|02|Một nhà.

Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc. Thức giấc chung một giờ.
Khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng.
Sống chung nhau một đời... (*)

***

Sau khi vượt qua được rào cản từ hai gia đình, Tin và Can cuối cùng cũng kết hôn. Can chính thức trở thành phu nhân nhà Methanat và đã dọn hẳn đến nhà riêng của Tin ở. Cuộc sống hằng ngày của họ diễn ra vô cùng ngọt ngào...

***

Sáng sớm, những tia nắng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ rọi sáng cả căn phòng, hôn lên người hai chàng trai tuấn tú đang ôm nhau ngủ rất an yên. Dù rằng lúc này bên trong căn phòng không được gọn gàng cho lắm khi xung quanh giường ngủ là quần áo vương vãi khắp nơi, ga giường, chăn mềm thì nhăn nhúm và mùi vị của ái tình nhục dục vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu tối qua tại nơi này vừa xảy ra một trận hoan ái rất cuồng nhiệt.

Nắng chói chiếu vào người khiến Can hơi nhíu mày mà tỉnh giấc. Khắp vùng cổ và ngực cậu là những dấu hôn ngân vừa đỏ vừa tím trải dài, in trên làn da trắng mịn như tuyết càng làm Cantaloupe trở nên quyến rũ mê người. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay gương mặt đẹp trai của Tin ở trước mặt mình khiến Can ngẩn ngơ. Cho đến giờ phút này cậu vẫn chưa tin được một chàng trai hoàn hảo đến vậy lại trở thành chồng mình, hơn nữa hai người còn kết hôn được hơn bốn tháng rồi. Can cứ im lặng mà nhìn, nhìn mãi vào gương mặt mà cậu cho rằng mình có ngắm cả đời cũng không đủ này. Sống mũi cao thẳng đang thở đều đều, hàng lông mày rậm rạp, đôi mắt hẹp dài đang nhắm nghiền để lộ ra hàng mi dày khẽ lay động, vì đang ngủ nên trông Tin có vẻ hiền lành đến lạ khác hẳn cái vẻ lúc nào cũng lạnh như băng khiến người khác chẳng hề muốn đến gần thường ngày.

Mà bộ dạng hiếm có đây của ngài Metthanat cũng chỉ có duy nhất vợ ngài mới được thấy thôi...

"Người gì mà đến lúc ngủ cũng đẹp trai thế này." Can bĩu môi, khẽ lầm bầm trong miệng.

"Không hôn chồng chào buổi sáng à?" Giọng Tin bất chợt vang lên, không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào mà nhìn Can mỉm cười. Vòng tay như có như không siết chặt thêm vòng eo nhỏ nhắn của quả dưa vàng ở trong lòng mình.

"Mày dậy từ bao giờ vậy Tin?"

"Dậy lâu rồi, đang chờ một nụ hôn chào buổi sáng mà không thấy."

"Nhìn tao xem, bị mày làm cho ra nông nỗi này. Còn đòi tao hôn nữa á! Không có cửa đâu." Can hờn giận phản bác, tay chỉ chỉ vào mấy vết hôn trên cổ mình.

Ngày hôm qua mãnh liệt như thế cũng đều có lí do cả. Tin đi công tác xa hơn nửa tháng, tối hôm qua vừa về tới nơi. Vào nhà liền nhìn thấy bóng dáng người thương, bao nhiêu nỗi nhớ mong dồn nén bấy lâu bỗng chốc dâng trào, nên là chưa kịp để vợ mình định hình chuyện gì đã ngay lập tức đè người ta lăn giường. Đã lăn giường khiến người ta đau mông thì thôi đi, còn hôn hôn cắn cắn báo hại bây giờ trên người Can đều là dấu xanh xanh tím tím làm cậu không biết bước ra đường thế nào luôn.

"Ừ, tôi xin lỗi. Đều tại tôi nhớ em quá thôi." Tin ôn nhu vuốt ve mấy dấu hôn trên cổ Can, bàn tay luồn ra sau gáy cậu chạm vào vết sẹo trên đó khiến Can hơi rụt người.

"Chồng, mày làm tao nhột đó."

"Can, còn đau không?" Tin đau lòng nhìn cậu, bàn tay vô thức vuốt ve vết sẹo đằng sau thật nhẹ nhàng, nâng niu như trân bảo. Mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này đều khiến hắn tự trách mình cả ngàn lần, trách mình lúc đó đã không bảo vệ được Can để cậu vì hắn mà trả giá. Từ đêm định mệnh ấy trở về sau, Tin luôn tự nhủ với lòng sẽ không để Can chịu bất kì thương tổn nào nữa. Vì hắn yêu Can...yêu cả đời.

