Kế hoạch thành công

Giờ ăn cũng đã đến. Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Ông nội Kim và ông nội Jeon thay phiên nhau phát biểu lý do tổ chức buổi tiệc và cùng nhau tạ ơn vì mọi người trong gia đình lớn này lúc nào cũng khỏe mạnh và hạnh phúc. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng và bắt đầu khai tiệc. 

"Merry Christmas thỏ iu của em." - Amie quay sang nhìn Jung Kook rồi thì thầm đủ để cậu nghe.

"Merry Christmas mèo cưng của anh" - Jung Kook cũng nhìn Amie rồi chúc lại nhỏ nhẹ.

Trong bữa ăn, người lớn thì ôn lại chuyện cũ, rồi lại chuyển sang bàn những chủ đề nhàm chán như chính trị, xã hội. Jung Kook và Amie thì ngồi nghe riết cũng chán nên tự tạo chủ đề riêng để nói với nhau. Anh Jung Min ngồi đối diện thấy 2 đứa nói chuyện có vẻ vui nên cũng tham gia vào.

"2 đứa đang nói chuyện gì thế?" - Jung Min hỏi.

"À dạ tụi em đang bàn kế hoạch đi chơi sắp tới với hội bạn thôi." - Amie vui vẻ trả lời.

"Tụi em tính đi chơi sao? Đi đâu thế?" - Jung Min tò mò.

"Đang tính đi Bali chơi đó hyung. Dù gì mùa xuân ở Hàn thì vẫn còn lạnh, mà tụi em thì muốn đi biển, nên cả đám đang suy nghĩ tới Bali, không xa lắm mà biển cũng rất đẹp." - Jung Kook đáp lại.

"Chà... hấp dẫn đó. Anh cũng muốn đi biển. Cho anh đi cùng được không?" - Jung Min nhìn Amie rồi nói như thể muốn xem cô có vui mừng khi có cơ hội đi chơi cùng mình không.

"Đám tụi em trẻ trâu lắm đó. Anh có chắc là anh muốn đi cùng không?" - Amie thay vì vui mừng thì lại trả lời rất ư là bình thường khiến Jung Min hơi thất vọng.

"Anh biết mấy đứa bao lâu rồi, đúng là trẻ trâu thật nhưng mà khá vui nên anh không ngán đâu. Cho anh đi cùng nhá." - Jung Min lần này cố gắng đòi đi theo cho bằng được.

"Dạ anh không ngại thì tụi em ok nè. Đi đông cho vui." - Amie vẫn vui vẻ đồng ý mà không suy nghĩ gì nhiều.

"Hyung không bận việc sao? Em nghe bố nói là sắp tới anh phải ôm nhiều project lắm mà." - Jung Kook lên tiếng hỏi.

"Đừng lo. Mấy cái đó anh lo được. Dù gì cũng lâu rồi chưa đi du lịch. Xin nghỉ phép mấy ngày chắc công ty không tới nỗi sập tiệm đâu." - Jung Min vừa nói vừa cười.

Jung Kook và Amie thấy cũng ổn, không tới nỗi lo lắng khi Jung Min muốn đi cùng. Dù gì cả 3 cũng rất thân với nhau. Tình cảm anh em cũng rất tốt nên không có gì đáng quan ngại. Sau đó cả 3 bắt đầu ngồi bàn là đến Bali sẽ đi đâu ăn gì. Bầu không khí rất ư là vui vẻ và nhộn nhịp, cứ y như hồi Jung Kook và Amie còn học tiểu học vậy. Thoáng chốc mọi người cũng đã ăn tối xong. Người lớn bắt đầu di chuyển ra phòng khách uống trà. Jung Min thì kéo Amie lên phòng mình nói chuyện riêng. Jung Kook dù hơi lo lắng chút xíu nhưng vẫn tin tưởng vào bạn gái và anh trai mình nên đã ngoan ngoãn về phòng mình chờ.

Trong phòng Jung Min lúc này có 1 sự im lặng ngượng ngùng không hề nhẹ. Amie vào phòng Jung Min thì cứ ngồi trên ghế nhìn qua nhìn lại không dám nói gì. Còn Jung Min thấy cô không thoải mái như thế nên tâm trạng cũng bất an. Sau một hồi lâu thì cuối cùng Jung Min cũng không chịu nổi sự kỳ hoặc này mà mở lời trước.

