Món quà năm xưa

"Amie à, đừng chạy nữa, coi chừng ngã đấy." - Jung Min chạy theo sau Amie và gọi cô.

Amie cứ thế mà bỏ chạy. Cô chạy ra ngoài vườn rồi sau đó leo lên nhà cây của Jung Kook để trốn. Jung Min đương nhiên là đi theo cô lên tận trên đấy. Vừa leo lên đến nơi thì anh thấy một cô bé xinh xắn đang ngồi thu mình vào một góc rồi khóc. Anh khẽ bước tiến gần lại phía cô, cúi xuống rồi xoa đầu cô.

"Bé con của anh sao thế? Sao lại khóc thế này? Không vui khi gặp lại anh sao?" - Jung Min dịu dàng nói.

Amie lúc này ngước lên nhìn anh, mắt long lanh ngấn lệ. Cô không trả lời mà chỉ lắc đầu. 

"Vậy là do em không thích món quà anh tặng em sao?" - Jung Min lại tiếp tục hỏi.

Amie lại lần nữa lắc đầu nguầy nguậy.

"Vậy thì nói cho anh biết sao em lại khóc rồi bỏ đi thế này. Có phải là giận anh không? Nếu em không trả lời chứng tỏ em giận anh nhé." - Jung Min vẫn kiên nhẫn hỏi.

"Em không có giận anh. Chỉ là... em nhớ anh thôi." - Amie lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng, nước mắt vẫn rơi trên má.

Jung Min nghe được câu nói này của Amie thì vô cùng xúc động. Anh ôm ngay cô vào lòng anh, sau đó hôn lên trán cô một cái khiến cô xao xuyến.

"Anh cũng nhớ bé con của anh lắm. Ngoan nào, đừng khóc, anh thương nè." - Jung Min dỗ dành Amie.

"Thật sự em đã nghĩ là anh quên em luôn rồi. Anh chưa từng gọi điện thoại hay nhắn tin cho em. Đột nhiên hôm nay anh xuất hiện, rồi anh tặng cho em cái đồng hồ đấy, em thật sự không hiểu." - Amie rời khỏi vòng tay của Jung Min rồi bắt đầu thể hiện sự giận dỗi.

"Em vẫn còn nhớ sao? Anh cứ tưởng em quên mất cái đồng hồ mà hồi xưa em tặng cho anh nhân dịp tốt nghiệp cấp 3 rồi chứ. Cái đồng hồ mà anh tặng em hôm nay chính là phiên bản nữ của cái đồng hồ trước đây em tặng anh. Khó khăn lắm anh mới kiếm được để cùng đeo với em đấy. Em nhìn xem, anh vẫn còn đeo nó đây này." - Jung Min khoe ngay cái đồng hồ mà anh đang đeo trên tay cho Amie xem. Đúng là cái đồng hồ năm ấy Amie đã tặng anh. Anh vẫn giữ nó tới tận bây giờ.

Amie nhìn thấy tay Jung Min vẫn còn đang đeo cái đồng hồ mà cô tặng thì đã ngừng khóc. Trong lòng có phần nhẹ nhõm hơn. Thì ra Jung Min cũng có quan tâm đến cô. Thì ra cô không hề tự luyến. 

Anh thấy cô đã ngưng khóc nên lấy đồng hồ từ hộp quà lúc nãy ra đeo vào tay cho cô. Sau đó nắm lấy tay cô rồi ngắm nghía.

"Em xem này, có đôi có cặp đẹp biết bao nhiêu phải không?" - Jung Min vừa nói vừa cười với cô. Đây chính là nụ cười mà cô nhung nhớ bao lâu nay.

"Hứ, ai thèm đeo đồ đôi với anh chứ. Có là gì của nhau đâu." - Amie rút tay lại rồi tỏ vẻ kiêu kỳ mặc dù trong lòng đang rộn ràng như tết.

Jung Min thấy cô bé đáng yêu vô cùng. Không hề ngần ngại nựng má cô rồi khiêu khích: "Bây giờ chưa là gì thôi. Sau này thì khác nhiều đấy nhóc con. Cứ đợi đi."