"Không đau, vốn dĩ chưa từng đau." Can lắc đầu sau đó vòng tay ôm lấy chồng mình như đang an ủi. Can biết Tin đang hỏi điều gì. Cũng biết hắn đang đau lòng, sau cái đêm đấy mỗi lần cùng nhau ân ái hắn đều sẽ hôn lên vết sẹo sau gáy cậu thật khẽ như đang tự dằn vặt chính mình.

   Nhưng Can vốn dĩ không đau cũng chưa từng hối hận. Vì người mình yêu mà trả giá đối với Can mà nói rất xứng đáng. Cũng nhờ vết sẹo này mà rốt cuộc cậu và Tin cũng được chân chính ở bên nhau không phải sao.

   Không khí bỗng rơi vào trầm mặc, những tưởng hai người sẽ nằm bên nhau bình yên như thế đến hết buổi sáng thì Can lên tiếng phá tan sự im lặng.

"Tin, mày nói tao phải đi làm kiểu gì bây giờ."

"Hôm nay ở nhà đi, tôi cũng ở nhà với em."  Dù có thế nào, Tin nhất quyết sẽ không cho Can đi làm hôm nay. Cùng lắm thì đè ra lăn giường một trận nữa nếu Can cứ nằng nặc đòi đi. Nghĩ gì mà hắn để cho cậu ra đường với cái cổ đầy vết hôn này vậy, bộ dáng mê người của Can chỉ mỗi Tin được nhìn thôi, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

"Tao chưa xin phép đâu, nhỡ tháng này bị trừ lương..."

"Có bị đuổi việc thì cũng có tôi nuôi em. Không cần lo lắng." Chưa kịp nói hết câu Tin đã lập tức cắt ngang.

"Ừ, tao ở nhà là được chứ gì. Mày đừng có trưng cái mặt thối ra nữa." Cũng chỉ là nghỉ làm một bữa Can nghĩ chắc cũng chả sao đâu. Vì chồng cậu - Tin xấu tính đã bắt đầu khó chịu rồi, cậu còn cứng đầu đòi đi làm nữa thì xác định sáng nay khỏi xuống giường luôn.

"Ngủ thêm chút nữa. Khi nào ăn sáng tôi gọi em dậy." Tin hôn lên trán người kia một cái sau đó bước xuống giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân để còn đi nấu ăn cho quả dưa vàng nhà mình.

   Chỉ chờ có thế, Can lập tức vùi mình vào trong chăn chìm ngay vào giấc ngủ chẳng còn biết trời đất gì. Mọi sự ngoài kia đã có ông xã lo hết rồi Can chỉ việc tận hưởng cho qua ngày thôi.

***

9 giờ sáng, tại phòng khách nhà Metthanat:

Can đang ngồi vắt vẻo trên sopha, bộ dạng nhàm chán xem ti vi chờ đợi chồng mình chuẩn bị bữa sáng. Từ hồi kết hôn tới giờ người sung sướng nhất ắt hẳn là cậu Kirakorn đây. Cả ngày chỉ có đi làm rồi về nằm phè phởn ở nhà chẳng phải mó tay vào việc gì. Nấu ăn thì đã có Tin lo, mấy việc nhà vặt vãnh Tin cũng thuê người giúp việc đến làm hết, Can chính là ngồi không nhàn rỗi đến mức sinh ra nhàm chán. Thực ra Can cũng có mấy lần muốn giúp nhưng Tin nhất quyết không cho, lí do sợ cậu vất vả chỉ là phụ, nguyên nhân chính là hắn không muốn tổ ấm của hai đứa bị Can đốt cháy rụi thành than. Với cái tính hậu đậu cùng với "sở trường" nấu ăn kinh dị của Can thì khả năng đốt nhà xảy ra là rất cao. Vậy nên có đánh chết hắn cũng tuyệt đối không để vợ mình xuống bếp đâu.

"Can, ăn sáng thôi." Tin lúc này giống hệt người cha kêu đứa con nhỏ xuống ăn cơm.

Chẳng cần phải đợi lâu, bóng dáng nhỏ nhắn kia đã lon ton chạy vào bếp. Tin nhìn thấy chỉ biết lắc đầu rồi cười ôn nhu. Cũng đã 23 tuổi đầu rồi có bé bỏng gì đâu mà cứ như trẻ con mãi không chịu lớn. Làm Tin cứ lo lắng mãi sợ có kẻ sẽ dụ mất đứa ngốc này đi.

