|01| Có em trong đời.

Đây là một bối cảnh khác, hoàn toàn không liên quan đến nội dung của phần trước.

***
Sau khi tốt nghiệp, Tin đến làm ở công ty của ba, Can là huấn luyện viên thể hình. Cả hai người đều đã dọn ra ở riêng. Như thường lệ, ngày cuối tuần nào đi làm về Can cũng đến nhà Tin để ngủ qua đêm ở đó...

***

Từ bé ba đã bận công việc, mẹ lúc nào cũng tiệc tùng xa hoa chẳng thèm quan tâm.
Năm 10 tuổi lần đầu biết mình có anh trai, cứ nghĩ chỉ có anh trai là yêu thương mình nhất.
Năm 15 tuổi bị anh trai phản bội, hoá ra anh trai cũng chẳng thương mình, còn mong muốn mình chết đi. Trong gia đình này, không một ai thương mình cả.
Năm 18 tuổi đánh mất lòng tin, không ai tin và cũng không muốn tin ai. Đau đớn một lần là quá đủ rồi. Đừng tin bất kì ai rồi mày sẽ không đau nữa.
Năm 20 tuổi gặp được nguồn sống của đời mình, người đó cho mày sự bình yên, ở bên người đó mày không thấy ngộp thở, người đó cho mày sự tin tưởng và chân thành tuyệt đối. Người đó như dương quang chói lọi soi sáng trái tim đã bị thế gian dối trá này làm cho mục rỗng, tối tăm.
Cũng trong năm 20 tuổi, lần đầu biết đến định nghĩa của câu " yêu không lối thoát" là như thế nào.

( Về những điều Tin Methanat đã từng trải qua)

***

Tin mở cửa căn hộ, gương mặt tràn đầy mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng ở công ty. Khẽ nhíu mày nhìn vào đôi giày thể thao quen thuộc được để gọn gàng ngay cửa, rồi lại đưa ánh mắt hướng vào không gian tối om của ngôi nhà. Dù rằng không có ánh sáng chiếu rọi, Tin vẫn thấy được bóng dáng của ai đó đang nằm dài trên sopha nhà mình. Khỏi cần nghĩ cũng biết là ai vì kẻ duy nhất có được chìa khoá và mật khẩu căn hộ này, ngoài Tin ra chỉ còn mỗi đứa ngốc đáng yêu kia mà thôi.

Tin nhẹ nhàng bước đến bật công tắc đèn, cả căn hộ bừng sáng trong giây lát, hiện rõ một chàng trai có vóc người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo cùng cặp má phúng phính đang ôm gối nằm trên ghế sopha ngủ ngon lành. Đây đích thị là Cantaloupe, bảo bối quý giá của cậu Methanat này.

"Can, dậy mau nào.". Tin ngồi xuống, ôn nhu vuốt vuốt vài sợi tóc loà xoà trên trán người yêu. Ánh mắt dịu dàng như nước mà khẽ khàng gọi cậu.

"Ưm... Tin. Mày về!.". Cậu bé Can hơi hơi hé mắt liền trông thấy Tin đang mỉm cười với mình. Theo thói quen lập tức nhổm người dậy nhào vào lòng người yêu, dụi dụi vài cái. Lồng ngực rắn chắn của hắn càng khiến cậu an tâm, mắt không tự chủ được lại muốn díp vào.

"Đến nhà sao không mở đèn. Còn nữa, buồn ngủ thì vào phòng mà ngủ, ngủ ở đây sẽ bị đau lưng." Tin ôm lấy Can đang lọt thỏm trong lòng mình, bàn tay đưa lên xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu.

"Hôm nay là cuối tuần mà, khách đến phòng tập rất đông. Tao tập mỏi nhừ cả người rồi, lết được vào đến nhà mày đã là hay lắm. Vừa vào được tới nhà tao đã nằm ra ngủ khì luôn. Tin! Tao mệt đến mức chẳng còn sức mở đèn luôn đó." Can vẫn như trước đây, vẫn cứ thích nói nhiều như vậy nhưng nhờ cái sự thích nói chuyện đó mà căn nhà của hắn mới trở nên rộn ràng thế này.

