Gian gian díu díu mập mờ

Kể từ ngày hôm đó, Jung Kook và Amie vui vẻ bên nhau hơn bao giờ hết. Đôi tình nhân này dính nhau như sam, như hình với bóng. Nhờ vậy mà mùa đông năm ấy dù thời tiết có lạnh cỡ nào thì cả 2 đều cảm thấy vô cùng ấm áp. Jung Kook trước giờ vốn dĩ đã cưng chiều Amie rất nhiều rồi, nhưng bây giờ còn hơn như thế nữa. Cậu bây giờ đã đường đường chính chính được chăm sóc Amie với danh nghĩa là người đàn ông của cô. Cậu còn mạnh dạn chủ động thể hiện tình cảm và cho toàn dân thiên hạ ăn cơm chó rất thường xuyên. Amie dù không ngại cậu nhưng cô ngại dùm cho những người xung quanh phải chứng kiến, đặc biệt là hội bạn thân của cô. 

"Ê 2 bây bớt lại được không? Muốn hun hít gì thì kiếm chỗ kín kín xíu. Trước mặt cả lũ đang ế này mà 2 đứa bây cứ phát cơm chó thế này ai chịu nổi." - Seok Jin bực bội lên tiếng khi cả đám đi chơi với nhau mà Amie vừa mới nhõng nhẽo đòi ăn kem thôi là Jung Kook đã hôn má cô một cái rồi chạy đi mua kem cho cô liền.

"Thiệt luôn. Tui hơi bị gato nha bà. Từ ngày 2 ông bà quen nhau là tụi tui như ra rìa vậy. Cha Jung Kook kia cướp luôn bạn thân của tui rồi." - Min Ah cũng ý kiến.

"Thôi kệ đi. Dù gì Jung Kook nó cũng thích Amie lâu đến vậy rồi, cuối cùng cũng cưa đổ được nàng nên nó không còn quan tâm sự đời gì ngoài nàng đâu." - Tae Hyung bênh vực bạn mình.

"Thôi mà xin nhỗi mà. Tụi tớ sẽ ráng tiết chế lại nè. Cũng sẽ ráng dành thời gian cho các cậu chứ không đánh lẻ nhiều đâu. Hứa luôn." - Amie trấn an đám bạn bè của mình.

"Nhớ đó nha. Đừng có mà để tụi này bơ vơ. Với lại cũng đừng có mà giận nhau xong rồi rã nhóm á." - Ji Min lên tiếng dặn dò.

"Biết rồi nè. Yêu các cậu quá trời luôn." - Amie tươi cười lao vào ôm đám bạn của mình. 

"Mieeee ơi, kem của em nè. Bé cưng của anh còn thích gì nữa hong?" - Jung Kook đi ra từ chỗ bán kem, liền chạy đến nựng Amie.

"Dạ hong. Bé thích thế này thôi." - Amie cầm lấy kem mà Jung Kook vừa đưa cho cô rồi nhón chân lên hôn má Jung Kook một cái khiến cậu vui sướng không tả được, còn đám bạn thì muốn nhợn.

Sau khi đi chơi với hội bạn thì Jung Kook chở Amie về nhà. Lúc trước thì cả hai hay sang nhà nhau chơi, nhưng từ ngày quen nhau thì Amie hạn chế không cho Jung Kook vào nhà mình vì sợ phụ huynh bắt gặp cảnh 2 đứa quấn quýt bên nhau. Cô cũng không sang nhà Jung Kook chơi nữa vì sợ gặp phải Jung Min sẽ khó xử. Cả hai đến giờ vẫn còn đang giữ bí mật với gia đình vì không muốn gây náo loạn, dù gì thì cũng còn đang học cấp 3, nếu phụ huynh 2 bên biết được là 2 đứa có tình cảm với nhau thì sẽ lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Nhưng trốn được vài ngày cũng không trốn được mãi mãi. Như thường lệ mọi năm cả 2 bên gia đình sẽ tụ tập ăn uống với nhau vào đêm giáng sinh. Năm thì sẽ tổ chức tiệc ở nhà Jeon, năm thì ở nhà Kim. Tất nhiên giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ. Buổi tiệc lần này sẽ được tổ chức ở nhà Jeon.