   Một buổi sáng của hai vợ chồng đã trải qua đầy ấm áp và ngọt ngào như thế.

***

   Hiện giờ Tin và Can đang đứng trước nhà của Can, vì Can bảo nhớ mẹ và em nên Tin đưa cậu về thăm nhà sẵn tiện mang theo chút quà cho mẹ và em vợ. Nhưng Can cứ đứng ngập ngừng trước cổng nhà mãi không biết có nên vào hay không.

   "Sao lại không vào đi." Tin đứng tựa vào cửa chiếc porche, nhìn Can cứ đứng thập thò như ăn trộm mà không chịu vào.

"Tao sợ mẹ còn chưa hết giận, thấy tao với mày bà sẽ lên huyết áp mất."

   Ngày đó đưa Tin về nhà ra mắt gia đình, Lemon vui mừng bao nhiêu thì mẹ cậu lại tức giận bấy nhiêu, có lẽ bà chưa chấp nhận được đứa con trai duy nhất của gia đình là gay. Và mặc cho Lemon hết lời van xin, bà vẫn đuổi cả Can và Tin ra khỏi nhà, cho đến giờ cậu và hắn đã kết hôn rồi thì mẹ Can cũng chưa đến nhìn mặt vợ chồng cậu lần nào. Lần này về nhà vì thực sự nhớ mẹ, nhớ Lemon. Cũng là muốn cầu xin mẹ hãy tha thứ cho hai vợ chồng cậu. Cậu muốn xin lỗi bà vì không thể mang về cho bà một gia đình bình thường như bà mong muốn.

"Không sao đâu, mẹ sẽ hiểu cho chúng ta thôi." Nhìn ánh mắt buồn bã của Can, Tin đau lòng vỗ vỗ đầu cậu an ủi rồi nắm chặt tay cậu như tiếp thêm sức mạnh để cậu an tâm hơn.

"P' Can với P' Tin!!!! Đến rồi sao không vào nhà." Lemon vừa đi học về nhìn thấy anh trai và anh rể đứng trước cửa nhà thì vui mừng reo lên.

" Chào Lemon." Tin lịch sự chắp tay cúi chào.

"Lemon, anh mày về thăm mẹ..." Can chưa dứt câu, cô bé đã chạy thẳng vào trong nhà kêu to.

"Mẹ!!! Mẹ ơi. P' Can về nhà nè."

   Sao đã qua bao nhiêu năm rồi mà cái tính hấp tấp của con bé này vẫn không đổi được vậy. Can chỉ còn biết bất lực thở dài, người làm anh như cậu cũng thật thấy xấu hổ quá.

"Con chào mẹ, đã lâu không đến thăm mọi người. Con có chút quà nhỏ mang đến tặng, hi vọng mẹ đừng từ chối." Sau khi đã yên vị trong phòng khách của căn nhà. Tin lễ phép cúi chào mẹ vợ rồi mới ngồi xuống, đặt lên bàn một món quà mà Tin đã bỏ rất nhiều công sức mới chọn được.

   Mẹ Can không nói gì, bà chỉ khẽ liếc qua món quà rồi lại nhìn chăm chú vào hai đứa con trai trước mặt. Thật lòng bà không ghét bỏ chúng nó, một đứa là đứa con bà rứt ruột sinh ra, một đứa thì rất tử tế, hiền lành, đối xử với con trai bà rất tốt. Làm sao bà ghét chúng nó được. Chỉ là tư tưởng của bà vẫn chưa thoáng đến mức có thể chấp nhận chuyện chúng nó yêu nhau. Thời gian qua bà suy nghĩ rất nhiều, con bé Lemon ở bên cạnh cũng nói giúp cho anh nó nên bà đã nguôi ngoai phần nào. Thở dài một hơi, bà mới cất tiếng hỏi.

"Hai đứa có hạnh phúc không?"

"Dạ có, con và Tin đang rất hạnh phúc nên mẹ đừng lo." Không đợi Tin mở miệng, Can đã nhanh chóng trả lời ngay. Cái tật thích nói này mãi không bỏ được mà.

"Xin mẹ hãy tin con, con sẽ không để cho Can chịu khổ đâu." Tin nhìn thẳng vào mắt bà, bàn tay nắm chặt lấy tay Can. Trong giọng nói chứa biết bao kiên định cùng chắc chắn. Khiến cho người nghe cảm thấy vô cùng tin tưởng.