"Nói từ từ thôi, ai dành nói với cậu mà nói không ngắt quãng luôn vậy." Tin phì cười, nhéo nhéo cái má phấn nộn đang phồng ra kia.

Mỗi ngày cho dù công việc có làm Tin căng thẳng muốn phát điên, chỉ cần về nhà nhìn thấy đứa ngốc này là mọi phiền muộn, lo âu trong lòng đều biến tan không còn dấu vết. Đối với Tin, Can giống như là một tia nắng ấm xuất hiện trong bầu trời đầy âm u và tịch mịch của hắn. Từng chút từng chút một lại trở thành mặt trời của hắn từ lúc nào chẳng hay.

"Aw, mày lại mắng tao. Đi làm cả ngày mệt mỏi rồi mà về còn bị mày mắng nữa." Can phụng phịu đánh nhẹ vào ngực Tin một cái. Cái môi lại chu chu ra vẻ rất ấm ức, cái bộ dáng này hại Tin nhịn không được phải đè ra hôn cho một trận mụ mị đầu óc. Đến độ suýt nữa thì Can ngạt thở luôn.

"Vừa phải thôi mày, muốn tao chết ngộp vì thiếu oxi chắc!!!" Can tựa vào ngực Tin, môi sưng đỏ vì vừa bị chà đạp xong. Vừa thở dốc vừa mắng cái kẻ chà đạp môi mình không thương tiếc.

Tin nghe mắng cũng chỉ mỉm cười, dường như cảm thấy không đủ lại thừa cơ hôn chóc vào chiếc má bánh bao một cái. Sau đó mới đáp lời.

"Công việc của cậu vất vả quá. Nghỉ việc đi, tôi nuôi cậu cũng được."

"Không, tao không muốn bị cho là kẻ hám của, quen mày chỉ để moi tiền."

"Họ nói gì thì mặc kệ đi, cậu chỉ cần tin tôi là đủ."

"Tao luôn tin mày mà. Nhưng mày biết tính tao rồi, tao không muốn ngồi không xin tiền. Tao muốn đi làm, muốn được xài đồng tiền do chính tao làm ra cơ. Mày hiểu đúng không Tin?"

Tin thở dài, người yêu nhỏ đã nói đến thế, hắn còn cản cậu được chắc. Đành tuỳ Can vậy.

"Ừ, tôi tôn trọng ý kiến của cậu. Thích đi làm thì đi làm, nhưng không được gắng sức quá, biết không?"

"Aw Tin, tao đói bụng rồi. Muốn ăn."

"Muốn ăn gì đây Cantaloupe."

"Tao muốn ăn cơm chiên với trứng. Mày làm cho tao đi, mau mau lên tao đói sắp xỉu luôn nè." Can vừa nói vừa xoa xoa cái bụng lép kẹp. Đây chính là hành động nhõng nhẽo với người yêu mà cậu vẫn hay làm mỗi khi muốn vòi Tin đi ăn.

"Ngồi chờ chút đi Can. Một lát sẽ có cho cậu." Quý ngài Methanat đứng dậy, xắn tay áo bước vào bếp. Chuẩn bị nồi niêu xoong chảo để nấu một bữa ra trò.

Can ngồi ở ngoài, ngắm nhìn bộ dáng soái khí ngút trời của hắn mà khẽ cảm thán: "Giờ mà có cô tiểu thư nào ở đây chắc chắn sẽ đổ đứ đừ dưới chân mày cho xem." Nhưng kẻ hoàn hảo này lại là người của cậu mất rồi, thật có lỗi với các bạn gái trên đất nước này quá.

