Lucky
Tối hôm đó, cả hội 6 đứa ngồi ngoài ban công tán gẫu đến tận 1 giờ sáng mới chịu lết vào phòng ngủ. Giường lớn được nhường cho 2 cô gái duy nhất của hội. Đám con trai thì kéo nệm vào phòng rồi nằm dàn trải dưới đất. Loay hoay giỡn hớt một hồi thì cũng đến tầm 2 giờ mới thật sự ngủ.
Đến sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ phòng chiếu vào khiến từng thành viên bắt đầu tỉnh giấc.
"Ủa mấy đứa, thấy thiếu thiếu gì không? Cái gối ôm của tui đâu ròi?" - Ji Min ngái ngủ nói lớ mớ.
"Hả? gối ôm gì cha?" - Tae Hyung mắt nhắm mắt mở chưa hiểu Ji Min nói cái gì.
"Jeon Jung Kook, cái gối ôm của tớ là Jeon Jung Kook. Nó đâu mất tiêu ròi?" - Ji Min lăn qua lăn lại nói.
"Ủa Amie cũng đâu mất tiêu rồi nè." - Min A quay sang phía giường còn lại rồi hốt hoảng lên tiếng.
"Chắc tụi nó đi đâu đó chơi rồi chứ có gì đâu mà làm ầm lên thế. Mới sáng sớm để tui ngủ cái coi." - Seok Jin nhăn nhó càm ràm.
Thật ra Amie đã dậy từ hồi 5 giờ rưỡi sáng, âm thầm lặng lẽ bước xuống giường để đi ra ngoài. Cô muốn một lần nữa đi ra bãi biển đó để tìm lại sợi dây chuyền mà Jung Kook tặng cô. Nhưng mà không ngờ cô vừa bước ra khỏi phòng là Jung Kook cũng giật mình dậy rồi lập tức đi theo ngay.
"Cậu đi đâu đấy?" - Jung Kook nắm tay Amie lại rồi hỏi.
Amie giật mình: "Má ơi hết cả hồn. Tớ.. tớ.. tính đi tìm sợi dây chuyền tiếp."
"Trời ạ. Cậu thật sự muốn tìm nó đến vậy sao? Ngoài bãi biển thì làm sao mà kiếm ra được nữa hả cô bé ngây thơ của tớ." - Jung Kook nhìn cô mà bất lực.
"Dù là vậy nhưng mà tớ vẫn muốn thử một lần nữa. Tớ không muốn sau này sẽ hối hận đâu Kookie." - Amie thể hiện sự cương quyết của mình.
Jung Kook thấy Amie như vậy đành phải chiều theo: "Được thôi, vậy tớ đi tìm phụ cậu. Nhưng tìm 30 phút thôi đấy. Không tìm thấy nữa thì cậu phải hứa với tớ là sẽ ngoan ngoãn đi về. Tớ sẽ tặng cậu một sợi dây chuyền khác đẹp hơn."
Amie vui vẻ gật đầu rồi cả hai cùng nhau nắm tay đi về phía bãi biển hôm qua. Cả hai cùng nhau tìm khắp bãi cát. Chẳng có một chút hy vọng nào cả nhưng Amie vẫn kiên quyết tìm tiếp. Đang tìm trong vô vọng thì bỗng dưng có một bà cụ tầm 60 tuổi đang đi dạo buổi sáng trên bãi biển tiến lại gần hai đứa nhóc rồi hỏi.
"Hai cháu đang làm gì thế? Mất gì sao?"
"Dạ vâng ạ. Cháu làm rơi mất 1 sợi dây chuyền trên bãi biển này ngày hôm qua ạ." - Amie ngước lên nhìn bà cụ rồi lễ phép trả lời.
"Dây chuyền sao? Trông nó ra sao cháu nhỉ?" - Bà cụ tiếp tục hỏi.
"Dạ nó là một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao và có 1 viên ruby màu đỏ ở giữa ạ. Nó rất là quý giá đối với cháu nên cháu phải tìm lại nó bằng được." - Amie trả lời bà cụ rất thật thà.
"Ngôi sao có ruby ở giữa sao? Thì ra cháu là chủ nhân của sợi dây chuyền đó. Bà đang giữ nó đây." - Bà cụ nói xong liền lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà Amie vừa diễn tả.
"Ối, chính là nó. Đây chính là sợi dây chuyền mà cháu làm mất. Jung Kook à, bùa hộ mệnh của tớ ở đây này." - Amie mừng rỡ reo lên.