   Mẹ Can cuối cùng cũng mỉm cười gật đầu, khóe mắt bà hoe đỏ. Được rồi, ước nguyện cuối cùng của người làm mẹ như bà chẳng phải chính là nhìn thấy con mình hạnh phúc hay sao. Bây giờ chúng nó ở bên nhau an bình như thế, vui vẻ như thế bà còn cách nào khác ngoài thành toàn cho chúng nó đây.

"Lần sau ghé chơi không cần phải mang quà đến biết chưa. Con rể."

"Con cảm ơn mẹ." Hai người cùng đồng thanh cất tiếng rồi quay sang nhìn nhau cười rạng rỡ. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, những ngón tay lồng vào nhau không chừa một kẽ hở.

Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau cả đời...

***
Bonus:
Một buổi sáng khác của vợ chồng nhà Metthanat.

Hôm nay Can bỗng nhiên dậy sớm, dậy trước cả chồng mình. Nhân lúc Tin còn ngủ say, Can đã vui vẻ chạy xuống bếp định bụng nấu một bữa tạo bất ngờ cho chồng. Can đã hỏi mẹ mình về món trứng ốp la rất kĩ rồi nha, cách làm rất đơn giản nên Can nghĩ mình có thể làm được. Có điều... món ăn có đơn giản đến mấy qua cái đầu ngốc nghếch cùng cái tính hậu đậu của Can cũng trở thành phức tạp thôi.

   "XOẢNG" Âm thanh rơi vỡ của chén đĩa khiến Tin đang ngủ ngon bỗng giật mình. Ngó sang bên cạnh không thấy bảo bối của mình đâu, Tin liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Thế là chẳng kịp đánh răng rửa mặt, thiếu gia Metthanat lập tức lao ngay xuống nhà bếp để kiểm tra tình hình. Vẻ mặt vội vàng hốt hoảng lúc này của hắn mà để người ngoài nhìn thấy hẳn sẽ rất buồn cười.

   Cái nhà bếp lúc này chẳng khác gì bãi chiến trường khi xung quanh toàn là vỏ trứng vỡ cùng lòng đỏ trứng vương vãi. Cái chảo cháy đen đã được để vào lavabor, bên trong chảo là một đống biến dạng bùi nhùi đen thui gì đấy mà chẳng ai biết đó là gì. Bên góc bếp là Can đang lúi húi nhặt từng mảnh vỡ của mấy cái đĩa mà cậu lỡ trượt tay làm vỡ khi nãy.

"CAN." Tiếng Tin gằn lên đằng sau làm Can giật bắn mình, cậu vội vã quay sang giấu hai bàn tay sau lưng mình rồi cười hi hi cầu hoà.

"Ôi Tin, mày dậy rồi á?"

   Tin chẳng nói gì, đen mặt đi đến kéo lấy hai bàn tay đang giấu sau lưng của Can ra trước mặt. Khi nhìn thấy ngón tay chảy máu vì nhặt mảnh vỡ, hơn nữa mu bàn tay còn lấm tấm mấy vết bỏng nhỏ do bị dầu văng, gương mặt của Tin trở nên đáng sợ đến mức Can còn phải run lẩy bẩy.

"Tôi đã bảo em đừng vào bếp mà sao em không nghe." Tin vừa mắng vừa lấy thuốc sát trùng cho bàn tay bị thương của Can. Sơ cứu xong còn xót xa hôn hôn lên đó mấy cái.

"Tao chỉ muốn cho mày bất ngờ thôi." Can lại phồng má, cúi mặt nói nhỏ. Dường như đang rất chán nản vì nấu mãi không xong.

"Hôm nay ra ngoài ăn." Tin thở dài, xoa xoa đầu của quả dưa thích hờn dỗi rồi chốt lại một câu thành công khiến mắt Can sáng lên như đèn pha, vẻ mặt chán nản ban nãy cũng bay biến đi mất chẳng còn gì.

   Đây là một buổi sáng vô cùng vất vả đối với Tin khi phải tự mình dọn dẹp cái đống chiến trường do Cantaloupe gây ra. Biết sao được! Có trách cũng trách tại Tin lỡ yêu quả dưa này nhiều quá không dứt ra được...

Hết 02.
(*) Một nhà - daLAB

***

Chap sau sẽ nói về vết sẹo đằng sau gáy của Can. Ừm... nó sẽ ngược lắm nên mọi người nhớ chuẩn bị tâm lý nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top