meantap
Ma pháp hung thủ
Đánh cược
“Khẽ thôi ~~ Tôi cũng không muốn người khác thấy bộ dáng khêu gợi của anh.”
“Cậu…… biến thái ~~”
“Ha ha ~~ nếu anh nói tôi là biến thái.”
“Tôi đây nên làm việc biến thái….. có phải không?!”
“A ~~”
————————————————
“Cậu nhìn thấy ai?” Bạch Ngọc Đường có phần không tin được, hỏi lại lần nữa.
“Triệu Tước.” Triển Chiêu nghiêm túc lập lại.
“……Miêu Nhi……” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Triệu Tước đã chết.”
“Chúng ta vẫn chưa phát hiện ra thi thể phải không?” Triển Chiêu cãi lại.
“Cậu thật sự thấy?”
“Ừ!”
Bạch Ngọc Đường nhìn một vòng xung quanh, lấy điện thoại di động gọi cho Mã Hán.
“Sếp?” Mã Hán trả lời điện thoại.
“Mã Hán, cậu có đang ở trong khu giải trí không?”
“Có.”
“Câu bây giờ đến phòng giám sát, xem băng ghi hình theo dõi, tìm một người xuất hiện trong vòng mười phút.”
“Được, tìm ai?” Mã Hán bước nhanh ra ngoài.
“Triệu Tước.”
…… Mã Hán ở đầu dây bên kia sửng sốt hồi lâu mới đáp lại: “Được.”
Cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Có đúng là Triệu Tước hay không, xem băng ghi hình sẽ rõ, nhưng mà bây giờ……”
“Tôi biết.” Triển Chiêu gật đầu, “Chúng ta cần tập trung đối phó Thẩm Tiềm!”
Hai người đi về hướng thang máy, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Miêu Nhi, Triệu Tước không chết, rốt cuộc cậu thấy vui hay không vui?”
“Sao lại hỏi như vậy?” Triển Chiêu liếc nhìn anh.
“Cậu vừa rồi như rất kinh ngạc, có lẽ là như lo lắng, nhưng hiện tại lại bình tĩnh a…… Mà tựa hồ còn có chút hưng phấn ~~~” Bạch Ngọc Đường tổng kết.
Triển Chiêu buồn cười, “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
“Cậu rất vui khi Triệu Tước không chết.” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng kết luận.
Cửa thang máy mở, Triển Chiêu gật đầu, “Chính xác.”
Trợ lý đưa hai người tới phòng VIP ở tầng cao nhất, gặp Thẩm Tiềm đang xoa rượu thuốc lên tay.
“Thân thủ cảnh sát Bạch thật tốt a.” Thẩm Tiềm xoa xoa cổ tay đang bắt đầu sưng lên, nửa đùa nửa thật nói.
Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường — Cậu làm gì hắn vậy?
Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái — Cũng không có gì, chỉ đánh một cái.
Triển Chiêu trừng người — Cậu làm cảnh sát kiểu gì mà đi đánh người lung tung thế hả?
Bạch Ngọc Đường khinh thường — Thứ tôi đánh cũng chẳng phải người, hắn may là còn chưa chạm vào cậu, không thì tôi phế hắn!
Lườm — Đồ chuột bạo lực!
Lườm lại — Đồ mèo trêu hoa ghẹo nguyệt!!
Giận — Cậu nói ai?!
Giận — Nói cậu! (xin tự tưởng tượng hình ảnh một con mèo và một con chuột đang cong người lên, lông dựng đứng, nhe răng trợn mắt nhìn nhau, cùng phát ra tiếng hừ hừ.)
“Khụ khụ ~~” Thẩm Tiềm ho khan một tiếng, cắt đứt màn “liếc mắt đưa tình” của hai người trước mặt, cười hỏi: “Hai người tìm tôi có việc?”
“Có chút việc công.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
“A ~~” Thẩm Tiềm gật đầu, mời hai người ngồi xuống, “Việc công, là liên quan đến vụ giết người ở công trường của tôi?”
“Có hoặc cũng không có.” Bạch Ngọc Đường cười.
Thẩm Tiềm tựa hồ giật mình, gã tùy tay mở một bộ bài trên bàn, lật qua lật lại trong tay, “Nói thế là sao.”
“Anh biết người tên Khổng Lệ Bình?” Triển Chiêu hỏi.
“Ưm ~~” Thẩm Tiềm suy nghĩ một chút, “Tên nghe quen quen, nhưng mà không có ấn tượng sâu.”
“Chắc hẳn anh đã gặp người đó hồi tối hôm qua.” Bạch Ngọc Đường nhìn lá bài được chia đến trước mặt anh, có một chút không hiểu nhìn gã.
“Mỗi ngày tôi đều gặp rất nhiều người, làm sao có thể nhớ hết được.” Thẩm Tiềm chia bài xong, “Làm một ván?”