"Amie à... Em biết là anh thích em chứ? Thật ra anh đã thích em từ hồi em còn bé xíu cơ. Cứ lẽo đẽo đu theo anh làm anh rung động vì sự đáng yêu và trong sáng của em. Đến giờ vẫn vậy, vẫn làm cho anh xao xuyến. Em có thể cho anh 1 cơ hội để được yêu thương em đúng nghĩa không? Anh không muốn mang danh nghĩa anh trai nữa đâu." 

"Oppa... Em... em rất mến anh...thật sự đấy. Em đã từng nghĩ là em thích anh, coi anh như mối tình đầu của em luôn cơ. Nhưng mà sau này em đã nhận ra, đó không phải là tình yêu. Em vẫn luôn luôn quý mến anh, nhưng người em yêu thật sự lại là Jung Kook. Phải mất khá lâu em mới nhận ra em không thể sống thiếu cậu ấy. Em hy vọng anh hiểu cho tấm lòng của em." - Amie nhìn Jung Min với ánh mắt lấp lánh, thổ lộ hết những điều đang giữ trong lòng mình, khiến Jung Min vô cùng đau lòng.

"Thật ra anh biết từ lâu rồi, là Jung Kook nó rất yêu em. Nó có thể liều mạng vì em luôn. Nên anh đã từng nói với bản thân, nếu Amie thích Jung Kook thì anh sẽ không giành giật, vì Jung Kook thật sự quá tốt, quá yêu em. Tình cảm của anh không so với nó được." - Jung Min dù buồn nhưng vẫn bình tĩnh nói.

"Oppa à anh cũng rất tốt với em, em biết điều đó, nhưng tình cảm thường khó nói. Em cũng không ngờ có ngày mình sẽ đi yêu đứa bạn thân của mình đâu." - Amie an ủi Jung Min nhẹ nhàng.

Jung Min cười trừ rồi đáp lại: "Đúng là tình cảm khó lường trước thật. Thôi thì tới nước này rồi, anh chúc 2 đứa vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Nếu thằng em anh mà làm em buồn thì cứ mách anh, anh dạy lại nó. Còn nó không chịu nghe nữa thì anh cướp em đi luôn. Có không giữ mất đừng tìm." 

"Cái gì đấy? Cái gì mà có không giữ mất đừng tìm? Em giữ hơi bị kỹ nha hyung. Làm sao mà mất được." - Jung Kook tự nhiên từ bên ngoài mở cửa phòng bước vô rồi nói.

"Này sao anh nghe lén bọn em nói chuyện vậy? Kỳ cục." - Amie hết hồn quay lại nói.

"Vô tình đi ngang qua nghe thấy bị nói xấu nên vô minh oan thôi chứ nghe lén hồi nào." - Jung Kook đáp lại.

"Lý sự là giỏi." - Amie bĩu môi dèm pha.

"2 cái đứa này cứ y như còn học lớp 3. Vậy mà đòi yêu với chả đương." - Jung Min bất lực lắc đầu.

Sau đó thì cả 3 cùng giỡn hớt vui đùa cho tới khi người lớn gọi xuống nhà ăn trái cây mới thôi. Một lúc sau Jung Kook rủ Amie lên phòng xem phim. Đang xem giữa chừng thì gia đình Kim gọi Amie đi về. Jung Kook lúc này chạy xuống kiếm cớ.

"Ông nội với cô chú về trước được không ạ? Amie với cháu đang coi chưa hết phim, mà phim cuốn quá không nỡ dừng lại. Lát nữa hết phim cháu sẽ đưa Amie về ạ." - Jung Kook làm mặt ngây thơ xin xỏ.

"Vậy hả? Thế thôi 2 đứa lên coi tiếp đi. Khỏi về luôn cũng được. Nhà người quen cả mà, có gì đâu mà lo." - Ông nội Kim lên tiếng.

"Hihi ông là nhất ông là số 1. Vậy lát ông và cô chú cho Amie ở lại chơi với cháu nha." - Jung Kook hí hửng nói.

"Ừ được nè. Nhưng mà đừng có quậy quá nha. Để người lớn còn nghỉ ngơi đó." - bố mẹ Amie dặn dò như kiểu nghĩ 2 đứa còn con nít lắm.

Nói xong thì ông nội và bố mẹ Amie lên xe đi về. Jung Kook hí ha hí hửng chạy lên phòng báo với Amie tin vui là kế hoạch của cậu đã thành công. Tối nay Amie sẽ được ngủ cùng với cậu. Amie không biết nên vui hay nên sợ khi thấy Jung Kook miệng cười toe toét khóa cửa phòng lại. Đêm này chắc là còn dài lắm đây.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top