"Kookie à. Em lo quá. Lỡ bị phát hiện thì sao nhỉ? Ông và bố mẹ có tách 2 đứa mình ra không?" - Amie lo lắng nhìn Jung Kook rồi nói.

"Anh cũng hơi lo, nhưng mà nếu 2 đứa mình diễn xíu thì chắc không ai nhìn ra là 2 đứa đang yêu nhau đâu. Bé cưng của anh đừng lo quá nè." - Jung Kook trấn an cô bạn gái bé nhỏ của mình.

"Haizzzz, không biết khi nào mới được thoát khỏi cảnh gian gian díu díu mập mờ này đây..." - Amie thở dài.

"Tính ra em là người đòi giữ bí mật luôn đó, chứ anh là anh muốn công khai mà bị em bịt miệng mà." - Jung Kook bĩu môi.

"Con nít con nôi mà đòi yêu đương. Bố mẹ biết lại quánh cho." - Amie gõ đầu Jung Kook 1 cái rõ đau.

"Ayya. Bé hết thương anh rồi đúng hong? Đánh anh lủng cả đầu rồi này. Bắt đền đó." - Jung Kook nhõng nhẽo để tìm sự chú ý của Amie.

"Ơ... Xin nhỗi bé lỡ tay đánh hơi mạnh. Kookie muốn em đền gì nè?" - Amie xoa đầu Jung Kook rồi nói giọng cưng nựng.

"Hmmmm... Đêm giáng sinh ngủ lại nhà anh đi." - Jung Kook nói với vẻ mặt gian ơi là gian.

"Lưu manh... Đây không dễ dãi nhé. Mơ đi cưng." - Amie lè lưỡi ra chọc ghẹo anh người yêu gian xảo của mình.

"Ơ hay. Mấy năm trước giáng sinh em cũng ngủ chung với anh mà. Mình cùng nhau chờ ông già Noel đó. Sao năm nay lại không được?" - Jung Kook lươn lẹo đáp lại.

"Lúc đó còn học tiểu học. Giờ lớn thế này rồi, phụ huynh nào cho nam nữ đã dậy thì ngủ chung với nhau nữa hả thỏ ngốc." - Amie cãi lại ngay.

"Yên tâm. Bạn trai của em lên kế hoạch sẵn rồi. Tới bữa đó em chỉ cần làm theo kịch bản của anh là được nha cục cưng." - Jung Kook vừa nói vừa nựng Amie, mặt thì càng ngày càng gian.

Thấy Jung Kook háo hức như vậy thì Amie cũng không nỡ lòng dập tắt niềm vui của cậu. Cô cứ thế gật đầu cho cậu vừa lòng. Vài ngày trôi qua, cuối cùng giáng sinh cũng đến. Buổi sáng hôm đó Jung Kook dắt Amie đi dạo khắp thành phố để ngắm đèn và cây thông. Đi đến mệt nhừ rồi thì lại về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc buổi tối. Amie thì lên phòng lựa trang phục và trang điểm, cô muốn mình phải thật đẹp tối hôm nay. Jung Kook thì về phòng mình dọn dẹp lại mọi thứ cho ngăn nắp, sau đó cũng chọn lựa trang phục sang trọng rồi chỉnh lại tóc tai. 

Vài giờ trôi qua, đã đến lúc Amie đi cùng ông nội và bố mẹ sang nhà Jeon ăn tiệc giáng sinh. Vừa đến nơi, gia đình họ Jeon từ trong bước ra chào đón nồng nhiệt. Jung Kook cũng chạy ra đón bạn gái của mình vào. Vừa mở cửa xe cho Amie thì cậu ngạc nhiên vô cùng. Amie bước xuống xe, trông vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát người lấp lánh tôn cả 3 vòng hoàn hảo của cô, váy dài chưa qua khỏi đầu gối, xẻ 1 bên chân để lộ phần đùi trắng nõn. Tóc uốn xoăn gợn sóng một tí ở phần đuôi. Mặt thì trang điểm vừa phải nhưng điểm nhấn là sắc son màu đỏ rất hợp với chiếc váy cô đang mặc. Jung Kook lúc này như bị hớp hồn. Bạn gái của cậu đang tính giết chết cậu đây mà. Đã xinh đẹp lại còn quyến rũ thế này thì sao cậu chịu nổi. 

