Học sinh mới
Mặc dù là đêm đó Jung Kook được ngủ cùng Amie, nhưng cả 2 đều rất ngoan ngoãn và chừng mực. Chỉ nằm ôm nhau xem phim, sau đó tâm sự những chuyện trên trời dưới biển, qua hơn nửa đêm mới ôm nhau ngủ. Do một phần là có phụ huynh ở nhà nên Jung Kook cũng không dám manh động, nhưng phần lớn là do cậu muốn để dành lần đầu thiêng liêng của Amie cho một ngày nào đó thật sự đặc biệt. Cậu muốn Amie phải nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời, cả những kỷ niệm đẹp đẽ khi ở gần bên cậu.
Sau kỳ nghỉ đông đó, Jung Kook và Amie lại tiếp tục hành trình đi học của mình. Đi học thì chán chết đi được. Đối với Amie thì mọi thứ ở trường dạy đều nhàm chán do cô bẩm sinh đã rất thông minh, nên các bài học ở trường mà giáo viên dạy cô đều đã tự đọc sách tìm hiểu trước đó. Đi học chỉ là để hợp thức hóa bằng cấp thôi nên cô thường xuyên ngủ gật trong lớp, còn hay mang truyện vào lớp đọc lén nữa. Còn Jung Kook thì rất siêng năng. Lúc nào cũng chăm chú nghe giảng, về nhà thì làm bài tập đầy đủ.Ngoài giờ còn lên thư viện tìm thêm tài liệu để học. Thế mà vẫn thua điểm Amie, nhưng cậu vẫn hài lòng, vì bạn gái cậu thật giỏi.
Sau kỳ thi giữa học kỳ thì Amie nhận được lời mời tham dự buổi hòa nhạc cực kỳ nổi tiếng được tổ chức tại Nga, với vai trò là nghệ sĩ violin chính của dàn giao hưởng. Amie phấn khích vô cùng. Mặc dù trước đây cô đã từng biểu diễn ở rất nhiều show, và cũng từng thắng rất nhiều giải thưởng danh giá, nhưng đây là 1 show rất lớn, 3 năm mới được tổ chức 1 lần, và chỉ mời những nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng đến tham dự. Thế là cô xin phép trường cho được nghỉ học 1 tuần để sang Nga chuẩn bị tập dợt và biểu diễn. Jung Kook tuy mừng cho cô nhưng rời xa cô 1 tuần thì thật là khó cho cậu. Làm sao mà chịu được sự thiếu hơi này cơ chứ. Nhưng rồi cậu cũng vẫn phải mỉm cười tiễn bạn gái mình ra sân bay để cô có thể thực hiện những điều mà cô đam mê. Đương nhiên là trước khi đi cậu đã dặn dò cô rất nhiều thứ. Cậu lo lần này cô đi xa một mình không có ai chăm sóc nên đã nhét rất nhiều thứ cần thiết vào vali cho cô mang theo rồi dặn dò cô khi nào nên xài chúng. Amie lúc này thấy cậu cứ như 1 ông cụ non, nhưng mà trông đáng yêu cực.
Ôm ấp hôn hít một hồi ở sân bay rồi cuối cùng Amie cũng chào tạm biệt Jung Kook rồi đi lên máy bay. Jung Kook lúc này buồn bã đi về nhà, trong lòng cảm thấy trống vắng. Không biết mình sẽ làm gì trong 1 tuần kế tiếp khi thiếu cục cưng của mình đây.
Sáng hôm sau, như thường lệ Jung Kook vẫn thức dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân, thay đồ, sau đó xuống nhà ăn sáng, rồi chạy mô tô đến trường đi học. Cảm giác hôm nay lái xe có hơi thiếu thiếu. Không còn có ai ngồi đằng sau ôm mình nữa. Thật sự không thể quen được cảm giác khó chịu này. Vào lớp, cậu vẫn ngồi ở vị trí của mình, nhìn sang bàn kế bên là bàn của Amie đang trống lốc thì thở dài.
Dinggg Donggg... Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu đã reo lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào. Cả lớp cùng đứng lên chào thầy. Thầy ngoắc tay ý kêu cả lớp ngồi xuống.
"Hôm nay thầy có 1 tin muốn thông báo cho cả lớp. Lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới nhé. Vào đây đi em." - Thầy Lee lên tiếng.
Từ ngoài bước vào là 1 bạn nữ, nhìn cũng ổn, trông gia cảnh chắc cũng khá giả, mặt thì khá chảnh, không có lấy 1 nụ cười trên mặt. Bạn nữ đứng trên bục nhìn xuống dưới, rồi bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Anyeong, tớ là Park Soo Jin, mới từ Úc về, mong các cậu giúp đỡ."
"Soo Jin trước đây học ở Hàn nhưng sau đó bố mẹ có cho đi du học Úc 3 năm, bây giờ về lại Hàn học tiếp nên có thể chưa quen lại được lối sống ở đây. Các em giúp đỡ bạn nhé. Còn về chỗ ngồi thì... để thầy xem nào..." - Thầy Lee nhìn xung quanh lớp kiếm chỗ cho bạn mới ngồi.
"Chỗ kia được không thầy? Em thích chỗ đấy." - Soo Jin liếc mắt 1 lượt qua thì chỉ tay vào bàn của Amie đang trống.
"Chỗ này có người ngồi rồi. Thầy cho bạn ngồi chỗ khác đi." - Jung Kook lập tức phản bác.