“Anh đã gặp người đó trong khoảng từ mười một giờ hôm qua đến một giờ sáng hôm nay.” Bạch Ngọc Đường cầm bài trên bàn, chỉnh một chút.
“Tối hôm qua tôi chỉ một mực lo chuyện lễ khai trương hôm nay.” Thẩm Tiềm ném ra một đôi J.
“Chúng tôi có nhân chứng thấy anh và người đó ở cùng một chỗ tối hôm qua.” Bạch Ngọc Đường ném ra một đôi Q.
Một đôi Át, Thẩm Tiềm cười cười: “Này cũng không có gì lạ.”
“Thế là sao?” Bạch Ngọc Đường ý bảo gã ra bài.
“Tôi vừa nói, tôi vì lễ khai trương mà tối qua gặp rất nhiều người.” Thẩm Tiềm ném ra một bộ 678910 cơ đỏ, “Thấy tôi cùng một cô gái nào đó gặp mặt không phải chuyện lạ.” Nhìn hai quân bài tẩy trên tay, lại nhìn những lá bài trên tay Bạch Ngọc Đường, “Xem ra tôi thắng rồi.”
Bạch Ngọc Đường cười cười, “Tôi còn bảy lá, anh làm sao xác định tôi không có quân nào địch lại bộ cơ của anh?”
“Ha ha.” Thẩm Tiềm cười, “Cảnh sát Bạch hẳn là không chơi bài nhiều.” Nói rồi chỉ vào lá bài trên tay Bạch Ngọc Đường, “Người mới chơi bài, thường hay xếp bài theo loại, bảy lá của cậu, năm lá hơi nghiên về bên trái, hai lá hơi nghiêng về bên phải, mà trong năm lá bên trái, có hai lá hơi nhô cao. Nói cách khác, trong ba lá này thì có hai lá là một đôi, hai lá kia cũng là một đôi…… Vì thế, cậu không có cơ hội thắng.”
Bạch Ngọc Đường im lặng nghe gã nói, lắc đầu: “Anh luôn nghĩ tất cả mọi thứ đều trong kế hoạch của anh, thế nhưng trên đời này có một số việc luôn nằm ngoài dự kiến.” Nói rồi lấy năm lá bài ra, rõ ràng là một bộ 10JQKA bích đen, “Thật ra, từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ, tôi cũng chưa nói Khổng Lệ Bình là nữ.”
Mặt Thẩm Tiềm hơi biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, “Người bình thường nghe tên đó sẽ nghĩ đến phụ nữ, không phải sao?”
Triển Chiêu bên cạnh gật đầu, “Chính xác, người bình thường nếu nghe tên như thế, thấy quen tai sẽ hỏi tiếp một câu ‘là nam hay nữ’, đúng không?”
“Ha ~~” Thẩm Tiềm ném lên bàn hai lá bài còn lại trong tay, giơ tay nói, “Tôi chịu thua, hai vị thật lợi hại…… Tôi thật sự biết Khổng Lệ Bình, cái này không tính là phạm pháp chứ?”
“Thân phận của anh và cô ta cách xa, tại sao lại biết nhau? Bởi vì chuyện của em gái anh mười năm trước?!” Bạch Ngọc Đường nói thẳng.
Thẩm Tiềm có chút không thể chống đỡ được, đốt một điếu thuốc, “Em tôi và việc này không có quan hệ, đừng kéo nó vào.”
“Khổng Lệ Bình đã chết.” Triển Chiêu đột nhiên nói.
“Cái gì?!” Thẩm Tiềm cả kinh.
“Anh biết Lý Tự không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Chần chừ một chút, Thẩm Tiềm gật đầu.
“Cô ta cũng đã bị giết.” Triển Chiêu nói, Bạch Ngọc Đường nhìn anh, im lặng cười.
“Trời…… Tại sao có thể như vậy?!” Thẩm Tiềm hình như có chút hoảng loạn, “Ai giết các cô ấy?!”
“Anh cho rằng kẻ giết các cô gái là cùng một người?” Bạch Ngọc Đường nhìn gã chằm chằm, “Hay nói rằng, anh có đầu mối liên quan đến hung thủ?!”
“Chuyện này không thể một chốc là nói rõ ràng.” Thẩm Tiềm tắt thuốc, tôi sẽ gọi em gái tôi qua, hai cậu hỏi nó sẽ biết rõ ràng hơn.”
“Được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng lên, “Ý kiến hay! Bọn tôi sẽ đi cùng anh.”
Thẩm Tiềm mỉm cười, “Cảnh sát Bạch sợ tôi và nó thông đồng lời khai?”
“Không.” Triển Chiêu lắc đầu, “Hai người là anh em, muốn thông đồng lời khai chắc sẽ làm từ sớm rồi, đúng không?”
“Đúng.” Bạch Ngọc Đường cười nói tiếp, “Mười năm trước là có thể thông đồng rồi, chờ tới bây giờ làm gì.”
“Ha ha.” Cười gượng hai tiếng, Thẩm Tiềm xoay người đi ra ngoài.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đuổi theo.
