Anh trai của Jung Kook
Sau màn ra mắt của hai bên nhà, người lớn thì ngồi ở phòng khách uống trà, tán gẫu với nhau. Jung Kook và Amie thì lon ton chạy ra vườn chơi. Jung Kook dắt Amie lên nhà cây mà cậu và bố cậu đã xây năm ngoái.
"Cậu là đứa con gái đầu tiên được vào căn cứ bí mật của tớ đấy. Cả mẹ tớ cũng chưa vào đây vào giờ đâu."
"Wow... thật là thú vị. Tớ cũng có một cái tree house đó... ở Paris" - Amie bập bẹ nói từng từ.
"Cậu có vẻ không giỏi tiếng Hàn thật nhỉ. Thôi thì tạm thời tớ nói cậu nghe cho quen tai vậy."
Hai đứa nhóc cứ thế ngồi chơi với nhau. Jung Kook lôi hết đồ chơi của mình ra cho Amie chơi. Amie thì vui vẻ ngồi cạnh Jung Kook, nghe cậu nói chuyện với mình nhưng hiểu chữ được chữ mất. Mặc dù như thế, nhưng cô bé vẫn cảm thấy rất vui, rất thoải mái với Jung Kook. Còn Jung Kook thì như si mê nụ cười của Amie. Liên tục ngắm nhìn Amie cười, cảm thấy đồng tiền trên má cô bé rất là đáng yêu.
Tầm cỡ 6h tối. Bố mẹ Jung Kook gọi cậu và Amie vào nhà để chuẩn bị ăn tối. Đúng lúc đó thì từ ngoài cổng lớn có thể nghe tiếng nhân viên của nhà họ Jeon... "Cậu chủ về rồi ạ. Nhà chủ tịch Kim đang đến chơi. Cậu vào nhà ăn tối chung với họ nhé."
Bước vào nhà là một cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh, trông rất cao ráo, đẹp trai. Cậu này chính là Jeon Jung Min, cháu trai trưởng của ông Jeon, anh trai của Jung Kook. Cậu bước vào nhà và cảm thấy không xa lạ gì với nhà họ Kim. Liền chào hỏi từ ông Kim đến vợ chồng Kim Je Hoon.
"Ôi thằng bé lớn thế này rồi sao. Trước khi bọn tớ qua Pháp thì thằng bé vẫn còn bé tí tẹo thôi mà giờ đã cao to đẹp trai thế này rồi." - Ông Kim Je Hoon ngạc nhiên nói.
"Thằng bé bây giờ đã 15 tuổi rồi. Năm nay chuẩn bị lên cấp 3 rồi đấy. Đúng là thời gian trôi nhanh thật." - ông Jeon Jung Seok đáp.
Từ ngoài vườn, hai đứa nhóc bảy tuổi hí hửng đùa giỡn chạy vào nhà. Không để ý đường đi, Amie chạy đâm đầu vào Jung Min nên bật ngửa ra té xuống đất. Jung Min bất ngờ quay lại thì thấy một cục bông nhỏ bé mắt to tròn nhìn mình, tay thì xoa trán do mới đập đầu vào chân của anh. Jung Min liền quỳ một chân xuống, kéo tay Amie lên và hỏi:
"Này bé, em có sao không?
Amie nhìn anh chăm chăm, mặt bắt đầu đỏ lên, liền ăn vạ.
"Huhu Amie đau..."
Jung Kook thấy bạn mình như vậy liền lo lắng chạy lại đỡ Amie lên - "cậu ổn chứ? đừng khóc đừng khóc. Cậu thích gì tớ lấy cho cậu hết."
Amie bây giờ chả nghe thấy Jung Kook nói gì cả. Trong mắt cô chỉ thấy mỗi anh Jung Min. Cô bé níu lấy tay của Jung Min rồi mè nheo.
"Bắt đền oppa đấy. Trán của Amie sắp vỡ ra rồi này..."
Jung Min bất lực cười rồi xoa đầu Amie- "Vậy sao. Được rồi, tại oppa này hết. Bé tên Amie phải không? Thế Amie thích ăn kem không để oppa mua kem cho Amie nhé."
Amie tươi tắn lại liền, nhất quyết đu theo Jung Min không ngừng. Còn Jung Kook thì bỡ ngỡ đứng đấy nhìn bạn nữ đáng yêu của mình bị anh mình cướp mất. Thật là đáng ghét.
Cả buổi tối, Amie như quên mất sự hiện diện của Jung Kook. Amie chỉ để ý đến anh Jung Min, người mà vô cùng dịu dàng với cô, cô muốn gì cũng lấy cho cô. Jung Min thì đơn giản là thấy Amie rất dễ thương, cứ như một cục bông vậy, nên cậu cưng chiều hết mức. Sau bữa tối thì cuối cùng nhà họ Kim cũng chào tạm biệt nhà họ Jeon để đi về nhà của mình. Amie nhìn Jung Min nuối tiếc. Không biết khi nào mới được gặp lại anh.
Jung Min xoa đầu Amie rồi nói - "Bé về cẩn thận nhé. Thích thì cứ qua chơi với Jung Kook nè."
Amie lắc đầu - "Amie muốn chơi với oppa cơ"
"Hmmm.. thay vì chơi với oppa thì oppa nghĩ oppa dạy bé thêm tiếng Hàn có vẻ hợp lý hơn đấy."
Bố mẹ Amie hài lòng lên tiếng: "Được thế thì quá tốt rồi. Nhờ cháu kèm con bé tiếng Hàn nhé. Được học sinh giỏi nhất trường dạy thì con bé sẽ tiến bộ nhanh thôi."
"Vâng ạ. Thế khi nào rảnh 2 bác cứ gửi Amie qua cho cháu. Cháu sẽ kèm em ạ."
Amie hí hửng, vui còn hơn tết. Nghe xong vậy mới chịu ra xe đi về. Để lại Jung Kook buồn bã đứng nhìn bóng cô đi khuất.
"Ước gì cậu ấy cũng thích chơi với mình như vậy... Ước gì Jung Min hyung không xuất hiện trước cậu ấy..." - Jung Kook nghĩ trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top