"Ừ đúng rồi chỗ đó của Amie. Nhưng mà bây giờ lớp mình đang hơi thiếu chỗ. Hay là dù gì Amie cũng đang nghỉ phép 1 tuần, Soo Jin ngồi tạm chỗ của Amie nhé. Thầy sẽ ráng sắp xếp chỗ mới cho Soo Jin. Chắc Amie cũng không thấy khó chịu đâu Jung Kook nhỉ?" - Thầy Lee khó xử nói.
"Nhưng em thì có đó. Thôi lỡ rồi thì cứ để bạn mới này ngồi tạm đi. Nhưng mà Amie về là phải trả chỗ cho Amie đấy." - Jung Kook không hài lòng nhưng đành chấp nhận.
Park Soo Jin nghe vậy liền cười nhếch mép rồi tiến đến bàn Amie ngồi xuống. Cô ta liên tục lén nhìn Jung Kook, trong đầu thầm nghĩ người gì mà đẹp trai dữ vậy. Đúng gu của cô ta. Tại vì vậy mà cô ta mới cố tình xin ngồi chỗ của Amie để được tiếp cận cậu.
"Anyeong, tớ là Soo Jin. Cậu là Jung Kook đúng không? Rất vui được làm quen." - Park Soo Jin bắt đầu lên tiếng bắt chuyện với cậu.
"Ừ." - Jung Kook không thèm nhìn mà chỉ trả lời ngắn gọn khiến cô ta vô cùng hụt hẫng.
Sau giờ học dài mệt mỏi, giờ ra chơi cũng đã đến. Park Soo Jin lúc này tranh thủ quay sang kiếm chuyện để tiếp cận Jung Kook.
"Jung Kook à, cậu có rảnh không?"
"Chi vậy?"
"Ừ thì tớ mới đến trường này, không biết trường ra sao, cũng chẳng có bạn bè gì cả. Cậu có thể dắt tớ đi tham quan không?" - Park Soo Jin tỏ vẻ ngây thơ yếu đuối ra để nhận được sự chú ý của Jung Kook.
"Tớ bận rồi. Cậu nhờ lớp trưởng đi. Cậu ấy có nhiệm vụ chăm sóc học sinh mới đó." - nói xong thì Jung Kook đi ra khỏi lớp cùng với đám bạn thân, để lại Park Soo Jin thất vọng tràn trề.
Park Soo Jin tự nhủ với mình, không sao cả, từ từ tiếp cận rồi có ngày Jung Kook cũng sẽ thuộc về cô ta thôi. Cô ta tự tin là sẽ chiếm được lòng của Jung Kook.
Ở căn tin lúc này, hội bạn thân bắt đầu ngồi ăn vặt rồi tám.
"Ê cái bà Soo Jin hồi nãy á, nhìn thấy chảnh chọe ghê. Mới chuyển tới lớp mà chả thèm cười với ai cái nào. Ghét dễ sợ." - Min A thể hiện thái độ không ưa gì Soo Jin.
"Sai ròi. Cậu ta có cười, nhưng mà với một mình Jung Kook thôi. Đã vậy còn đòi ngồi chỗ của Amie. Đảm bảo có ý đồ gì đó." - Seok Jin bình luận tiếp.
"Cậu lo mà giữ thân đi nha Jung Kook. Amie đi 1 tuần về mà thấy bị mọc sừng là tớ đập cậu không thương tiếc đâu." - Tae Hyung hăm dọa Jung Kook.
"Gì mà mọc sừng. Cậu nghĩ sao vậy. Cái bạn mới tới kia làm sao mà so với bé cưng của tớ được. Còn lâu mà dụ được tớ." - Jung Kook mạnh dạn khẳng định.
"Ừ cậu mà không đàng hoàng là tớ cướp Amie về làm bạn gái tớ đấy. Liệu hồn." - Ji Min cũng hăm dọa Jung Kook nốt.
Jung Kook nghe mấy lời đe dọa của đám bạn một hồi thì chán quá, bỏ đi ra sân trường chơi bóng rổ một mình. Vừa chơi xong, cậu đi bộ ra ghế đá ngồi nghỉ ngơi một lát. Bỗng lúc này Park Soo Jin xuất hiện rồi đưa cho cậu 1 chai nước.
"Cậu uống đi. Nãy giờ chơi chắc mệt rồi nhỉ. Cậu chơi bóng rổ hay lắm."
"Thôi không cần đâu. Cảm ơn." - Jung Kook lạnh nhạt từ chối sau đó đứng lên quay lưng đi.
"Này cậu... Sao cậu lại như vậy? Cậu ghét tớ ở điểm nào sao?" - Park Soo Jin mếu máo nói.
"Tôi không thích cậu, nhưng cũng không ghét cậu." - Jung Kook quay lại đáp.
"Nhưng tớ thì thích cậu. Thích từ cái nhìn đầu tiên. Mong cậu cho tớ cơ hội." - Park Soo Jin thẳng thắn tỏ tình.
"Rất tiếc... tôi có bạn gái rồi. Cậu đang ngồi chỗ của cô ấy luôn đấy. Hy vọng cậu sớm dời sang ngồi chỗ khác." - Jung Kook lúc này như tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt Park Soo Jin, nói xong cậu rời đi.
Park Soo Jin đứng tại chỗ khóc vì ấm ức. Tại sao một người đẹp trai hoàn hảo như Jung Kook lại không phải là của cô ta. Tại sao cậu lại lạnh nhạt với cô ta như vậy. Bạn gái cậu là con nhỏ trời đánh nào mà lại có thể làm cho cậu say mê đến mức không để ý ai khác. Cô ta không cam tâm. Nhất quyết phải giành bằng được Jung Kook, bất chấp tất cả thủ đoạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top