05 - Thực và Mơ

05

Trời lại mưa.

Tại tiểu bang Washington này, một năm có ba trăm sáu mươi lăm phẩy hai mươi lăm ngày thì đã có hơn ba trăm ngày mưa.

Ngửi mùi mặn của Thái Bình Dương tràn ngập trong không khí, nghe tiếng chảy của con sông Quillayute trong cánh rừng, Mai Linh cảm thấy có chút kì diệu, nhưng tuyệt nhiên không hề hưng phấn.

Bởi vì nhìn một màn trước mặt đã cảm thấy da đầu run lên.

Bên trái cô là Sam Uley, gương mặt góc cạnh rắn đanh lại, quai hàm bạnh ra, chiếc áo mỏng bị dính mưa ướt đẫm dán chặt vào người anh ta, làm lộ rõ đường cơ sáu múi.

Bên phải là Edward Cullen, gương mặt tuấn mỹ như tượng tạc mang theo hơi thở lạnh lẽo như băng đá, ánh mắt anh ta dường như có chút biến đổi làm người ta sợ hãi.

Giữa núi rừng xanh biếc bạt ngàn hùng vĩ, trong màn mưa và lớp sương mù tản mạn, hai dáng người lặng yên như hoà vào bức tranh thiên nhiên màu xanh đầy gió và nước này, khiến người ta phải nín thở mà chăm chú ngắm nhìn.

Người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ra đủ mọi viễn cảnh gay cấn hấp dẫn, nhưng là người đứng trong cuộc, Mai Linh chỉ muốn chửi thề một câu.

Hai anh muốn giải quyết ân oán tình thù thì mau kiếm chỗ nào khác mà đánh đi, đừng có liên luỵ tới người vô tội là cô đây.

Hai anh không phải là người thì muốn tắm mưa bao lâu cũng được, nhưng tại sao lại phải bắt cô dầm mưa cùng.

Mai Linh cảm thấy máu trong người mình sôi lên, nếu trước mặt là hai anh chàng đang muốn đánh nhau vì cô giống như Edward với Jacob làm vì Bella vậy thì cô sẽ rất cảm kích mà đứng xem. Nhưng sự thật là, một người là hoa đã có chủ, một người sắp là bông có chủ, Mai Linh thì chỉ là người qua đường, trông thì như là phim tình cảm lãng mạn, nhưng thật ra là phim hài châm biếm.

Dường như để ý thấy sự mất kiên nhẫn của cô, Edward thản nhiên mở miệng, mắt vẫn không dời khỏi người Sam Uley "Cô mau vào trong xe trước đi."

Mai Linh gật đầu, dợm bước đi thì nghe thấy một tiếng gọi giận dữ từ đằng sau "Đứng lại."

Cô quay đầu, Sam Uley nói với cô nhưng ánh mắt cũng chỉ dán lên người Edward "Lên xe tôi, tôi đưa cô về."

Thấy hai người trước mặt đang nhìn nhau đầy 'thâm tình', Mai Linh cũng rất có đạo đức mà không muốn phá huỷ cảnh tượng này.

"Không cần làm phiền hai anh, tôi tự đạp xe về."

Edward liếc mắt nhìn cô, hơi hé môi "Mẹ cô kêu tôi đích thân chở cô về."

Trong lúc nói chuyện, cô cơ hồ nhìn thấy hai cái răng nanh của anh ta lúc ẩn lúc hiện, giống như là nếu cô không tin thì chúng sẽ cắm phập vào cổ cô ngay tức khắc.

Hừ, anh ta không cần phải ra vẻ vậy đâu! Dù anh ta có lấy lí do buồn cười thế nào, cỡ như "Mẹ cô kêu cô về ăn cơm" thì Mai Linh cũng sẽ rất tình nguyện mà đi theo anh ta. Vì đứng giữa một ma cà rồng gần trăm tuổi với một người sói chỉ mới biến hình vài tháng trở lại đây, thì người nào có thể kiềm chế tốt hơn? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Nên nếu cô không muốn mặt mình bị cào rách, thì đương nhiên phải chọn Edward rồi.

