Thủ đoạn

Một tuần thiếu bóng Amie dài như vô tận. Jung Kook không ngày nào cảm thấy vui vẻ. Lúc nào cậu cũng thấy nhớ người yêu. Cậu không ngừng nhắn tin cho Amie hỏi thăm đủ thứ trên đời. Amie dù rất bận với show diễn nhưng vẫn cố gắng trả lời tin nhắn của cậu nhiều nhất có thể. Tối đến thì tranh thủ gọi điện thoại tâm sự với cậu. Ngoài những lúc nói chuyện và nhắn tin với Amie ra thì cậu gần như không hề nở một nụ cười với ai. Vậy mà vẫn có một con người cứ suốt ngày bám theo cậu dai dẳng dù cậu không ưa một tí nào.

"Jung Kook à, tớ mua bánh phô mai cho cậu nè. Ngon lắm đó. Cậu ăn đi." - Park Soo Jin mới sáng sớm vừa vào lớp đã nhanh chóng đặt lên bàn Jung Kook 1 hộp bánh rồi cười toe toét.

"Tôi không ăn đồ ngọt. Cậu cầm về mà ăn." - Jung Kook lạnh nhạt trả lời.

Park Soo Jin sượng trân đành lấy bánh lại rồi ngồi xuống bàn của Amie như thể bàn của mình. Đến giờ ra chơi thì cô ta lại tiếp tục đu bám theo Jung Kook. 

"Jung Kook à, cậu đi đâu thế?" - Park Soo Jin thấy Jung Kook rời khỏi lớp thì lập tức chạy theo.

"Tôi đi đâu cậu quản được à?" - Jung Kook mặt không biểu cảm trả lời.

"Tớ... tớ chỉ là muốn làm thân với cậu hơn thôi mà. Sao cậu gắt với tớ thế. Người ta buồn đó..." - Park Soo Jin bày đặt nũng nịu tỏ vẻ tổn thương.

"Tôi thì không muốn thân thiết với bất cứ đứa con gái nào khác trừ bạn gái tôi. Phiền cậu bớt tiếp xúc với tôi lại. Xin cảm ơn." - Jung Kook tuôn ra những lời không thể nào tàn nhẫn hơn rồi cứ thế quay lưng bước đi.

Park Soo Jin lúc này cạn lời, chỉ biết đứng nhìn cậu đi xa dần, trong lòng như nổi lửa. Nhưng cô ta ráng nhịn, cô ta muốn chinh phục bằng được cậu nên không có gì cô ta không làm được.

Sau giờ ăn trưa ngày hôm đó, cả hội bạn thân đang ngồi tám với nhau ngoài ghế đá sân trường thì Park Soo Jin lại đột nhiên xuất hiện.

"Chào các cậu. Tớ là Park Soo Jin, mới chuyển tới, học chung lớp với các cậu. Cho tớ làm quen với nha. Ở đây tớ chỉ biết mỗi Jung Kook thôi. Các cậu thì tớ chưa có dịp nói chuyện." - Park Soo Jin cười tươi thể hiện sự thân thiện giả tạo để bắt chuyện với hội bạn của Jung Kook.

"Ờ... chào nha." - Seok Jin trả lời sượng trân.

"Nice to meet you nha..." - Ji Min trả lời cho có.

"Hế lô bà..." - Min A cũng kiệm lời phản hồi.

Tae Hyung thì chỉ vẫy tay 1 cái, không nói dù chỉ 1 từ. Jung Kook thì quá ngán nên cũng cầm điện thoại lên bắt đầu nhắn tin hỏi thăm Amie mặc dù cậu biết bây giờ cô đang ngủ.

"Các cậu trông thân thiết với nhau quá nhỉ? Chắc là chơi với nhau lâu rồi đúng không? Tớ thấy hội các cậu dễ thương quá chời. Tớ cũng muốn có 1 hội bạn như vậy. Tớ có thể làm thân hơn với các cậu không?" - Park Soo Jin mặt dày đòi nhập hội.

"Ờm... cũng khó đó bà. Đám tụi tui trước giờ không có kết nạp thêm thành viên. Chơi xã giao bên ngoài thì được chứ nhập hội thì chắc không được đâu nè." - Min A lập tức từ chối.

"Ngại quá... xin lỗi bạn nha. Tụi tui sống khép kín bầy đàn vậy đó. Không phải chê bạn hay gì đâu." - Ji Min nói vậy chứ trong lòng thì chê cô ta thiệt.

Dingggg Dongggg... Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu giờ học buổi chiều sắp bắt đầu đã vang lên. Cả hội như được cứu sống. Cứ thế lần lượt đứng lên rồi đi về lớp. Bỏ mặc Park Soo Jin hụt hẫng, không biết nói gì đành lẽo đẽo đi theo sau Jung Kook về lớp. Đang trên đường về lớp thì bỗng điện thoại của Jung Kook đổ chuông. Cậu lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình thì thấy 2 chữ "Bé cưng" hiện lên. Mặt cậu liền nở 1 nụ cười rất tươi. Cậu nhanh chóng bắt máy, không để người ở đầu dây bên kia chờ đợi.

"Alo. Bé cưng của anh dậy rồi sao? Sao nay dậy sớm dạ? Mới có 7h sáng ở bên đó thôi mà?" - Jung Kook đổi thành giọng cưng chiều ngay lập tức khi nói chuyện với Amie. 

"Bé nhớ anh nên tranh thủ dậy gọi anh trước khi anh vào học nè." - Amie còn đang ngái ngủ đáp lại.

"U là chời sao cưng dữ dạ... Lát nữa bé phải đi tập dợt nữa đúng không? Nhớ ăn sáng đầy đủ rồi mới được đi đó nha. Ngoan về anh thưởng." 