Vừa ra cửa, Triển Chiêu liếc mắt Bạch Ngọc Đường, nhẹ giọng nói, “Đi thôi, Tiểu Bạch, ván bài này thắng rất đẹp.”
Bạch Ngọc Đường nháy mắt với anh mấy cái, “Tưởng chưa bị cậu lừa lần nào sao?! Cái này gọi là ngã một lần biết đau đấy ~~”
.
Dưới lầu cục cảnh sát, Công Tôn đứng trên lề chờ xe của Bạch Cẩm Đường, gần đây anh rất ít tự lái xe, vì sáng sớm mỗi ngày, Bạch Cẩm Đường đều “mạnh mẽ” yêu cầu đưa anh đi làm, mỗi tối lại tới đón anh ~~ nói một cách hoa mỹ, là tăng cường giao lưu.
Đang nhìn xung quanh, đột nhiên thấy eo bị siết, còn chưa kịp kêu lên đã bị người ôm vào lòng, đặt một nụ hôn trên mặt.
Loại mùi bá đạo quen thuộc này, không cần nhìn cũng biết là ai, Công Tôn một tay đẩy Bạch Cẩm Đường đang đùa ra, “Cậu ôm đủ chưa?! Chỗ này là cửa cục cảnh sát!”
“Ha ha.” Bạch Cẩm Đường nhếch miệng cười, “Anh đợi mười phút rồi.”
Công Tôn có chút kinh ngạc nhìn anh, lập tức nghiến răng, “Cậu! Cậu đã tới sớm mà không chịu ra mặt?!”
Bạch Cẩm Đường ôm vai anh vô cùng thân thiết, “Tôi vẫn đứng từ xa nhìn anh…… Biểu tình trên khuôn mặt anh, hình như hẳn là lo lắng ~~”
“…… Vớ vẩn!” Công Tôn lườm anh, xoay người bỏ đi.
Bạch Cẩm Đường đuổi theo, hỏi: “Vừa rồi không phải anh trách tôi bắt anh chờ, mà là lo lắng tôi gặp chuyện gì, có phải không?” Thấy Công Tôn im lặng, mặt hơi hồng hồng, Bạch Cẩm Đường tâm tình tốt, dùng vai cọ cọ anh, “Xe tôi hỏng rồi, đi tàu điện ngầm về đi.”
Công Tôn nghĩ anh hình như đang có tà ý, nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đã bị kéo đếm trạm tàu điện ngầm ~~
Quả nhiên về đúng ngay thời gian tan tầm, Công Tôn vừa định nói “Đi xe về đi, trên này đông lắm.” thì đã bị Bạch Cẩm Đường lôi đi, theo đoàn người chen chúc lên tàu.
Công Tôn bị kéo đến góc giữa hai toa tàu, Bạch Cẩm Đường hai tay chống vách tạo thành một góc vuông, che người Công Tôn, mỉm cười cúi đầu nhìn anh. Công Tôn bị Bạch Cẩm Đường che kín, ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Đường đang nhìn chăm chú mình, thần sắc trên mặt hơi tối, Công Tôn sáng suốt quyết định quay lưng về phía người kia, miễn cho con sắc lang đó không biết điều mà hôn mình ngay chỗ đông người, anh cũng không muốn mất mặt trên tàu điện ngầm.
Toa xe hơi lắc lư, làm Bạch Cẩm Đường không thể giữ thăng bằng, tựa vào người Công Tôn.
Thế nhưng trong đầu Công Tôn, tên kia tuyệt đối là đang cố ý, quay đầu lại hung dữ trừng tên kia, vừa định nói thì kinh hoảng phát giác bàn tay Bạch Cẩm Đường với vào trong áo khoác, trườn dọc theo eo, chậm chạp sờ soạng xuống dưới.
“……… Cậu điên à?!” Công Tôn nghiến răng, bắt lấy tay người kia.
“Xuỵt ~~” Bạch Cẩm Đường nhếch miệng, mỉm cười cúi đầu hôn tóc Công Tôn, “Khẽ thôi ~~ Tôi cũng không muốn người khác thấy bộ dáng khêu gợi của anh.”
“Cậu…… biến thái ~~” Công Tôn đưa tay chống vách tàu, cau mày mắng.
“Ha ha ~~ nếu anh nói tôi là biến thái.” Bạch Cẩm Đường cúi xuống, ghé vào lỗ tai Công Tôn, “Tôi đây nên làm việc biến thái….. có phải không?!”
Công Tôn bị anh chọc giận đến muốn giết người, thế nhưng dạo này lại không biết đối phó thế nào với Bạch Cẩm Đường, cứng mềm gì đều không ăn thua, kỹ năng dao giết người sở trường cũng không đâm được, hắn sẽ ăn đậu hũ trước rồi mới chạy né dao ~~ đồ háo sắc này chắc chắn không muốn sống!!