Nhưng dù sao Sam Uley cũng đã cứu cô, cô nên lịch sự một chút "Anh Uley, Cullen với tôi là bạn học, nên tôi sẽ theo anh ấy về, anh không cần phải lo lắng gì đâu. Chuyện hôm nay tôi rất cảm kích anh và Emily, chào tạm biệt anh."

Mai Linh mỉm cười với Sam, nước mưa rơi vào mắt cô cay cay, cô có thể thấy mặt anh ta lúc này vô cùng âm trầm. Sau đó cô đi tới xe của Edward, mở cửa rồi ngồi vào. Trong xe đã bật sẵn điều hoà, không khí ấm nóng lập tức đánh thẳng vào mặt cô, khiến cô không nhịn được mà hắt xì vài cái.

Qua cửa kính xe, cô thấy Edward đi tới chiếc xe của Sam, nhẹ nhàng nhấc xe đạp của cô lên rồi để nó vào đằng sau xe anh ta. Mưa nặng hạt như thế, bước chân Edward lại vô cùng linh hoạt, động tác cực kì đơn giản thoải mái, anh ta đi cứ như lướt, khí chất tao nhã làm người khác phải hâm mộ không thôi.

Lúc này cô mới phát hiện ra, xe anh ta đi là chiếc xe Jeep của Emmett, nên mới có thể để vừa xe đạp của cô. Edward với cô không thân thiết, nhà Cullen với cô chỉ là người lạ gặp qua vài lần, bọn họ còn là ma cà rồng luôn giữ khoảng cách với con người, nên nghĩ đến việc Edward chạy tới tận đây để đón cô, lại suy nghĩ cẩn thận chu đáo như thế, khiến cô có chút áp lực. Gia đình ấy quá tốt và thân thiện đến mức làm cô cảm thấy bản thân mình thật không biết điều, không những không cảm ơn người ta mà còn gây thêm phiền phức.

Edward mở cửa xe, vài giọt mưa theo động tác của anh ta bắn vào bên trong. Lúc anh ta ngồi xuống ghế lái, lớp da bọc ghế bị ướt một mảng nhỏ, lúc này cô mới giật mình nhận ra, bản thân mình cũng đã làm ướt ghế của người ta. Lớp da bằng lụa màu đen sang quý bị dính nước rinh rích, mà thảm trải sàn màu ngà dưới chân cũng bị vấy vài vệt bùn đất. Mai Linh trợn mắt nhìn chúng, hình như lần trước Edward chở cô trời cũng mưa như thế, chắc chắn cô cũng làm bẩn chiếc xe Volvo của anh ta rồi. Vậy mà hôm đó cô còn tức giận với anh ta!

Trong lòng Mai Linh gào thét điên cuồng, trời ơi, cô thật là vô lễ hỗn láo, thật là vô ý thức!

Đúng lúc cô đang cúi đầu tự mắng mình thì Edward đưa tới trước mặt cô một cái áo khoác. Bàn tay anh ta thon dài trắng bệch, chiếc áo màu đỏ tươi rực rỡ, sự đối lập màu sắc xinh đẹp kích thích thị giác, nhìn vào có chút dụ hoặc mê người.

Cô cẩn trọng nhận lấy, sau đó khoác lên người. Chất liệu bên ngoài sờ vào khá mát tay, bên trong có lót một lớp bông mềm, mặc vào rất ấm, rất thoải mái.

"Cảm ơn."

Cô ngước nhìn Edward, anh ta một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại thì mở thùng đựng đồ, lấy ra một chiếc khăn bông rồi đưa cho cô.

Mai Linh đưa hai tay cầm lấy thật lễ phép, ngoan ngoãn xoay người lau ghế xe.

Cô nghe tiếng Edward vang lên bên tai, mang theo sự bất đắc dĩ "Cô dùng khăn đó để lau tóc mình."

Tuy không quay đầu nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Edward. Nhưng cô lập tức bác bỏ hình ảnh đó, khuôn mặt lạnh lùng vạn năm của anh ta không thể làm ra biểu cảm phong phú đặc sắc như thế.

"À...cảm ơn anh." Mai Linh cười cười cảm ơn, lúc này mới thật thận trọng mà dùng khăn chà lên tóc mình.

"Xin lỗi."