Vốn dĩ Tin Methanat không hề biết xuống bếp nhưng vì Cantaloupe là một đứa ham ăn cho nên khi vừa tốt nghiệp xong, hắn đã đăng kí ngay một khoá học nấu để nấu cho cậu ăn mỗi cuối tuần đến đây. Tin học nấu ăn vì cậu, mà cũng chỉ nấu cho mỗi mình cậu thôi. Vừa nghĩ đến đây Can lại muốn ngước mặt lên trời cười to cho thoả lòng. Có được người yêu tuyệt vời đến nhường này, cậu chẳng còn ước mong gì thêm đâu.

"Can, vào ăn thôi." Nghe tiếng Tin vọng ra, Can lập tức phóng nhanh xuống bếp.

Trên bàn ăn là hai đĩa cơm chiên trứng lạp xưởng cùng hai li nước cam. Hai đĩa cơm với miếng trứng vàng uôm mềm mại, bên trên được trang trí một tầng rau xanh cùng một lớp tương cà trông ngon đến chảy nước miếng.

"Thơm quá đi mất, tay nghề mày càng lúc càng lên đó." Can ngồi xuống ghế, đôi mắt long lanh sáng lên vì háo hức.

"Ăn thôi nào." Tin ôn nhu cười nhẹ, lau nĩa và muỗng đưa cho Can, sau đó mới lau đến của mình.

Chỉ cần nhìn bảo bối này vui vẻ mỗi ngày, đối với Tin đó chính là hạnh phúc mà bấy lâu hắn vẫn luôn tìm kiếm.

"Tháng sau tôi sẽ đến Mỹ." Cả hai đang yên lặng ăn, Tin đột ngột lên tiếng khiến Can ngẩng đầu.

"Aw, lại đi nữa hả mày? Mới cách đây hai tháng mày vừa đi Anh mà."

"Ba tôi muốn tôi đi để học hỏi kinh nghiệm. Tôi đi khoảng hai tuần rồi về."

"Hai tuần lâu thấy bà." Can hơi nhíu mày, tay cứ xúc xúc đĩa cơm mà chẳng muốn đưa lên miệng.

"Có muốn tôi ở nhà không?" Chỉ cần Can nói là có, hắn nhất định sẽ không đi.

"Thôi, mày đi vì công việc mà. Sang bển rồi thì tụi mình lại gọi điện thôi. Giống hồi mày đi Anh đó. Tao sẽ không buồn đâu.".

Nói thì nói vậy chứ Tin biết thừa được một hai ngày rồi thể nào cũng gọi điện tới nói nhớ hắn cho xem. Đứa ngốc của hắn thật thà đơn giản lắm, nghĩ gì trong lòng là sẽ nói hết ra ngoài không chừa một điều nào. Cho nên Tin rất vui, vì hắn biết Can cũng yêu hắn nhiều như hắn yêu cậu vậy.

Sau khi ăn xong Can ra ngoài ngồi xem phim, để Tin dọn dẹp và rửa chén. Thật ra ban đầu cậu cũng muốn giúp nhưng sau khi rơi bể một cái đĩa đã bị người ta đen mặt đuổi ra ngoài. Can chẳng cố ý đâu, chỉ vô tình trượt tay tí thôi mà.

Can bây giờ chính là ví dụ điển hình của câu "căng da bụng chùng da mắt" đó. Vừa mới ăn xong, xem ti vi được một chút đã gật gù với hai con mắt lim dim rồi. Đang muốn ngã ra sopha thì được một vòng tay ấm áp ôm trọn vào lòng, cậu còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang phả bên tai.

"Ôi Tin, tao buồn ngủ quá."

