Bùa hộ mệnh
Thấm thoát mấy chốc trời đã sang đông. Tháng 11 ở Seoul gió lạnh buốt, đôi lúc có tuyết rơi lất phất, nhưng đôi lúc lại mưa phùn. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho Amie chưa thể thích nghi ngay, do cái lạnh ở Pháp và Hàn Quốc vốn dĩ không giống nhau. Mỗi ngày đi học đều được mẹ cho mặc rất nhiều lớp áo. Thế mà không hiểu kiểu gì mà Amie vẫn bị cảm cúm sau 1 buổi chiều đi học về dưới trời tuyết nhẹ. Amie mệt mỏi vô cùng. Cảm thấy trong người như vừa bị ai đánh xong. Bố mẹ đành phải bảo với trường xin cho cô nghỉ học để dưỡng bệnh.
Jung Kook nghe tin Amie bệnh liền cảm thấy rất lo lắng. Cả ngày đi học mà tâm trí cậu cứ quanh đi quẩn lại, không biết Amie có đã khỏe hơn chưa. Sau những ngày tháng kè kè bên nhau thì bỗng hôm nay lại phải đi học một mình. Cậu cảm thấy rất trống vắng và lạnh lẽo.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vừa vang lên, Jung Kook ngay lập tức dọn hết sách vở, cầm balo lên và đi về ngay để thăm Amie. Tài xế nhà cậu đã đứng chờ sẵn ở sảnh đưa rước của trường. Cậu vội vàng leo lên xe rồi dặn chú tài xế đi nhanh nhanh đến nhà họ Kim. Trên đường đi, cậu nhìn ra cửa sổ xe thì thấy bên đường có bán xiên que. Chẳng phải đây là món mà Amie lúc nào cũng nằn nặc đòi ăn mỗi lần nhìn thấy sao. Jung Kook liền nói chú tài xế tấp xe vào, sau đó xuống xe để mua cho Amie 1 hộp xiên que đầy ắp. "Chắc Amie sẽ thích lắm đây." - Jung Kook nghĩ trong đầu rồi cười tũm tỉm.
Khi đến gia trang nhà họ Kim, Jung Kook như tên lửa phóng chạy thẳng lên lầu kiếm Amie. Đứng trước cửa phòng cô, cậu gõ cửa nhè nhẹ.
"Knock knock... Amie ơi, Kookie đến thăm cậu này. Tớ vào được không?"
Từ phía trong phòng vang lên 1 tiếng nhỏ nhẹ như hết hơi: "Vào đi JK"
Jung Kook mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là 1 Amie đang nằm trên giường, nhìn rất rũ rượi, cứ như mới vừa đi đánh giặc về, không còn 1 tí sức sống. Cậu liền đến ngồi bên cạnh giường của Amie rồi đưa tay lên sờ trán cô bé.
"Trời ơi, sao cậu sốt cao thế. Đã uống thuốc gì chưa? Đã ăn uống gì chưa?" - Jung Kook hốt hoảng lên tiếng.
Amie ho khan vài cái rồi nhìn Jung Kook trả lời nhè nhẹ: "Tớ uống thuốc rất nhiều rồi, nhưng mà tớ mệt quá, ăn không nổi..."
"Có mệt cũng phải ráng ăn một chút mới có sức để nhanh khỏe chứ. Cậu xem tớ mua gì cho cậu này." - Jung Kook lấy ra 1 cái túi lớn đưa cho Amie.
Amie mệt mỏi ngồi dậy nhận cái túi từ Jung Kook, cô tò mò mở ra thì thấy bên trong là 1 hộp có đủ các thể loại xiên que. Mắt cô bé sáng lên ngay. Mặt mày bắt đầu tươi tỉnh hơn.
"Hí hí, đúng là bạn tốt của tớ. Chỉ có cậu mới hiểu tớ thôi." - Amie hí hửng nói.
Sau đó hai đứa nhóc bắt đầu bày xiên que ra ăn. Vừa ăn Amie vừa nghe Jung Kook kể về ngày đi học của cậu. Ăn xong thì Jung Kook lại dắt Amie quay lại giường để nằm nghỉ, nhưng cậu vẫn chưa đi về nhà. Cậu muốn ở cạnh Amie nên vẫn tiếp tục ngồi cạnh giường Amie để tán gẫu với cô bé. Bỗng Amie chỉ ra cửa sổ và reo lên:
"JK nhìn kìa, tuyết rơi nữa rồi. Hôm nay lại còn rơi rất nhiều. Đẹp thật đấy."