Edward nhẹ nhàng lên tiếng, ngữ điệu trầm thấp mang theo sự lôi cuốn. Trong xe khá kín, tiếng mưa rơi rào rào bên ngoài, giọng nói của anh ta như phát ra từ một giấc mộng cổ tích, khiến trái tim cô nảy lên.

Anh ta xin lỗi cái gì? Mai Linh cật lực suy nghĩ, dưới áp lực phải đáp lại thật nhanh, cô nhanh chóng hồi tưởng lại những gì xảy ra lúc nãy.

"À..." Không lẽ là vụ dầm mưa! "Không sao, tôi phải là người xin lỗi anh mới đúng."

Anh ta làm gì có lỗi chứ, người ta vì cô mới lặn lội tới đây, cô dính mưa một chút thì đã sao. Mà vụ dầm mưa đó là do cô lựa chọn, đáng lẽ cô có thể leo lên xe ngồi, nhưng vì sợ hai người đánh nhau nên cô mới đành đứng ngoài. Bên ngoài gặp chuyện thì chạy nhanh hơn, còn ngồi ngây ngốc trong xe thì vướng tay vướng chân không thể chạy nhanh được.

Không những vậy, cô mới là người phải xin lỗi anh ta. Edward vì cô mới gặp phải kẻ thù của giống loài mình, nguy cơ trùng trùng, vậy mà cô lại còn tức giận và tỏ ra mất kiên nhẫn! Quả thật không biết điều!

Nhắc tới không biết điều, Mai Linh thấy mình cũng có lỗi với Sam Uley, hành động của cô lúc nãy chẳng khác nào lấy oán trả ơn. Đợi dịp thích hợp, cô phải đến nhà xin lỗi anh ta đàng hoàng, và còn phải trả lại quần áo mà Emily cho cô mượn nữa.

"Tại sao cô lại nhảy khỏi vách đá?"

Edward nói khá chậm, chất giọng mềm mượt du dương, hẳn là không muốn cô cảm thấy quá đột ngột. Nhưng những câu hỏi dạng này, dù bạn có muốn nó đến nhẹ nhàng thế nào, thì trước sau vẫn khiến người bị hỏi cảm thấy lúng túng.

Mai Linh đưa mắt nhìn anh ta, sườn mặt của Edward tái nhợt hoàn mỹ, mái tóc màu nâu đất bị dính mưa, vài cọng lất phất rũ xuống cái trán trơn bóng nhẵn mịn. Bên ngoài là rừng rậm Forks đắm chìm trong màn mưa liên miên, từng hàng cây thông, cây linh sam lướt qua cửa kính xe, chỉ để lại những vệt màu xanh xám mịt mù.

Đẹp đẽ như thế, giống như cảnh sắc chỉ có trong mộng cảnh.

Suy nghĩ này đánh thẳng vào trong đầu cô, khiến Mai Linh hơi ngẩn người.

Qua một lúc sau, cô hỏi ngược lại "Tại sao anh lại biết tôi ở đây?"

"Tôi đặt câu hỏi trước, Gerda."

Edward quay đầu nhìn cô. Trong xe khá tối nhưng Mai Linh vẫn thấy rõ màu mắt của anh ta, màu vàng đất dịu dàng ấm áp như cái ôm của người cha, bao la yên bình.

"Tôi chỉ muốn thử cảm giác mạnh thôi."

Edward nhếch môi, khẽ thở dài "Vậy à?" Âm cuối được anh ta kéo dài ra một cách hoa mỹ. "Còn tôi, tôi chỉ tình cờ nhìn thấy cô thôi."

Anh ta nghĩ cô sẽ tin lí do này sao!?

"Vậy à?" Mai Linh bắt chước anh ta, nhưng lại không hoa lệ được như vậy, âm cuối nhỏ và ngắn gần như chìm lỉm giữa tiếng mưa.

Xe vẫn tiếp tục yên lặng xé tan màn mưa mà lướt đi, không khí trong xe có lẽ vì hai câu hỏi mà trở nên khá ngột ngạt. Mai Linh mân mê chiếc khăn trong tay, hết gấp vào rồi lại bung ra, qua bao nhiêu lần, xe vẫn chẳng tới nơi.