Chuyện là hôm qua có một đám con nít chạy giỡn trên bãi biển và va trúng Amie khiến cô ngã xuống. Lúc đó sợi dây chuyền đã bị rơi xuống bãi cát. Nam Joon liền đỡ cô đứng lên rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi đó do sợ trời sắp đổ mưa. Một trong mấy đứa nhóc ở đó vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền nằm ở dưới cát thì nhặt lên, tính trả lại cho Amie nhưng quay lại thì Nam Joon và Amie đã đi mất rồi. Cậu nhóc đành chạy về đưa cho bà ngoại của mình để bà giải quyết. Đến sáng nay thì bà cụ quay lại bãi biển này để đi dạo buổi sáng như thường lệ thì thấy 2 cô cậu đang lần mò gì đó dưới bãi cát rất lâu, nên bà mới đến để hỏi thăm. Ai ngờ lại gặp đúng chủ nhân của sợi dây chuyền. Bà liền lập tức trả lại sợi dây chuyền cho Amie. Amie và Jung Kook mừng rỡ vô cùng, cảm ơn bà ríu rít.
Sau khi nhận lại được sợi dây chuyền thì lúc này mặt trời cũng vừa nhú lên khỏi mặt nước biển. Jung Kook và Amie lúc này cùng nhau ngồi ở bãi biển ngắm bình minh với nhau. Jung Kook thấy Amie cười rất tươi liền quay sang xoa đầu cô rồi hỏi:
"Cậu vui đến thế sao? Cười nãy giờ muốn xái quai hàm rồi kìa."
"Vui chứ. Tớ cứ sợ là sẽ bị mất bùa hộ mệnh luôn rồi. May là có bà cụ lúc này. Thật là may mắn quá đi." - Amie cười tươi nói.
"Cũng coi như là phước phần của cậu đó." - Jung Kook lúc này bắt đầu giỡn hớt chọc Amie.
"Kookie này, thật ra, hôm qua khi ngắm sao băng, tớ đã ước là tớ sẽ tìm lại được sợi dây chuyền này đó. Nó hiệu nghiệm thật này. Thần kỳ thật."
"Trời đất, cậu dùng điều ước hiếm hoi chỉ để ước một thứ đơn giản như vậy sao? Uổng phí quá vậy. Đáng lẽ nên ước gì đó cao siêu hơn."
"Vậy chứ cậu đã ước gì tối hôm qua vậy JK?"
"Tớ hả? Tớ ước... sau này lớn lên chúng ta sẽ về cùng một nhà." - Jung Kook ngại ngùng nói.
"Về cùng một nhà là sao? Cậu muốn mua nhà ở chung với tớ hả?" - Amie ngây ngô hỏi ngược lại khiến Jung Kook cạn lời.
"Cái đồ ngốc này. Ý tớ là sau này muốn trở thành chồng cậu đấy. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Không hiểu sao mà cậu đứng nhất trường được luôn." - Jung Kook bất lực nói thẳng ra hết, không còn che giấu gì ý định của mình nữa.
Amie lúc này hiểu ra mới bắt đầu đỏ mặt: "Hứ, bộ muốn làm chồng tớ dễ vậy sao. Tớ không dễ dãi đâu nhé. Phải mang voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao tới làm lễ vật thì may ra Amie này cho vào vòng gửi xe."
Jung Kook nghe xong cười phá lên: "Vậy sao? Mấy cái thứ đó tớ mang đến bây giờ còn được. Cậu lo chuẩn bị tinh thần làm vợ tớ đi là vừa rồi."
Amie chu mỏ, phồng má lên để châm chọc Jung Kook. Cậu thấy cô bé dễ thương vô cùng. Cũng như việc tìm lại được sợi dây chuyền này, cậu hy vọng điều ước của cậu cũng sẽ thành hiện thực.
Sau một hồi giỡn qua giỡn lại thì cả hai cuối cùng cũng ngồi yên để ngắm bình minh.
"Amie này, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong đời tớ. Tớ thật sự cảm thấy rất may mắn vì được gặp cậu đó." - Jung Kook bỗng dưng nói ra những điều cậu lưu giữ trong lòng bao lâu nay.
Amie nghe xong liền nhìn Jung Kook rồi cười thật dịu dàng: "Tớ cũng cảm thấy rất vui vì được làm bạn với cậu, được gặp cậu mỗi ngày. So lucky to have you Jeon Jung Kook."
Jung Kook nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Amie, không kiềm được lòng, liền nghiêng mình về phía cô rồi hôn lên má cô một cái: "So lucky my love."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top