“Ư……” Theo động tác vừa nhẹ vừa mạnh của Bạch Cẩm Đường vuốt ve cách lớp quần, Công Tôn thật muốn đâm đầu chết, hai tay chống vách, chỉ có thể run rẩy nói, “Dừng tay.”
“Ngoan……” Bạch Cẩm Đường cọ cọ cằm vào bên cạnh mặt Công Tôn, “Anh không cảm thấy làm ở chỗ đông người sẽ kích thích hơn sao?” Nói rồi chầm chậm kéo khóa quần Công Tôn xuống, luồn tay vào.
“A ~~” Công Tôn cả kinh thở nhẹ một tiếng, cắn môi dưới và đưa tay kéo tay Bạch Cẩm Đường ra, “Cậu…… Cậu là đồ điên, a……”
“Xuỵt ~~” Bạch Cẩm Đường ôm anh thật chặt, cúi xuống tai anh nói, “Nhỏ giọng a, không người khác sẽ phát hiện.” Nói xong, tay lại tăng thêm chút lực.
“Ách……” Công Tôn bị tên kia làm cho thống khổ không thể nói, chỉ còn cách tựa đầu lên mu bàn tay đang chống tường, tay kia che miệng mình.
Đến trạm, Công Tôn hoàn toàn vô lực để Bạch Cẩm Đường dìu ra ga, đưa vào chiếc Mercedes-Benz đậu ở bên ngoài.
“Cậu…… Xe của cậu sao lại ở đây?” Công Tôn bắt đầu tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn Bạch Cẩm Đường.
“Ừ….. Vì có người sửa dùm……” Bạch Cẩm Đường cười không biết xấu hổ, nhanh chóng đưa xe vào bãi xe ngầm dưới khu nhà của Công Tôn.
“Bạch Cẩm Đường! Cậu là đồ khốn nạn! Cậu đã sớm tính toán hết rồi!” Công Tôn nhấc tay muốn đánh, nhưng Bạch Cẩm Đường nhanh chóng nắm lấy tay anh, ấn anh dựa vào ghế và hôn một nụ hôn thật mạnh mẽ.
Thấy tên kia bắt đầu phân tâm, Công Tôn đợi đúng cơ hội, nhấc đầu gối đá lên, Bạch Cẩm Đường vội vàng né người, khó khăn lắm mới tránh không bị đánh vào bộ phận quan trọng, nhưng đùi thì trúng một đòn, nhe răng hít hà, “Bảo bối, anh muốn phế tôi đấy à?!”
Công Tôn cởi dây an toàn, cầm chai nước hoa ở trước xe, quay qua xịt lên mặt Bạch Cẩm Đường, “Cậu là đồ bại hoại! Tốt nhất là tỉnh dùm tôi đi!”
Bỏ chai nước hoa ra, Công Tôn mở cửa xe bỏ chạy, lên lầu đóng cửa cái ầm, nhưng mà vẫn chưa hết giận, vừa cởi giày vừa mắng, “Lưu manh, sớm muộn gì cũng phế cậu! Đồ khốn nạn…… A!”
Sợ hãi kêu một tiếng, phía sau có người ấn anh vào cửa, không nói gì chỉ cúi đầu hôn.
“Cậu…… Cậu vào bằng cách nào?!” Công Tôn cố sức đầy Bạch Cẩm Đường trước mặt ra.
“Cửa thông hai nhà a, đừng quên tôi ở kế bên anh.” Bạch Cẩm Đường đắc ý cười, Công Tôn lại thúc đầu gối lên, Bạch Cẩm Đường lúc này đã sớm chuẩn bị, một tay ôm chầm người kia, “Anh làm gì mà dữ vậy? Muốn tôi trói anh lại sao?” (BDSM đê ~)
“A ~~ Bỏ tay…… Bỏ tôi xuống……” Công Tôn vội vã giãy dụa.
Bạch Cẩm Đường ôm anh đi vào trong phòng, một chân đá mở cửa, quăng Công Tôn lên cái giường KING-SIZE được đặt theo yêu cầu, cởi cà-vạt: “Bảo bối, chúng ta làm tiếp chuyện còn dở trên tàu điện ngầm đi……”
“A ~~~~”
.
—————————-
Sex on the train ~~ ô ze ze ~~
Sex on the train ~~ ô ze ze ~~
Chợt nhận ra… tất cả các alpha-seme dù có hay chưa có uke đều luôn tự sắm cho mình 1 cái giường KING-SIZE
Mình cũng muốn có giường KING-SIZE =3=
Ma pháp hung thủ
Thầy tướng số
“Nhân sinh tựa trò chơi ~~ Có phải không?”
.
“Không sai, nhưng mà trò chơi không phải nhân sinh.”
“Người coi trò chơi là nhân sinh, thế nào cũng đưa mình vào trò chơi chơi… Có phải không?!”
—————————-
Mã Hán đi tới phòng quản lý an ninh của khu vui chơi, sau khi trình thẻ cảnh sát, trực tiếp đuổi nhân viên an ninh đi, một mình nhìn màn hình theo dõi.
