Nỗi sợ của Amie

Những ngày tháng tiếp sau đó Amie vẫn tiếp tục phải ở lại bệnh viện để điều trị. Chân cô thì đã lành dần nhưng tâm lý thì vẫn không ổn định. Cô ngày càng u uất, lúc nào cũng trầm tư im lặng chẳng nói chuyện với ai, cũng chẳng cười nhẹ được một cái. Bố mẹ cô vì quá lo lắng nên đã tìm về một bác sĩ tâm lý rất nổi tiếng ở Hàn Quốc để chữa bệnh cho cô. 

"Chứng mất trí nhớ của cô bé giống như là một cái công tắc. Vì cô bé quá sợ hãi một điều gì đó, có thể là ám ảnh nên não cô bé đã tự động bật công tắc đó lên như một cơ chế phòng ngự. Tuy nhiên có những yếu tố nhất định có thể dẫn đến việc nỗi ám ảnh đó ùa về mặc dù cô bé không nhớ gì cả. Trong trường hợp này thì những yếu tố đó có vẻ là mưa và sấm sét." - Bác sĩ Han phân tích cho bố mẹ Amie.

"Vậy bây giờ chúng tôi phải làm thế nào thì mới giúp con bé khỏe lại như trước đây bác sĩ Han?" - Mẹ Amie nói một cách thành khẩn.

"Tạm thời bây giờ thì tôi sẽ cho cô bé điều trị bằng thuốc, và cũng sẽ có những buổi tư vấn nói chuyện với cô bé để giúp cô bé thoải mái hơn. Còn về phía gia đình thì hãy thể hiện tình thương và sự quan tâm tới cô bé nhiều hơn. Đừng để cô bé ở một mình cho đến khi cô bé ổn định hơn. Nếu được thì hãy để cho cô bé tiếp xúc với bạn bè thân thiết thật nhiều để quên đi nỗi sợ." - Bác sĩ Han tư vấn cho bố mẹ Amie.

Bố mẹ Amie sau khi được tư vấn từ bác sĩ Han thì liền bàn với nhau là sắp tới khi chân cô lành hẳn sẽ đưa cô về nhà để điều trị cho tâm lý cô thoải mái hơn. Ngoài ra thì cũng sẽ mời bạn của cô bé đến chơi thường xuyên hơn để cô bé có thể vui vẻ trở lại. 

Lúc bố mẹ Amie quay lại phòng bệnh của con mình thì thấy Amie đang ngồi vừa ăn trái cây do Jung Kook gọt vừa chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện về hội bạn. Dù không cười nhưng trông cô bé có vẻ thoải mái hơn hẳn những ngày trước. Không biết Jung Kook đã làm gì nhưng có vẻ nó hiệu quả. Bố mẹ Amie liền vui vẻ tiến vào phòng hỏi han hai đứa nhỏ:

"Chà Jung Kook biết gọt trái cây sao? Cháu giỏi thật đấy. Sáng giờ hai đứa tán gẫu với nhau thôi sao? Không đi ra ngoài hóng gió à?" 

Jung Kook ngoan ngoãn trả lời: "Dạ do Amie cũng vừa mới được y tá thay băng cho nên tụi con vẫn chưa đi ra ngoài được ạ. Chắc một lát nữa con sẽ dắt Amie ra ngoài công viên của bệnh viện hóng gió một chút sau. Amie chịu không nè?"

Amie không cười cũng không nói gì, chỉ nhìn Jung Kook rồi gật đầu một cái. 

"Vậy hai đứa đừng đi xa quá nhé. Lát nữa cô chú sẽ mua đồ ăn trưa thật ngon về cho hai đứa nè." - Mẹ Amie vui vẻ dặn dò. 

Một lúc sau thì Jung Kook bắt đầu giúp Amie ngồi lên xe lăn, sau đó cậu từ từ đẩy xe cho Amie, dắt cô đi ra công viên đi dạo. Thời tiết hôm nay có vẻ dễ chịu. Trời quang mây tạnh, khá thích hợp để đi dạo.

"Amie đáng yêu của tớ, cậu có thấy khó chịu ở đâu không?" _ Jung Kook vừa đẩy xe vừa dịu dàng hỏi Amie.

Amie lắc đầu.

"Thế Amie của tớ đã đói chưa? Có muốn ăn kem không này?" - Jung Kook tiếp tục hỏi.

Amie lắc đầu.

"Amie ơi Amie à, Amie nói gì với tớ đi. Tớ nhớ cậu lắm đấy. Cậu im lặng thế này làm tớ rất buồn. Tớ muốn được nghe tiếng của cậu." - Jung Kook dừng lại rồi đi vòng qua trước mặt Amie, cuối xuống nhìn cô và nói.

"Kookie..." - Amie nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Ơi... Kookie đây. Amie muốn Kookie làm gì cho Amie nạ?" - Jung Kook mừng rỡ phản hồi.

"Kookie không được buồn." - Amie chầm chậm nói thều thào.

"Vậy Amie của tớ phải mau chóng khỏe mạnh và vui vẻ trở lại thì tớ mới hết buồn nè." 

"Thế thì Kookie phải luôn ở cạnh tớ." 

"Đương nhiên rồi. Tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu, bảo vệ cậu. Cậu đừng sợ gì hết nhé Amie." - Jung Kook nói bằng cả tấm lòng của cậu.

Amie lúc này đã cười mỉm một cái. Không nhiều nhưng đủ làm Jung Kook vui mừng khôn siết. Kể từ sau đó, cậu xin phép bố mẹ cho được ở lại bệnh viện với Amie. Cậu không rời cô dù chỉ một chút. Tối cậu cũng ngủ lại để canh chừng Amie, nhưng chủ yếu là để dỗ cô bé vào giấc ngủ. Amie nhờ thế mà đã sớm ổn định tâm lý hơn. Nhưng mọi thứ như đổ sông đổ bể khi trời bắt đầu mưa. Seoul hè năm ấy mưa khủng khiếp. Cây mưa nào cũng lớn, cũng làm nghiêng đất nghiêng thành. Mỗi lần mưa đổ xuống thì Amie lại lên cơn hoảng. Cô khóc thét rồi chui vào một góc để nấp. Jung Kook khó khăn lắm mới có thể kéo cô ra và dỗ cho cô ngủ. 

Đến một ngày kia, Jung Kook nảy ra một sáng kiến. Cậu ngày nào cũng chăm chỉ xem bản tin dự báo thời tiết. Biết trước ngày nào mưa thì bữa đó cậu sẽ kéo hết rèm trong phòng bệnh của Amie xuống, không để cho cô nhìn thấy gì bên ngoài trời. Khi trời bắt đầu có dấu hiệu mưa, cậu liền lừa Amie đeo tai nghe vào để coi phim trên laptop cùng cậu, rồi cậu bật volume thật lớn, đủ để Amie không nghe được tiếng động bên ngoài. Thật ra cách này khá hiệu quả. Đã được một tuần kể từ ngày Amie không lên cơn. Cô bé đã ổn hơn rất nhiều. Bác sĩ cũng cho phép cô  được xuất viện. Bố mẹ cô rất mừng và cảm kích Jung Kook.

Tuy nhiên, giờ về nhà thì liệu có làm được chiêu này của Jung Kook nữa không? Cậu cũng đâu thể 24/7 nằm lỳ ở nhà Amie được. Nếu vậy khi trời đổ mưa thì biết phải làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top