"Chào cậu Kookie, nay trông bảnh dữ ha. Mặc vest vuốt tóc đồ. Mém nữa là nhận không ra luôn đó." - Amie giả bộ nói chuyện như bạn bè với Jung Kook để phụ huynh không để ý.

"Chào em... à... cậu. Tớ mới là mém không nhận ra cậu đó. Làm gì mà đẹp dữ vậy?" - Jung Kook lắp bắp nói trong khi còn chưa kịp hết choáng vì nhan sắc của Amie.

"Dậy thì thành công đó bạn mình. Thôi đi vô trong lẹ nè, tớ lạnh quá rồi." - Amie run rẫy nói.

"Ai bảo mặc đồ hở hang vậy làm gì? Tính dụ dỗ ai vậy?"- Jung Kook ghé sát tai Amie nói nhỏ.

"Anh đó hihi." - Amie nghịch ngợm thì thầm vào tai Jung Kook sau đó bỏ chạy vào nhà.

Jung Kook lúc này như phát điên lên với cô bạn gái của mình. Đã xinh đẹp, quyến rũ, lại còn tinh nghịch như thế, có phải là cố tình kích thích cậu không chứ. Cậu phải kiềm chế bản thân mình trước mặt phụ huynh, chứ không là hôm nay cô chết chắc trong tay cậu. 

Amie sau khi vào phòng khách thì đụng mặt anh Jung Min. Anh từ trên lầu bước xuống, trông rất lịch lãm và sang trọng như mọi khi. Anh tiến đến gần và nhìn cô bằng ánh mắt say mê. 

"Amie đến rồi sao? Lâu rồi không gặp em rồi. Hôm nay em đẹp lắm." - Jung Min bắt chuyện.

"Hi oppa. Đúng là lâu rồi không gặp thật. Anh vẫn khỏe chứ?" - Amie vẫn giữ thần thái vui vẻ đáp lại anh Jung Min.

"Anh không khỏe lắm đâu. Bé con của anh né tránh anh nhiều ngày đến vậy. Anh đau lòng lắm." - Jung Min nói ra tiếng lòng của mình.

Amie lúc này cảm thấy vừa có lỗi vừa khó xử. Anh Jung Min vẫn chưa biết chuyện giữa cô và Jung Kook. Nếu nói cho anh biết thì liệu anh có từ bỏ, không theo đuổi cô nữa không? Hay là anh vẫn sẽ bất chấp tình anh em với Jung Kook rồi giành lấy cô cho bằng được. 

"Anh à, lát nữa mình nói chuyện với nhau một lát được không? Em có chuyện muốn nói với anh." - Amie sau một lúc suy nghĩ thì lên tiếng.

"Được chứ. Anh lúc nào cũng có thời gian cho em. Lát nữa sau khi ăn thì lên sân thượng tâm sự nhé." - Jung Min vui vẻ nhận lời.

Jung Kook từ ngoài bước vào, vừa kịp nghe được đoạn hội thoại. Lòng cậu lo lắng vô cùng. Cậu biết anh cậu thích Amie. Amie cũng từng cảm nắng anh cậu. Liệu cuộc nói chuyện này của 2 người có gây ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của cậu và Amie không. Mặt cậu ủ rũ đi đến lại gần Amie. Cô quay sang thấy cậu liền biết ngay cậu đang nghĩ gì. 

"Kookie à, đừng lo nè. Em sẽ nói rõ mọi việc với anh Jung Min. Anh cứ tin em nhé." - Amie nhón chân lên thì thầm vào tai Jung Kook.

Jung Kook lúc này lòng mềm nhũn ra. Chỉ vì 1 câu nói của Amie mà cậu cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Nụ cười của cô khiến cậu say mê, quên hết sự đời. Tạm thời những âu lo của cậu được gác sang 1 bên. Cậu hiện tại chỉ tập trung vào mỗi Amie, ở bên cô thật là bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top