Dựa vào những gì Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nói, đại sảnh, trong mười phút qua camera —– Triệu Tước.
Cái tên này, đối với người của S.C.I. mà nói, chẳng nghi ngờ gì như một quả bom tấn, thật hy vọng Bạch Ngọc Đường chỉ nói đùa.
Mã Hán cẩn thận tua từng đoạn trong đoạn phim mười phút, sau khi dừng từng hình ảnh để quan sát thật kỹ, một bóng người xuất hiện rõ ràng trước mắt anh… Tóc dài hơn, không còn thiết bị hấp thụ âm thanh ~~ Nhưng mà, đây là Triệu Tước. Hắn ta thậm chí còn cố tình liếc về phía camera quan sát ~~ Khuôn mặt mang theo nụ cười châm biếm, giống như đang cười nhạo ai đó —– hắn không hề sợ bị phát hiện.
Tố chất tâm lý của Mã Hán không tệ, nhưng vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, thế này nghĩa là sao? Sau khi kéo một chiếc ghế tựa ngồi xuống, ổn định lòng mình một chút. Đúng lúc đó, bỗng nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa vang lên… Rất nhẹ rất nhẹ, như là rón rén bước đi ~~
Nhanh chóng vọt tới cạnh cửa, Mã Hán tập trung nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Rất nhanh, tiếng bước chân ấy đã ở ngay sau cánh cửa rồi, một lát, cửa bị đẩy khẽ ra…
Mã Hán lui về sau một bước, nắm lấy cánh cửa, dùng sức kéo, đưa tay tóm được kẻ kia, quăng xuống nền nhà, chợt nghe một tiếng thét chói tai —– là một cô gái.
Nhìn kỹ, chỉ thấy ngã ngồi trên đất, là một cô nàng trong trang phục dạ hội lộng lẫy, tóc buông dài tự nhiên, ngồi trên sàn xoa mắt cá chân mình, ngẩng đầu tức giận trừng Mã Hán.
“Sao lại là cô?” Mã Hán nhìn Trần Giai Di trên mặt đất, rất là khó hiểu.
“Sao lại là tôi? Anh biết là tôi mà còn dùng sức như thế hả!” Trần Giai Di vịn vào chiếc ghế bên cạnh đứng lên, gót giầy cao gót đã gẫy, cô ngồi xuống ghế, xoa bóp cái chân.
“Cô tới đây làm gì?” Mã Hán cau mày hỏi một câu.
“Tôi muốn xem anh đến phòng an ninh làm gì…” Trần Giai Di dè dặt nói, “Anh là gián điệp?”
Mã Hán lắc đầu, đi tới trước máy tính bắt đầu chuyển màn hình, thuận miệng hỏi: “Cô không sao chứ?”
“Chân hơi đau.” Trần Giai Di nhìn Mã Hán bận bịu, “Anh làm gì thế?”
“Không có gì.” Mã Hán lưu những hình ảnh vào đĩa, chuẩn bị đem về S.C.I.. Sau đó, anh mở một video khác lên, nhanh chóng xem qua, muốn tìm xem có hình ảnh nào nữa có Triệu Tước không.
“Á? Đó không phải là thầy Triệu sao?” Trần Giai Di đột nhiên chỉ vào hình Triệu Tước nói.
“Cái gì?” Mã Hán kinh ngạc quay lại nhìn cô, “Cô biết hắn?”
“Ừ.” Giai Di gật đầu, “Ông ta là thấy tướng số của tôi.”
“Thầy tướng số?!” Mã Hán điều hòa lại tâm tình bản thân một chút, cố gắng trấn tĩnh, “Cô vừa gọi ông ta là thầy Triệu, tên ông ta là gì?”
“Hình như là… Triệu Tước.” Trần Giai Di nghĩ nghĩ, “Bạn bè giới thiệu cho tôi, đoán rất chuẩn nha.”
Mã Hán ngồi xuống một cái ghế khác bên cạnh, lẩm bẩm: “Trời ạ…”
.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi theo Thẩm Tiềm tới một căn phòng, Thẩm Linh đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn.
“Linh Linh, hai vị cảnh sát này muốn nói chuyện với em một chút.” Thẩm Tiềm đẩy cửa bước vào.
Thẩm Linh hơi sửng sốt, gật đầu, mấy người bạn của cô cũng thức thời mà đứng dậy rời đi. Khổng Thành đứng lên, tới bên cạnh Thẩm Linh, “Ông chủ, có cần tôi ở lại không?”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu có chút hiếu kỳ nhìn Khổng Thành.
Thẩm Tiềm giới thiệu: “Anh ta là luật sư của tôi.” Nói xong, gật đầu với Khổng Thành.
Khổng Thành cười với Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu: “Xin hỏi đây là yêu cầu chính thức từ cảnh sát?”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đối phó luật sư a —– chiến thuật C.
