còn chan chứa bóng hình của những cặp tình nhân. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau, như những cơn gió đầu mùa hạ lướt qua, như đang hẹn chờ người nó thầm thương trộm nhớ, mong sao có duyên gặp gỡ vào những ngày nắng hạ xuân sang..."
"Tôi thương chị, Ririka.
Tôi thương chị... nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top