Ăn trộm
Sau khi được xuất viện thì bố mẹ đưa Amie về nhà dưỡng bệnh. Do là còn đang nghỉ hè nên cũng khá chán, không có gì nhiều để làm. Amie chỉ suốt ngày ở trong phòng tập đàn và đọc sách, đôi lúc chán quá thì chơi game, mệt rồi thì lăn ra ngủ. Jung Kook thì bắt đầu được bố mẹ cho đi học thêm để chuẩn bị lên cấp hai. Cậu ít có thời gian trong ngày để qua chơi với Amie hơn. Tất nhiên cậu biết bệnh tình của Amie ra sao nên đã dặn dò bố mẹ Amie rất kỹ là phải đóng hết rèm phòng cô lại trước khi trời mưa, và dán miếng cách âm lên tường và cửa sổ để không có tiếng động nào bên ngoài có thể lọt vào phòng cô khi trời mưa đến.
Tuy là đã dặn dò rất kỹ, nhưng Jung Kook vẫn cảm thấy không yên tâm. Cậu sợ Amie một mình sẽ sợ. Cậu đã hứa với Amie sẽ luôn ở bên bảo vệ cô. Thấp thỏm không yên. Trừ những lúc trong ngày phải đi học, tối nào cậu cũng qua thăm Amie để cô bé không cảm thấy cô đơn. Nếu trời mưa thì cậu sẽ ngủ lại với Amie luôn để cô bé cảm thấy an toàn hơn.
Bỗng dưng một buổi tối nọ, sau khi từ biệt thự nhà Kim trở về nhà mình, Jung Kook đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì tự dưng nghe tiếng sấm sét nhẹ. Cậu liền nhìn ra cửa sổ, thấy trời có vẻ chuyển mây đen khá nhanh. Sáng nay coi dự báo thời tiết còn bảo hôm nay trời ráo, thế mà bây giờ lại sắp mưa một cây lớn. Cậu không tài nào yên tâm ngủ được. Cứ lo là Amie sẽ hoảng sợ rồi lại mất ngủ. Cậu liền nhanh chóng đi rón rén ra khỏi nhà để qua kiểm tra tình trạng của Amie. Đến được biệt thự nhà Kim thì trời bắt đầu rơi từng hạt mưa nhỏ, rồi lớn dần. Cậu lập tức lấy chìa khóa mà trước đây bố Kim đã đưa cho cậu, mở cửa sau nhà Kim rồi nhanh chóng đi vào nhà. Vào đến nơi thì cả nhà đều đã tắt đèn đi ngủ. Cậu lại rón rén đi nhẹ lên lầu để không đánh thức ai. Lên được tới phòng Amie thì cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào. Amie lúc này đã say giấc rồi. Nhìn cô ngủ rất yên bình, do bố mẹ cô đã dán miếng cách âm trong phòng cô nên cô không hề nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.
Jung Kook lúc này thở phào nhẹ nhõm, đi nhè nhẹ đến cửa sổ phòng Amie rồi kéo rèm lại. Vừa kéo xong thì quay qua, bỗng thấy Amie đang nhìn cậu chăm chăm. Chưa đầy 3 giây thì Amie la lên: " á á á... Bới người ta ăn trộm..."
Do trong phòng khá tối, mà Jung Kook vừa kéo rèm lại nên Amie nghe tiếng động, mở mắt ra chỉ thấy một cái bóng đang di chuyển trong phòng mình. Cô hốt hoảng nghĩ đó là ăn trộm nên la lên. Jung Kook giật bắn mình, liền chạy lại bịt miệng cô rồi nói nhỏ:
"Này này đứng có la nữa. Là tớ, Kookie đây."
Amie nghe được giọng quen thuộc này mới thả lỏng không la nữa.
"Yaaa cậu làm cái gì vậy. Tính hù chết tớ à."
"Có cậu hù chết tớ ấy. Tớ không ngủ được nên tính qua kiếm cậu tâm sự, thế mà cậu bảo tớ là ăn trộm. Còn la lớn như thế, nhà cậu mà nghe được chắc gọi cảnh sát tới bắt tớ đi luôn đấy."
"Cũng tại cậu lén lén lút lút chứ bộ. Làm tớ sợ muốn xỉu. Bắt đền cậu đấy" - Amie nhõng nhẽo.
"Thế tối nay tớ ở đây đọc truyện cho cậu nghe, có chịu không nạ?" - Jung Kook vừa nói vừa xoa đầu Amie một cách cưng chiều.
Amie hí hửng cười tươi rồi nhích qua một bên giường, tay vỗ vỗ trên phía còn lại giường, ý là bảo Jung Kook lên đây nằm với cô. Jung Kook tất nhiên là làm theo ý của cô. Tối đó, dù bên ngoài mưa rất lớn, sấm sét đánh rung chuyển đất trời, nhưng trong căn phòng của Amie thật sự rất ấm cúng và an toàn. Amie không hề hay biết bên ngoài đang ra sao. Cô chỉ biết bên cạnh mình có Kookie. Cậu vừa đọc truyện cho cô, vừa vuốt tóc cô nhè nhẹ để ru cho cô ngủ. Khi thấy cô đã say giấc thì cậu mới yên tâm để nhắm mắt ngủ. Trước khi ngủ cậu không quên hôn lên trán cô một cái.
"Chúc ngủ ngon Amie xinh đẹp của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top