Triển Chiêu có phần khó xử nhìn Bạch Ngọc Đường: “Tiểu Bạch, chúng ta không có giấy phép liên quan.”
“Ừ ~~” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, “Chính xác, nếu như là không chính thức, thì có quyền từ chối trả lời câu hỏi được đưa ra.”
Triển Chiêu gật đầu, “Như vậy đi, cậu trở về xin một tờ lệnh bắt.”
“Lệnh bắt?” Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, “Bắt về thẩm tra lại?”
“Ừ ~~ Dựa vào chứng cứ liên quan, Thẩm tiểu thư là nghi phạm trong vụ mưu sát mười năm trước, mà ông chủ Thẩm là kẻ khả nghi bao che…” Triển Chiêu nhìn luật sư, “Khổng luật sư thấy, là chúng ta cứ như vậy trò chuyện, hay là nên theo đúng thủ tục của nhà nước?”
Bạch Ngọc Đường gật gù, “Chà chà, hôm nay là ngày khu vui chơi khai trương, ông chủ cả đọc diễn văn cũng chưa đọc, hai anh em đã bị mời đến cục cảnh sát, ngày mai cổ phiếu Thẩm thị có thể sẽ rớt rất mạnh.”
Khổng Thành hơi ngại ngần mà cười cười, “Hai vị cảnh sát thế này có tính là đe dọa không?”
Bạch Ngọc Đường cười đến mức vô hại: “Tôi chưa xuất trình thẻ cảnh sát ~~ Đây không phải chỉ là một cuộc gặp cá nhân sao? Chỉ là có hỏi có đáp thôi.”
Thẩm Tiềm vỗ vỗ Khổng Thành, “Cậu ra ngoài đi. Chúng tôi sẽ nói chuyện riêng.”
Luật sư bị đuổi đi, mọi người cùng ngồi xuống.
Thẩm Linh vẫn cúi đầu, tựa hồ rất căng thẳng.
“Các cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Thẩm Tiềm cười, rút một điếu thuốc ra, vắt chân ngồi trên sofa.
Bạch Ngọc Đường nhìn Thẩm Linh, hỏi: “Thẩm tiểu thư, cô có thể hồi tưởng lại một chút về vụ án Từ Giai Lệ mười năm trước không?”
“…” Thẩm Linh trầm mặc một hồi, “Đã lâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa.”
“Chúng tôi đã hỏi qua Khổng Lệ Bình và Lý Tự từ trước, với chuyện ngày đó đã có những thông tin nhất định.” Triển Chiêu nghiêm túc nói, “Tôi không cho rằng cái chuyện ngày đó mà các người trải qua là một chuyện có thể tùy tiện quên được.”
Hít một hơi thật sâu, Thẩm Linh nói: “Giai Lệ là do Đồng Minh giết, tôi đã thấy.”
“Cụ thể là thế nào?” Bạch Ngọc Đường truy vấn.
“Lúc đó, tôi cùng Chân Chân, Lệ Bình tập múa xong, khi đến phòng thay đồ, đúng lúc đụng phải Đồng Minh đang đi ra. Trên người hắn toàn là máu, chân nam đá chân chiêu mà chạy, chúng tôi đi vào, trông thấy Giai Lệ nằm đó.” Thẩm Linh nhấp một ngụm nước, tiếp tục kể, “Lúc đó chúng tôi định đi báo cảnh sát, nhưng Lý Tự và Khánh Dao bước vào, hai người quyết định bao che cho Đồng Minh… Sau đó, chúng tôi giả tạo hiện trường kia.”
“Các người vì sao phải giúp hắn?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Chúng tôi do Đồng Minh phụ trách, hắn là huấn luyện viên của chúng tôi, chúng tôi ngay sau đó có một vở vũ kịch muốn lên diễn, với mỗi người chúng tôi đều là cơ hội.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã hiểu rõ nhìn nhau một cái, quay sang hỏi Thẩm Tiềm: “Tối hôm qua vì sao anh lại giúp Khổng Lệ Bình trông con?”
“Cô ấy nói có chuyện quan trọng muốn làm, bảo tôi giúp chăm đứa nhỏ.” Thẩm Tiềm trả lời rất thẳng thắn.
“Cô ta bảo anh trông trẻ thì anh phải làm sao?” Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ nghi ngờ, “Anh không giống kiểu người tốt như vậy.”
Thẩm Tiềm bất đắc dĩ bật cười: “Tôi là ông chủ Thẩm thị, cô ta chỉ là một phụ nữ đã có gia đình, nhưng cô ta có thể nói cho giới truyền thông, rằng em gái tôi từng ngụy tạo vụ án cuối cùng trong chuỗi vụ án sát nhân hàng loạt nổi tiếng… Cho nên với yêu cầu tầm thường cô ta đưa ra tôi đành phải theo.”