Sau một hồi ngồi trên nhà cây nói chuyện thì cuối cùng Jung Min cũng dắt được Amie rời khỏi đó. Vào lại nhà thì Jung Kook chạy ra đón Amie ngay. Mặt cậu lo lắng vô cùng. Không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người này mà mắt Amie thì đỏ hoe, nhưng mặt cô thì bây giờ trông rất bình yên. Điều đáng quan ngại nhất chính là tay của hai người trước mặt cậu đang đan vào nhau. Cảnh tượng này thật sự rất đau lòng, nhưng cậu vẫn cố nén nó lại.

"Amie à, cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy?" - Jung Kook bình tĩnh lên tiếng.

"Tớ không sao đâu Kookie. Xin lỗi đã làm cậu lo lắng." - Amie đáp lại.

"Yên tâm đi. Nhóc con này có anh lo rồi. Sẽ không có chuyện gì đâu." - Jung Min vừa nói vừa xoa đầu Amie.

"Ai là nhóc con chứ. Lo gì mà lo." Amie làm mình làm mẩy thả tay Jung Min ra.

"Đi thôi Jung Kook. Cậu bảo về nhà làm bài tập mà. Lên phòng cậu lẹ nào." - Amie tiến đến đẩy Jung Kook đi lên lầu.

Jung Min chỉ biết cười rồi lắc đầu. "Đúng là lớn xác chứ tính tình vẫn như con nít. Đáng yêu chết đi được." 

Vừa lên tới phòng Jung Kook thì Amie nhảy một phát lên trên giường rồi nằm lăn qua lăn lại. 

"Ủa rồi kêu lên đây làm bài tập mà kỳ vậy?" - Jung Kook ra vẻ mỉa mai.

"Cậu nói xem, tại sao sau bao nhiêu năm rồi mà anh cậu vẫn coi tớ như con nít vậy hả? Đáng ghét thật." - Amie vừa nằm vừa than thở.

"Thì mình nhỏ hơn ảnh tới tận 8 tuổi. Có gì lạ đâu. Tớ còn thấy cậu trẻ con đây này." - Jung Kook trả lời.

"Hứ, đúng là anh em các người giống nhau như đúc. Đáng ghét." - Amie giận dỗi nói.

"Nhưng mà Amie này... tớ hỏi thật nhá... Cậu phải nói thật cho tớ biết." - Jung Kook bỗng nghiêm túc, ngồi xuống giường nhìn Amie rồi nói.

Amie ngồi dậy nhìn cậu rồi đáp: "Sao thế? Cậu hỏi đi."

"Cậu thích anh Jung Min đúng không? Cậu cứ trả lời thật lòng đi. Tớ là bạn thân của cậu, tớ muốn biết trong lòng cậu như thế nào." - Jung Kook cố gắng bình tĩnh hỏi Amie câu hỏi mà cậu đã một phần nào đó đoán trước được đáp án.

"Thật sự thì... tớ không biết nữa Kookie à. Tớ mông lung lắm. Đúng là từ nhỏ tớ rất mến anh Jung Min. Mỗi lần gặp anh ấy là tớ vui lắm, tim đập thình thịch khi anh ấy cười. Nhưng mà đó có phải là tình cảm nam nữ không hay chỉ là tình cảm anh em thì tớ chưa dám chắc." - Amie nghiêm túc nói ra những gì mình nghĩ cho Jung Kook nghe. 

"Vậy đối với tớ thì sao? Cậu ở bên cạnh tớ thì cậu thấy thế nào?" - Jung Kook tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng câu hỏi lần này cậu hiện tại chưa có đáp án.

Amie ngây người ra nhìn cậu, sau đó cười dịu dàng rồi nói: "Cậu là một phần không thể thiếu trong đời tớ. Ở bên cạnh cậu thì tớ lúc nào cũng cảm thấy an toàn và thoải mái. Như vậy vừa lòng cậu chưa đồ thỏ ngốc."

Jung Kook nghe được những lời này từ Amie thì trong lòng thở phào. Dù là chưa phải 100% nhưng ít nhất cậu biết mình cũng là cái gì đó quan trọng đối với Amie. Như vậy đối với cậu bây giờ là đủ rồi. 

Cốc cốc cốc...

"Hai đứa xuống nhà ăn cơm nè." - Jung Min gõ cửa rồi lên tiếng gọi.

"Vâng ạ. Xuống liền đây." - Jung Kook la lên đáp lại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top