Cô không biết bản thân mong xe chạy nhanh hơn hay chậm hơn, không biết bản thân muốn đối mặt với một Edward trầm mặc hay một người mẹ đang đợi cô ở nhà với vô số câu hỏi cô không thể trả lời.

Cô sẽ không phải chịu cảnh này nếu cô có thể trở về.

Tại sao cô lại không thể trở về? Tại sao lần này lại thất bại? Cô đã suy nghĩ cẩn thận như thế, đã tin tưởng chắc chắn như thế? Tại sao?

Hai chữ 'tại sao' cứ liên tục nhức nhối trong đầu cô, âm ỉ vọng vang như phát ra từ một miệng núi.

Ba ơi, không lẽ con sẽ không bao giờ được gặp ba nữa sao?

Mai Linh siết chặt cái khăn trong tay, lớp chỉ cưng cứng cứa vào tay cô, nhưng cô chẳng hề cảm thấy gì.

"Gerda, sống đối với cô đáng sợ như vậy sao? Cô thà chết còn hơn phải sống sao?"

Edward đột ngột lên tiếng, giọng nói vốn rất hay nhưng không hiểu sao rơi vào tai cô lại có cảm giác bén nhọn vô cùng.

Mai Linh chầm chậm ngẩng đầu "Cái gì?"

Edward chăm chú nhìn cô như đang muốn thông qua nét mặt cô mà thấy được những gì cô đang nghĩ trong đầu "Đừng..." Anh ta lắc đầu "Gerda, cô nghĩ ba cô có vui không khi thấy cô như vậy? Ba cô có yên lòng được không khi thấy cô tự huỷ hoại bản thân và tìm đến cái chết hết lần này tới lần khác?"

Mai Linh quay mặt đi "Anh làm sao hiểu được ba tôi nghĩ gì, tôi nghĩ gì."

Dường như câu nói của cô đã làm cho Edward tức giận, chỉ thấy anh ta đột nhiên bẻ lái, chiếc xe ngay lập tức rẽ hướng chạy vào bên trong lề đường rồi dừng lại.

Đây là một con đường rừng vắng vẻ, hai bên chẳng có người ở. Mưa vẫn rơi không ngớt, kính xe là loại cách âm, nhưng trong thời khắc này, cô lại cảm thấy tiếng mưa rơi rất lớn, từng đợt từng đợt đánh vào màng nhĩ, hoà cùng tiếng đập 'bang bang' của trái tim, khiến cô như bị bao vây trong một rừng âm thanh mạnh mẽ, làm cô bức bối khó thở.

"Phải, tôi đương nhiên không thể biết được cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu, cũng không cách nào hiểu được."

Mai Linh ngây người nhìn Edward. Cô có thể thấy anh ta đang tức giận, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng bình thản như thế, đó là một sự kiềm chế mà một người trẻ tuổi không thể nào có được. Ánh mắt anh ta có màu vàng kì lạ, sâu thẳm hun hút, trong đó như chất chứa rất nhiều thứ, khiến người ta vừa sợ hãi vừa tò mò muốn biết.

Không lẽ cô có năng lực thần kì nhìn thấy tâm tư người khác qua ánh mắt sao? Không phải, chắc cô chỉ đang tưởng tượng mà thôi. Đối mặt với Edward hay bất kì ai trong nhà Cullen, Mai Linh đều thấy thị giác của mình là không thể tin tưởng. Bởi vì bề ngoài của bọn họ, bởi vì nội tâm của bọn họ, tất cả đều vượt khỏi giới hạn hiểu biết của cô, tất cả đều rất vô lý, là một sự vô lý không thật.

Edward hé môi nói tiếp, đôi mắt anh ta vẫn xoáy chặt vào mắt cô, khiến Mai Linh có cảm giác như mình đang rơi xuống một vực sâu vạn trượng, mà ánh mắt anh ta chính là lực hút Trái đất không cách nào chống lại được.