“Đây là nguyên nhân khiến anh quan tâm tới vụ án này?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Không sai.” Thẩm Tiềm gật đầu, “Gần đây kẻ sát nhân hàng loạt kia lại bắt đầu gây án, hơn nữa người bị hại trùng hợp là Trương Chân Chân, tôi phải đề cao cảnh giác.”
Gật đầu, Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, ý rằng —- Thế nào?
Triển Chiêu cũng nhìn lại anh —- Không sai biệt lắm, tối đa rồi.
Vì vậy, hai người đứng dậy cáo từ.
.
Ra khỏi cửa, đi vào thang máy, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: “Cậu thấy sao, mấy câu đấy là thật chứ?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Nửa thật nửa giả.”
Đi xuống tầng, xa xa thấy Mã Hán đang đứng chờ bên xe anh, bên cạnh là một mỹ nữ ~~ Có chút quen quen.
Triển Chiêu vừa thấy Mã Hán đã nghĩ ngay đến chuyện Triệu Tước, bước thẳng đến, tóm lấy Mã Hán hỏi: “Thế nào? Có phải không?”
Mã Hán gật đầu, đưa ra một chiếc CD, “Rõ ràng luôn.”
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn mất khả năng nói thành lời trong một lúc —– Triệu Tước thực sự không chết.
Tỉnh lại trước tiên, Bạch Ngọc Đường nghi hoặc nhìn Trần Giai Di bên cạnh Mã Hán.
Mã Hán nói: “Còn có điều kỳ quái hơn, cô ấy biết Triệu Tước.”
“Cái gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.
“Có gì kỳ quái sao? Ông ấy là thầy tướng số của tôi.” Trần Giai Di nói: “Có rất nhiều người đến để chỗ ông ấy xin chỉ dẫn.”
“Thầy tướng số?” Triển Chiêu cả kinh suýt nữa bật kêu thành tiếng, “Là thầy tướng số sao?”
“Đúng vậy.” Trần Giai Di gật đầu: “Cứu chuộc tội ác, chỉ lối nhân sinh.”
“Cô có biết ông ta ở đâu không?” Triển Chiêu hỏi.
“Tôi biết văn phòng của ông ấy, không phải ở đâu…”
“Đưa chúng tôi đến đó!” Bạch Ngọc Đường không nói hai lời, mở cửa xe, để Trần Giai Di vào, mọi người lên xe, dựa theo địa chỉ mà Trần Giai Di nói, hối hả chạy tới.
Xe đi vào trung tâm thành phố S, bởi theo lời Trần Giai Di thì địa điểm là ở trên một đường dành cho người đi bộ, cho nên mọi người lại xuống xe, không lái vào.
Con phố này là ở trung tâm thành phố S, tập trung một số lượng lớn các thương hiệu thời thượng, cửa hàng lớn nhỏ, nhà hàng cao cấp.
Trần Giai Di dẫn đường, bốn người tới trước một cánh cửa cổ của một phòng trưng bày tranh.
Đi vào phòng tranh, có một thanh niên ăn mặc lịch sự, buộc tóc, tác phong mười phần nghệ sĩ ra đón.
“Giai Di?” Thanh niên kia không thông thạo tiếng Trung lắm: “Tôi nhớ hôm nay cô không có hẹn trước.”
Đến gần, mới phát hiện ra không phải người châu Á, có chút giống người Ý.
“Andy, thầy Triệu có ở đây không?” Trần Giai Di hỏi, “Tôi có mấy người bạn muốn gặp ông ấy.”
“Á… Wow!” Andy liếc qua mọi người, vừa định mở mồm, tầm nhìn đã rơi vào khuôn mặt Triển Chiêu, đột nhiên kêu lên, “Anh là người mẫu của bức họa đó sao?!”
“Người mẫu gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu hỏi.
“A! Anh cũng thế!” Andy hưng phấn chỉ vào Bạch Ngọc Đường.
Mọi người bị anh ta làm cho không hiểu gì hết.
“Các anh đến xem.” Andy đưa bốn người lên tầng hai, cầu thang gỗ đã cũ phát tiếng kẽo kẹt, trên tầng là một phòng tranh, có rất nhiều bức họa. Chính giữa có hai bức tranh đặc biệt đáng chú ý, vẫn còn đặt ở trên giá vẽ, rõ ràng là chân dung của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, giống như in, cơ hồ cùng người thật không khác gì, thảo nào Andy lại kinh ngạc như thế.
“Andy, có khách ư?” Trên tầng ba một người chậm rãi đi xuống… Áo len trắng, tóc dài màu đen…
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngửa mặt nhìn hắn, cảm thấy có vài phần không thực ~~
“Triệu Tước!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, đưa tay lấy ra còng số tám, đi đến.
“Nha ~~” Triệu Tước có phần kinh hoàng né tránh, trốn ra sau lưng Triển Chiêu, dáng vẻ bày ra sợ sệt, hai tay nắm chặt bờ vai Triển Chiêu. Thấy vẻ mặt không tốt của Bạch Ngọc Đường, hắn lại tỏ vẻ nghịch ngợm chớp chớp mắt, cọ cọ trên vai Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói: “Ông là kẻ khả nghi có dính líu đến nhiều vụ mưu sát, tôi muốn dẫn ông về cảnh cục.”