Dọn dẹp nhà bếp xong, bước ra phòng khách lại thấy được dáng vẻ đáng yêu này. Quả dưa vàng này càng lớn lại càng ngon, còn khờ khạo dễ tin người như vậy. Tin rất sợ một ngày nào đó sẽ có kẻ mang dưa vàng của hắn đi mất. Khẽ nhìn vào chiếc hộp nhung đỏ trong túi quần mình. Hắn nghĩ đây là lúc thích hợp nhất để nói ra chuyện mình giấu bấy lâu rồi. Ôm người mình thương nhất vào lòng, để cho cậu ngồi trên đùi mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc lên tiếng:

"Can này, đợi tôi đi Mỹ trở về, chúng ta sang Hà Lan kết hôn nhé. Sau đó muốn đến nhà tôi làm dâu hay để tôi đến nhà cậu làm rể đều cho cậu chọn." Nói rồi lồng vào ngón áp út của Can một chiếc nhẫn, thứ có giá trị đính ước thiêng liêng của cả một đời người. Trên tay của Tin từ lúc nào cũng đã có một chiếc tương tự như thế.

Không có bất kì một nghi thức lãng mạn nào, một buổi tiệc long trọng lại càng không. Vì hắn biết Can chẳng cần những thứ xa hoa ấy. Chỉ là trong một buổi tối bình thường khi cả hai đang yên bình bên nhau, Tin muốn chứng minh cho Can của hắn biết rằng hắn muốn ở bên cậu cả đời. Rằng dù cho cả thế giới có rời bỏ hắn cũng không sao. Cả cuộc đời này Tin Methanat chỉ cần duy nhất một Cantaloupe mà thôi.

"Có vội quá không Tin." Can hơi bất ngờ, xen lẫn cả niềm vui là sự lo lắng không tránh khỏi.

"Không vội, chúng ta bên nhau đã ba năm rồi. Cậu còn cho rằng chưa đủ lâu sao?. Hay cậu thấy tình yêu tôi dành cho cậu chưa đủ nhiều."

"Không phải, tao biết mày yêu tao rất nhiều. Nhưng mà tao sợ gia đình mày..."

"Ba mẹ tôi chắc chắn sẽ đồng ý thôi. Cho dù không đồng ý, tôi cũng có cách khiến họ phải đồng ý. Cậu không cần lo lắng gì cả, chỉ tin tôi thôi được không? Tôi muốn ở bên cạnh cậu đến khi chúng ta răng long đầu bạc được không?"

"Được, tao tin mày. Tao trao cả cuộc đời tao cho mày luôn... hm...."

Chỉ chờ có thế, Tin lập tức kéo Can vào một nụ hôn sâu. Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay cậu, hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn như minh chứng cho một tình yêu đã đi đến hồi kết tốt đẹp. Dứt khỏi nụ hôn kéo theo một sợi chỉ bạc nho nhỏ, đôi mắt Tin hấp háy ý cười, ôm lấy người mình thương thật chặt, chưa bao giờ Tin Methanat lại cảm thấy hạnh phúc đến nhường này. Hắn chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết từ nay về sau người con trai nhỏ này là của hắn, chỉ của một mình hắn thôi.

"Tin ơi, tao muốn đi ngủ."

"Ừ, chúng ta đi ngủ. Mệt mỏi cả ngày rồi." Tin bế Can lên, đi đến phòng ngủ của hai người. Đặt cậu nằm xuống rồi cẩn thận nằm kế bên, để cậu lần nữa lọt thỏm trong vòng tay rắn chắn của mình.

Nhìn Can vừa nằm xuống đã nhanh chóng ngủ say, Tin nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái rồi khẽ thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

" Can, điều may mắn nhất cuộc đời tôi chính là có em trong đời."

Hết 01

***

Mất bốn tiếng đồng hồ để hoàn thành cái plot này. Bù cho phần truyện "tình chúng mình" SE kì trước. Mọi người thấy thương mình không? Và mình có nên viết về MeanPlan không nhỉ? Hãy để lại cho mình chiếc cmt để mình biết về ý kiến của các cậu nhé. Mình luôn yêu các cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top