"Tôi không hiểu được cảm giác đau khổ như mọi thứ trong người đều đang vỡ ra từng mảnh. Tôi không hiểu được từng đêm dằn vặt trong quá khứ tươi đẹp và sợ hãi tương lai mơ hồ phía trước. Tôi không hiểu được nỗi đau mất đi người thân một cách đột ngột, không hiểu được nỗi đau đánh mất mọi thứ mình yêu quý chỉ sau một đêm. Phải, tôi không hiểu được, chỉ có cô, Gerda, trên thế giới này, chỉ có cô là trải qua nỗi đau đó thôi."

Từng lời anh ta đâm thẳng vào tim cô, vào nơi sâu nhất tận đáy lòng. Mai Linh ôm ngực, sự đau đớn bao ngày qua cô phải chịu đựng, ngay lúc này, trong không gian chật hẹp, bên cạnh một chàng trai xa lạ, giữa cơn mưa lạnh lẽo dầm dề, mãnh liệu ùa tới. Cô cảm thấy giới hạn cuối cùng của mình, theo lời nói của Edward, mà ào ào sụp đổ.

"Đừng nói nữa..."

Hai tay Mai Linh bưng mặt, nước mắt cô trào ra, từng giọt lệ ấm nóng rơi qua kẽ tay mà rớt xuống nền xe, mất dấu trong lớp trải sàn màu trắng đục. Cả người cô run rẩy, trong bóng tối, Mai Linh nép sát vào cửa xe, thân mình nhỏ nhắn trông như một con thú nhỏ bị thương, vô cùng tội nghiệp.

Cô mím môi, cố ngăn bản thân khóc thành tiếng, nhưng những tiếng nức nở cứ dần dần lớn lên. Cô cảm thấy cơn đau trong tim mình cũng đang quằn quại theo, như một chiếc dao đang lóc từng thớ thịt, như một chiếc cuốc đang đào bới lục phủ ngũ tạng của mình ra. Tiếng mưa não nề của Forks, tiếng khóc đau khổ của chính mình, tất cả như một cơn lốc xoáy cuốn lấy cô, khiến Mai Linh cảm thấy bản thân đang bị mắc kẹt, đang bị giam hãm trong chính sự đau khổ của mình, khiến nó như phóng đại ra gấp trăm nghìn lần, làm nó giống như một ngọn sóng thần khổng lồ nặng nề đánh tới, mà trái tim cô lúc này, chính là sự tan hoang tang tóc lạnh lẽo mà nó để lại.

Bỗng nhiên cảm thấy có một cái gì đó mềm mại phủ lên đỉnh đầu, Mai Linh hơi ngẩng lên, thấy Edward đang chăm chú nhìn cô, hai tay đặt ở hai bên mặt cô, mà cái thứ mềm mềm đó, chính là một cái khăn.

Nhìn nước mắt vẫn không ngừng rơi, Edward khẽ thở dài, lòng bàn tay phủ lên khăn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Bàn tay anh ta lạnh như băng, cách một lớp khăn, áp vào má cô khiến cô đột nhiên nổi da gà.

Tính đẩy tay anh ta ra, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Edward, Mai Linh liền chững lại. Môi anh ta hơi mím lại, nét mặt bình thản, ánh mắt dường như phảng phất chút xót thương.

Lau sạch nước mắt đọng trên mặt cô, Edward liền đưa tay ra sau đầu, tiếp tục ân cần lau tóc cho cô. Cảm giác dịu dàng quá đỗi bình yên này, như một sợi lông tơ nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng cô, khiến Mai Linh có chút bàng hoàng kinh ngạc.

Khuôn mặt anh tuấn của Edward gần trong gang tấc, đôi mắt màu vàng nâu xinh đẹp, sạch sẽ và bình thản, đuôi mày khoé mắt thấm đẫm một sự dịu dàng hiếm có. Làn da anh ta trắng nõn tinh xảo, trong bóng tối lờ mờ trông mềm mại như làn da em bé vậy, nhưng cô biết nó còn cứng hơn cả kim cương.

"Gerda, đừng như vậy nữa." Giọng nói của Edward mang theo sự nỉ non, êm dịu như một lời thì thầm khuyên nhủ.

Mai Linh ngây người một lúc lâu mới có phản ứng. Cô cụp mắt xuống, nhẹ giọng thều thào "Hãy chở tôi về đi, làm ơn!"