Triệu Tước có chút khờ dại nháy mắt mấy cái, tiến đến bên Triển Chiêu nói: “Nó dữ quá đi.”
Triển Chiêu đã khôi phục lại từ trạng thái kinh ngạc, anh từ từ xoay người, nhìn Triệu Tước, cười: “Chú không sợ chúng tôi phát hiện ra ông, nói cách khác là chú đã chuẩn bị đầy đủ rồi phải không?”
Triệu Tước có phần đắc ý gật đầu, đi tới bên Andy, hỏi: “Andy, cậu làm cho tôi bao lâu rồi?”
“A? … Ba năm rồi.” Andy có phần mơ hồ.
“Ba năm?” Mã Hán không thể tin được nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Triệu Tước đào tẩu cùng lắm mới có mấy tháng, thế nào mà thành ba năm?
“Giai Di, tôi tư vấn cho cô bao lâu rồi?” Triệu Tước tiếp tục hỏi.
Trần Giai Di suy nghĩ một chút: “Khoảng một năm.” Nói xong, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ra các anh muốn tôi đưa đến là để bắt ông ta a? Các anh nhất định nhầm người rồi, thầy Triệu là người tốt!”
Triển Chiêu không nói, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Triệu Tước: “Thôi miên tạo ký ức?”
Triệu Tước cười đến ngây thơ, gật đầu, lại lắc đầu, đưa hai tay ra cho Triển Chiêu nhìn.
Mọi người kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay bằng phẳng của hắn, vân tay chỉ tay, hoàn toàn không có.
“Trò chơi lại bắt đầu, phải không?” Triển Chiêu hỏi Triệu Tước.
Triệu Tước vươn tay, chạm nhẹ vào quai hàm Triển Chiêu, thấy sắc mặt lạnh đi của Bạch Ngọc Đường, lại nhanh chóng thu tay về, cười: “Vì có rất nhiều người cùng chơi, còn có rất nhiều đồ chơi.”
Triển Chiêu lẳng lặng nghe hắn nói, chậm rãi nhìn quanh, không để ý đến Triệu Tước nữa, xoay mặt nhìn Trần Giai Di, nhẹ búng tay một cái bên tai cô.
Trần Giai Di hơi sửng sốt, đột nhiên trở nên mơ màng, Triển Chiêu vỗ nhẹ lên vai cô, tiến lại thì thầm với cô chừng ba phút, sau đó, lại vỗ nhẹ vai Trần Giai Di.
Làm xong hết thảy, Triển Chiêu hỏi: “Trần tiểu thư, lần đầu cô đến đây là khi nào?”
“À…” Trần Giai Di xoa nhẹ huyệt thái dương, nhìn xung quanh: “Ừm… Là, ba ngày trước ~~ Tôi có chút nhức đầu…”
Chờ cô nói xong, Triển Chiêu lại đưa tay búng một cái bên tai cô.
Ánh mắt Trần Giai Di phục hồi lại như cũ, có chút khó hiểu nhìn xung quanh, vì sao tất cả lại nhìn cô như thế?
“A ~~” Triển Chiêu lắc đầu, “Chú vẽ hai bức tranh này, chỉ là để dùng làm mệnh lệnh, dù hôm nay mới đến đây, chỉ cần gặp chúng tôi, sẽ tự động bước vào trạng thái bị thôi miên, ký ức sẽ rối loạn.”
Triệu Tước cao hứng vừa vỗ tay vừa cười, cuối cùng, dừng cười, rất phiền não nói: “Như vậy, các cậu có thể bắt tôi sao?”
Triển Chiêu lắc đầu: “Không, không thể, chúng tôi không có chứng cứ.”
Bạch Ngọc Đường cất còng tay đi, kéo Triển Chiêu, “Miêu Nhi, đi thôi.”
Triển Chiêu xoay người xuống lầu, Triệu Tước có chút không muốn tiến đến vài bước, giống như một đứa trẻ đi theo người bạn chơi cùng mình.
Sau đó Bạch Ngọc Đường cũng xoay người, định đi xuống, Triệu Tước đột nhiên nói: “Nhân sinh tựa trò chơi ~~ Có phải không?”
Quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Triệu Tước một lúc, gật đầu: “Không sai, nhưng mà trò chơi không phải nhân sinh.”
Triệu Tước hơi khó hiểu nghiêng đầu.
“Người coi trò chơi là nhân sinh, thế nào cũng đưa mình vào trò chơi chơi… Có phải không?!” Nói xong, Bạch Ngọc Đường xoay người, không quay đầu lại nữa rời đi.
Triệu Tước nhìn theo bọn họ, trở nên im lặng, hắn tới trước bức họa, đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt trong tranh… Ánh mắt, nhàn nhạt ưu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top