Jung Kook nhìn qua cửa sổ rồi tự dưng giật mình, quay lại nhìn Amie rồi hỏi:
"Amie này, chẳng phải gần đến sinh nhật cậu rồi sao?"
"Ờ ha, còn có 3 ngày nữa là sinh nhật tớ rồi. Nhưng mà tớ bệnh thế này nên chắc chẳng làm tiệc tùng gì đâu. Bữa đó cậu với mấy đứa kia qua chơi với tớ là được rồi." Amie nói thều thào.
"Nhưng mà chẳng phải như vậy rất buồn sao? Sinh nhật cậu quan trọng vậy cơ mà." - Jung Kook đáp lại.
"Không sao. Thật ra trước đây sinh nhật tớ ở Pháp cũng chỉ làm 1 bữa tiệc nhỏ có gia đình và bạn thân thiết của tớ thôi. Tớ cũng không có quen đãi lớn đâu."
Dù là vậy, nhưng Jung Kook vẫn muốn Amie của cậu phải có được một ngày sinh nhật thật vui, thật hoành tráng. Giống như cô đã tặng cho cậu 1 món quà rất ý nghĩa vào ngày sinh nhật, cậu cũng muốn được tặng cho cô 1 món quà quý giá.
Trời bắt đầu về đêm. Cũng đã tới lúc Amie cần ngủ. Jung Kook dỗ cho Amie ngủ xong thì nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi về nhà mình. Về đến nơi, cậu chạy ngay lên phòng Jung Min để kiếm anh.
"Hyungggg, giúp em với. Gấp lắm." - Jung Kook la lớn.
Jung Min giật mình quay lại nhìn thằng em mình rồi đáp: "Gì vậy, cái gì mà chú làm như giặc tới vậy? Cần hyung giúp cái gì nào?"
Jung Kook hít thở sâu 1 cái rồi lên tiếng: "3 ngày nữa là sinh nhật Amie. Em muốn tặng cho bạn ấy 1 sợi dây chuyền thật là đẹp. Hyung dắt em đi đặt làm được không?"
"Ui giời tưởng gì. Dễ thôi, sáng mai hyung dắt chú đi. Cơ mà không phải mua mà là đặt á?" - Jung Min ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng vậy, em đã tự mình thiết kế cho Amie rồi. Hyung coi đi này." - Jung Kook lấy trong balo ra cuốn sketchbook của cậu rồi đưa cho Jung Min.
Jung Min xem mẫu thiết kế của Jung Kook xong liền há hốc: "Em tự vẽ cái này cơ á? Thật không vậy? Nhìn cứ tưởng thiết kế chuyên nghiệp không đấy?"
"Hihi quá khen. Do được đi học vẽ bài bản thôi. Nhưng mà mai mình đi đặt thì có kịp không nhỉ?
"Yên tâm, tập đoàn nhà mình có công ty con làm trang sức mà. Đảm bảo làm ngay cho em." - Jung Min vui vẻ nói.
Jung Kook nghe xong thì thở phào. Lúc này mới chịu yên tâm đi về phòng ngủ. Sáng hôm sau, hai anh em họ Jeon dậy sớm đi đến công ty trang sức của nhà họ. Jung Kook đưa bản thiết kế của mình cho nhân viên ở đó, họ đều trầm trồ. Thì ra cậu út nhà Jeon có tài như thế này. Jung Kook cũng không quên dặn nhân viên làm gấp cho cậu, và đóng gói thành 1 hộp quà thật đẹp cho cậu. Nhân viên ở đó vui vẻ làm theo lời cậu chủ nhỏ.
Vài ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã đến sinh nhật của Amie. Cô bé đã đỡ bệnh hơn trước, nhưng vẫn còn hơi xanh xao. Buổi tối hôm ấy gia đình cô chuẩn bị 1 bữa ăn thân mật để ăn mừng sinh nhật của cô. Tất nhiên là có mời cả nhà họ Jeon đến tham dự. Ngoài ra thì chỉ mời thêm hội bạn thân của Amie. Trong bữa ăn, người lớn thì vui vẻ nói chuyện từ xã hội đến công việc với nhau. Lũ trẻ thì vừa ăn vừa tranh cãi về những chủ đề không thể nào nhảm hơn. Thời gian mau chóng trôi qua, thoáng chốc đã gần 8h tối. Mọi người đang cùng nhau thưởng thức món tráng miệng thì bỗng đèn trong phòng ăn đều bị tắt, xung quanh tối đen như mực. Amie hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng cửa phòng mở ra, từ bên ngoài bước vào là anh Jung Min đang cầm trên tay 1 cái bánh kem lớn có rất nhiều nến đã được thắp sáng. Lúc này Amie mới nhận ra thì ra là mọi người muốn tạo bất ngờ cho mình. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật bắt đầu vang lên. Amie vô cùng hạnh phúc. Mọi người ai cũng đều bảo Amie hãy ước một điều gì đó đi. Amie liền nghe lời, chắp tay lại, nhắm mắt và ước. Ước xong cô bé mở mắt ra và bắt đầu thổi nến. Mọi người đều vui vẻ vỗ tay. Thật là một buổi tối ấm cúng.