"Yes sir. Hình như tới giờ học rồi đúng không? Anh vào học đi nè. Lát nữa học xong nhắn em nha. Yêu anh nhất trên đời." 

"Anh cũng yêu bé cưng của anh nhất trên đời nè. Bái bai bé của anh nha. Muahhhh." Jung Kook hôn gió vào điện thoại sau đó tắt máy rồi bước vào lớp.

Cuộc nói chuyện điện thoại ngọt ngào đó đã bị Park Soo Jin đứng ở phía sau nghe hết. Cô ta không ngờ Jung Kook đối với bạn gái là có thể cưng chiều ân cần như vậy. Lúc này Park Soo Jin chỉ cảm thấy rất ganh tị với bạn gái của cậu. Cô ta nghĩ trong đầu, con nhỏ đó là ai mà có thể khiến cậu trở nên lý tưởng như vậy. Nhưng nếu không có con nhỏ đó thì có lẽ giờ người mà đang được cậu cưng chiều hẳn phải là cô ta rồi. Vì quá tức giận nên cô ta quyết định sẽ dùng thủ đoạn để cướp cậu từ tay Amie trước khi cô từ Nga trở về.

Chiều hôm đó, sau giờ học, thầy chủ nhiệm đã sắp xếp thêm bàn trong lớp cho Park Soo Jin. Bàn nằm ở gần cuối lớp, ngay bên phải bàn của Tae Hyung và Seok Jin. Nhưng Park Soo Jin lúc này chạy lên nói với thầy là cô ta mắt cận, ngồi xa không nhìn thấy bảng. Rồi cô ta năn nỉ thầy để cho cô ta ngồi ở bàn của Amie luôn. Jung Kook nghe được liền đứng lên phản bác. Thầy chủ nhiệm khó xử vô cùng. Không biết phải làm sao cho vừa lòng tụi nhỏ. Nhưng cuối cùng, sau khi đắn đo suy nghĩ thì thầy quyết định sẽ cho Park Soo Jin ngồi ở chỗ Amie luôn, và dời Amie xuống chỗ gần Tae Hyung và Seok Jin, do Amie không bị cận, và cô học cũng rất tốt nên dời cô xuống đó chắc cũng không ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Jung Kook và hội bạn cảm thấy vô lý và bất công vô cùng nên liên tục lườm huýt rồi nói xấu Park Soo Jin. Cô ta thì đạt được mục đích nên mặt hớn hở cười nhếch mép. Nhưng cô ta đâu hề biết, cô ta chọc lộn người rồi. Jung Kook bây giờ chính thức ghét cô ta thật sự. Dám tách Amie ra khỏi cậu sao, cô ta đúng là quá gan rồi. Đừng nghĩ được ngồi kế cậu là muốn làm gì cũng được. 

Tối đến, Jung Kook về nhà, tâm trạng chán nản vô cùng. Không còn hứng để làm gì cả. Cậu chỉ đi tắm rồi leo lên giường nằm nhắn tin cho Amie.

Bunny1997: Bé con của anh tập dợt đến đâu rồi?

Bunny1997: Đã ăn uống gì chưa đó?

Bunny1997: Anh nhớ bé con của anh quá đi thôi... huhu...

MilkteaCat: Em vừa mới ăn trưa xong. Thỏ iu của em về nhà rồi hả?

Bunny1997: Ừm anh vừa về. Nay đi học chán không tả nổi. Có chuyện bực mình lắm.

MilkteaCat: Sao thế? Ai chọc bạn trai của em?

MilkteaCat: Em gọi anh tâm sự tí hen. Dù gì cũng đang giờ nghỉ trưa ở bên đây.

Đọc xong tin nhắn Jung Kook nhanh chóng gọi cho Amie liền. 

"Alo... Mieee ơi, nhớ bé quá. Bé mau về với anh đi." - Jung Kook vừa bắt điện thoại lên là mè nheo với Amie rồi.

"Awwww. Bé cũng nhớ anh lắm. Ráng lên, còn 3 ngày nữa là em về rồi nè. Mà nay có chuyện gì ở trường khiến anh iu của em bực bội vậy nè?" - Amie dịu dàng hỏi thăm anh người iu đang nhõng nhẽo.

"Bữa anh kể em nghe rồi đó. Có 1 con nhỏ mới chuyển tới lớp mình, rồi nó đòi ngồi chỗ của em đó. Nay nó xin thầy cho nó cắm rễ ở đó luôn rồi. Vậy mà thầy cũng đồng ý dời em xuống chỗ kế Tae Hyung với Seok Jin. Em nói xem có phải là tức chết đi được không?" - Jung Kook xả ra hết không nhịn một tí nào.

"À ra là vậy. Thôi thì lỡ rồi. Cũng còn có 2 tháng rưỡi nữa thôi là nghỉ hè rồi. Lên lớp 12 mình lại ngồi với nhau tiếp nè. Anh đừng buồn quá." - Amie dù cũng có hơi buồn nhưng vẫn ráng dỗ dành Jung Kook vì cô biết cậu thật sự rất bực.

"Nhưng mà con nhỏ đó đáng ghét quá. Dai như đỉa vậy." 

"Thôi ngoan em thương nè. Không quạo nữa nè. Sáng nay bé có mua quà cho anh đó. Ngoan đi về bé tặng anh nè. Đảm bảo anh sẽ thích." 

"Bạn gái anh là số 1. Sao mà lại đáng iu như vậy cơ chứ." 

"Tới giờ em phải đi rồi. Thỏ iu của em lát nữa ngủ ngon nhé. Nhớ anh lắm ó." 

"Anh cũng nhớ bé. Bé đi cẩn thận nè. Yêu em." 

Call ended...







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top