Bàn tay đặt sau đầu cô rút về, Edward nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, kiên định bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Gerda, cô như vậy chỉ là do bệnh trầm cảm gây ra mà thôi, mọi thứ đều không phải thật. Cô phải cố gắng lên, cô không được bỏ cuộc! Hãy để tôi giúp cô, có được không?"

"Mọi thứ đều không phải thật..." Cô lẩm bẩm, quả nhiên mọi thứ đều là giả, tất cả đều là giả hết! "Nếu vậy thì tôi càng phải trở về, trở về thế giới thực."

Edward nghiến răng, vẻ mặt biến đổi "Không phải, thế giới này là thực, mong muốn trở về mới là giả."

Mai Linh ngước mắt nhìn anh ta, hơi hé môi muốn nói lại thôi, ngón tay khẽ khàng giơ lên chạm nhẹ vào mặt anh ta "Anh mới là không thật đấy."

Đầu ngón tay truyền tới cảm giác lành lạnh, cô đột nhiên muốn bật cười, nhưng nước mắt lại chảy ra.

"Cô nói thế giới này không thực, cô thật sự tin như vậy sao?" Edward đưa tay lau nước mắt cho cô, động tác nhẹ nhàng đến cực điểm, dịu dàng như rót mật.

Sự nhẫn nại này của anh ta, khiến cô có cảm giác anh ta có thể dùng cả đời mà nhẫn nại lau nước mắt cho cô. Nhưng cả đời của cô so với cả đời của anh ta chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt.

Thấy cô không trả lời, anh ta đành nói tiếp "Muốn biết thật hay không, cô phải cho thế giới này thời gian. Cho cuộc sống này một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội, để sau này không phải hối tiếc. Nếu cô không cho nó cơ hội mà đã bỏ cuộc rồi, như vậy thì chẳng phải là quá bất công với nó, với cô, với những người yêu thương cô sao!?"

Mai Linh lắc đầu "Thế giới này ba tôi đã mất, mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả. Tôi phải nhanh chóng trở về gặp ba tôi, ba tôi đang chờ tôi, nếu không nhanh thì mọi thứ sẽ muộn mất."

"Còn mẹ cô thì sao? Cô nỡ bỏ mẹ cô một mình ở đây sao?"

Mẹ sao? Không đúng, mẹ đang cùng ba chờ cô ở bên kia, cô trở về thì sẽ lại gặp họ thôi, cả nhà ba người sẽ lại vui vẻ như trước kia.

"Nhưng chẳng phải tới bây giờ dù cố thế nào thì cô vẫn chưa trở về được hay sao? Điều đó có nghĩa là gì? Cô có bao giờ chịu dừng lại mà suy nghĩ chưa!?"

Lời nói của Edward tàn nhẫn đâm trúng ngay chỗ nghi hoặc do dự của cô, Mai Linh khó nhọc chống chế "Đó là do tôi cố gắng chưa đủ..."

Edward lạnh lùng cắt lời "Không, là do cô biết, đây mới là thực. Gerda, cô biết, chỉ là do cô không dám thừa nhận thôi."

"Không, không có..." Cô cảm thấy trong đầu mình như có cái gì đó vừa vỡ ra. Không, thế giới trước kia không phải là ảo ảnh, là thật, tất cả là thật.

"Đừng chối bỏ nữa, Gerda Gallagher, cô phải mạnh mẽ lên, thừa nhận đi, thừa nhận rằng ba cô thật sự đã mất rồi, cô chỉ còn lại mẹ thôi."

Hai tay Edward nắm chặt vai cô, sự lạnh lẽo từ vai lan dần vào trong lòng, lòng cô cũng lạnh ngâm ngâm.

"Tại sao anh lại như thế, tại sao anh lại làm vậy với tôi!?" Mai Linh hét lên, dằn tay anh ta ra, nhưng hai tay của Edward chặt như gọng kìm, khiến vai cô đau nhức.

Cơn đau vật lí khiến da đầu cô dường như cũng đau đớn theo.

"Tôi chỉ đang giúp cô thôi, thừa nhận là một bước quan trọng để vượt qua nỗi đau." Edward mặt không đổi sắc, tiếng nói thản nhiên xa lạ.