Cuối cùng cũng đã đến lúc mở quà. Amie háo hức chạy lại đống quà mà mọi người tặng cho cô. Tất nhiên không nhiều bằng lần sinh nhật của Jung Kook, nhưng tất cả món quà đối với cô đều có ý nghĩa vì đây là quà của những người thân thiết nhất của cô. Cô chăm chỉ mở từng món quà ra và không ngừng cảm ơn mọi người. Những món quà mà cô nhận được thật sự rất có tâm. Nào là đàn violin mới màu hồng từ mẹ, xe đạp mới màu hồng từ bố, ông nội thì chơi sang hơn, tặng cả 1 cuốn sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu won. Nhà họ Jeon cũng tặng rất nhiều quà đỉnh cao cho cô bé, ông Jeon thì tặng cho cô 1 cái laptop rất xịn xò, bố mẹ Jung Kook thì tặng nguyên bộ playstation và rất nhiều đĩa game đang hot, anh Jung Min thì đặt may riêng cho cô 1 chiếc váy màu hồng rất lộng lẫy. Những người bạn của cô cũng tặng cho cô những thứ không thua kém do đều là con đại gia. Ji Min thì tặng 1 cái ipod đời mới nhất cho cô, Tae Hyung thì tặng 1 bộ Lego bản limited edition cực kỳ hiếm có, Jin Jin thì tặng cho cô 1 cái lắc tay rất đẹp và mắc tiền, cả cô bạn thân duy nhất của Amie cũng đến tham dự và tặng cho cô 1 đôi giày búp bê màu hồng được nhà thiết kế nổi tiếng đích thân làm ra. Mọi thứ đều rất sang xịn mịn, khiến cho Amie cười đến mỏi cả quai hàm.
Rồi cũng đến món quà cuối cùng, chính là quà của Jung Kook. Hộp quà thật sự rất đẹp. Amie nhìn thấy mà không nỡ khui quà. Phải cẩn thận tỉ mỉ mở hộp quà để nó không bị hỏng. Mở hộp quà ra, bên trong có 1 chiếc hộp bằng nhung nhỏ bằng 1 quyển sách. Amie liền tò mò cầm lên và mở ra. Đập vào mắt cô là một sợi dây chuyền rất lấp lánh. Sợi dây thì làm bằng vàng trắng, mặt dây chuyền thì có hình ngôi sao, xung quanh viền ngôi sao được đính kim cương, ở giữa ngôi sao là 1 viên ruby nho nhỏ làm điểm nhấn. Rất lộng lẫy và bắt mắt. Amie liền trầm trồ nhìn Jung Kook:
"Kookie à, sợi dây chuyền này đẹp thật đấy. Tớ thích lắm, cảm ơn cậu."
Jung Kook ngại ngùng gãi đầu: "Cậu thích thì tớ vui rồi. Tớ tự thiết kế dành riêng cho cậu đó."
"Gì cơ, cậu thiết kế cơ á? Cậu đỉnh thật. Cơ mà nó có ý nghĩa gì không?" - Amie tròn xoe mắt hỏi.
"Ừ thì... Thật ra sợi dây chuyền này tượng trưng cho cậu đấy. Lúc nào cũng tỏa sáng rạng ngời như 1 ngôi sao, nhưng bên trong thì rất quý giá như viên ruby. Cậu chính là như thế trong mắt tớ." - Jung Kook dịu dàng nói.
Amie không khỏi ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng rất cảm động.
"Tớ đeo vào cho cậu nhé" - Jung Kook lại gần, lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ của Amie.
"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ luôn luôn đeo nó trên người. Đây chính là bùa hộ mệnh của tớ." - Amie cười tít mắt nói với Jung Kook.
Cứ thế mà ngày sinh nhật lần thứ 8 của Amie qua đi. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, riêng Amie và Jung Kook thì ngày càng yêu thương nhau hơn, càng ngày càng không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top