Cô nhếch môi, cất giọng mỉa mai "Giúp tôi cái gì? Thừa nhận cái gì? Anh cũng không phải thật, còn bắt tôi tin anh là thật sao?"

Cô quả thật hết thuốc chữa! Chắc giờ Edward đang nghĩ như vậy, Mai Linh chua xót nghĩ. Chỉ thấy anh ta âu yếm vuốt tóc cô như vuốt đầu một con thú cưng "Đêm nay về nhà, cô hãy nghĩ kĩ lại những gì tôi nói. Mọi quyết định là do cô, nằm ở cô!"

Nói rồi anh ta quay đầu, khởi động xe, xe vững vàng lăn bánh, tiếp tục 'chuyến hành trình' chở cô về nhà.

Mai Linh tựa đầu lên cửa sổ thuỷ tinh, lẳng lặng ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Mọi thứ đều mờ ảo như mộng, suy nghĩ trong đầu cô cũng rối rắm mịt mù như ngàn vạn dây leo xanh biếc uốn quanh trên những thân cây cổ thụ phía xa xa.

Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa nhà cô, Mai Linh đã nhanh chóng mở cửa xuống xe, chân mềm nhũn thiếu chút nữa là ngã lăn quay ra đất.

Cô không quay đầu mà đi thẳng vào nhà, khi đóng cửa lại, cô nghe tiếng bánh xe cán lên mặt đường, biết rằng Edward đã đi khỏi.

Mai Linh mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cửa, trong bóng tối thân người cô le lói như một u linh cô độc. Bóng đen xung quanh nhấn chìm cô như bóng tối trong lòng cô vậy, khiến cô chìm sâu mãi đến tận cùng vô cùng.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết là với cô, nó dài đằng đẵng như hàng thế kỉ, mỗi một hơi thở thôi cũng như kéo dài trăm năm. Mệt mỏi như thế, thời gian vô tận đáng sợ như thế, tại sao ma cà rồng bất tử có thể chịu nổi.

Mỗi một giây trôi qua cũng thấy khó khăn đến cùng cực, chán chường đến cùng cực, sao họ có thể chịu nổi!?

Mai Linh chống tay đứng dậy, trong lòng thầm mắng tên Edward dám lừa gạt mình, cái gì mà mẹ cô đang đợi cô chứ.

À không, anh ta không lừa cô, quả thật ba mẹ cô đang đợi cô ở bên kia.

Về phòng, cô đem đồ ướt của mình bỏ vào sọt đồ dơ, rồi cởi đồ Emily cho cô mượn ra, đem nó vào phòng tắm tự tay giặt sạch.

Giặt đồ xong, tắm rửa đánh răng thay đồ xong, Mai Linh đi tới bên tủ, lấy ra một cuốn album dày cộm, nặng nề đem đến bên giường, xốc lên chiếc chăn rồi nằm vào.

Lật giở từng trang ảnh, kí ức xa lạ nhưng gần gũi lướt qua trước mắt, sự tủi thân trong lòng lại lần nữa dâng lên.

Hối tiếc sao? Phải, cô rất hối tiếc. Cô chưa kịp nói vĩnh biệt thì ba cô đã đi rồi. Lần gặp không có gì đặc biệt ấy, tưởng sẽ còn gặp nhau đến mấy chục năm sau, nhưng hoá ra lại là cuối cùng.

Chết là gì? Đối với Mai Linh trước kia thì chết là một khái niệm rất mơ hồ, là một cơn ác mộng xa vời cô không tưởng tượng được. Nhưng bây giờ, cô biết rằng, chết đối với người ở lại mà nói, đó là một cái lỗ hỏng trong lòng không cái gì có thể bù đắp được, là một sự chới với nghiệt ngã giữa cuộc đời mà không ai có thể gượng dậy và trở lại như lúc ban đầu.

Vô thức lật đi rồi lật lại, mơ mơ màng màng ngủ rồi lại thức, nước mắt đọng trên mặt rồi lại khô, tâm trạng đau khổ như đang chảy ra thành nước.

Cảnh vật trước mặt mờ đục như một đám mây, hết hợp rồi lại tan ra, cả thế giới này, dường như chỉ còn lại một mình cô.

Trong khung cảnh trắng xoá trải dài miên man không điểm dừng, ẩn ẩn hiện hiện một thân người. Một cô gái đứng trước gương, khuôn mặt ngạc nhiên, qua một lúc lâu, cô ta đặt tay lên ngực, cất giọng chắc chắn như thể trên đời này không có gì có thể xoay chuyển được quyết định của cô ta "Tôi là Nguyễn Mai Linh, tôi sống ở Việt Nam, tôi sinh ngày 10/10/1995..."

Khung cảnh đột nhiên biến đổi, cô ta nhào tới ôm chầm lấy một người đàn ông, nước mắt trào ra, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi cho thấy cô ta đang rất hạnh phúc, sự hạnh phúc đơn thuần nhưng mãnh liệt nhất trên đời.

Gương mặt của người đàn ông, trước sau cô vẫn không thể thấy rõ, như một hình ảnh bị làm mờ đi một cách cố ý. Nhưng cô biết, đó là ba cô, vì người con gái kia, chính là cô.

Thân thể là của cô, nhưng bên trong đã sớm đổi người, Gerda Gallagher chân chính đã thay cô sống tiếp.

Mai Linh muốn chạy tới, muốn đưa tay đẩy cô ta ra, muốn nhào tới mà nói với ba rằng đây mới chính là con, nhưng sự vật trước mắt bỗng rầm rầm sụp đổ, mà cô thì đang đứng trên mặt đất đổ nát. Mai Linh rơi xuống, hình ảnh ba và 'cô' dần dần trượt khỏi tầm mắt, cô hét lên "Ba ơi, BA ƠI..."

Âm thanh vọng vang trong từng ngõ ngách của căn phòng nhỏ, cô giật mình bật dậy, thấy bản thân vẫn đang ở trong phòng của Gerda, mà bên ngoài đêm tối vẫn dày đặc, mưa vẫn rơi dai dẳng. Trên mặt có cảm giác lành lạnh, thì ra nước mắt đã bị gió thổi khô.

Đồng hồ trên đầu tủ chỉ bốn giờ sáng, Mai Linh gục cái đầu đau nhức vào đầu gối, hai tay vòng qua ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình.

Cô từng nghe một điển tích có tên Trang Chu hồ điệp mộng, nói về một người có tên Trang Chu mơ hoá thành hồ điệp, tỉnh dậy thì tự hỏi mình mơ thành hồ điệp hay hồ điệp mơ hoá thành Trang Chu.

Bây giờ cô cũng đang có cảm giác như vậy, rốt cục cuộc sống trước kia của cô là mơ, hay đây mới là mơ.

Nhưng nếu đây là mơ thì sao, chẳng phải Gerda đang sống giúp cô rồi sao. Có tức giận, có không cam lòng, có bất lực, nhưng cô có thể làm được gì. Nếu đã không làm được gì, thì có phải cô nên nghe theo lời Edward mà cho thế giới này một cơ hội, cho mình một cơ hội, cho Gerda một cơ hội không!?

***

Đôi lời tác giả:

Viết đoạn đối thoại giữa Mai Linh và Edward thật là mệt óc! Viết xong đọc lại thì thấy cái cô Mai Linh này quả thật điên khùng gì đâu, người ta đang muốn giúp mình mà cứ la hét gào khóc như bị cưỡng bức vậy. Tính chỉnh lại nhưng mà lại thôi, cứ kệ cô ta, cha người ta mất thì để người ta điên một chút cũng được. Nhưng mà mình hứa mấy chương sau sẽ để cho cô ta tỉnh, tỉnh một cách không thể tỉnh hơn :)))

Còn anh Edward thì mình thấy cũng hơi kì, tự nhiên nói vào mặt con gái nhà người ta là cha người ta chết rồi. Cũng tính sửa lại rồi, mà thấy nữ chính điên thì nam chính cũng nên điên theo luôn cho hợp, nên mình để vậy luôn hihi.

Ngoài ra, chương 3 đoạn đối thoại cuối cùng giữa Mai Linh và Carlisle mình có sửa lại một chút chút.

Cuối cùng, mình xin thông báo, chương sau sẽ là một chương khá đặc biệt, hãy tiếp thêm động lực cho mình bằng những lượng vote và comment nhe :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top