Chap 8: Hãy cho em nghe thấy tín hiệu của anh đi!
Sau khi mọi công việc tại Seoul kết thúc, Plan lại phải sang Thượng Hải một chuyến. Vé máy bay và hành lý đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, Plan up IG story "See you Korea Fans"rồi nhìn ra ngoài ra ngoài cửa khách sạn không biết suy nghĩ gì đó sâu xa lắm.. tiếng thở dài khe khẽ phát ra từ Plan. Tiếng mẹ PuPae gọi cậu đã đến giờ ra sân bay, Plan nhanh nhẹn nhắn cho người kia một tin vô cùng ngắn gọn "Anh nhớ em!" cùng với địa chỉ tiếp theo cậu đến. Lúc ra đến sân bay thì quản lý của Plan đi kiểm tra lại vé, 3 anh em nhà Att hẹn nhau đi đến chỗ hàng ghế dài kia ngồi chờ, bây giờ chỉ còn mỗi cậu đứng ngó bên này ngóng bên kia. Chiếc điện thoại xinh đẹp trên tay cũng chưa có tiếng thông báo tin nhắn đến cậu tự dặn lòng rằng chắc Mean em ấy đang rất bận cho MV mới của nhóm. Bỗng Plan cảm thấy mũi miệng mình như có ai đó bịt lại thật chặt, sau đó một đám người mặc áo đen dìu cậu đi.. Plan hoàn toàn chìm trong thuốc mê.
Cậu vẫn lên máy bay chỉ là chuyến bay đó không đến Thượng Hải hay về Thái Lan mà là sang Ấn Độ. Đất nước đó rất nghiêm khắc về tình yêu đồng giới viết tắt là (LBGT), các bậc phụ huynh ở đây rất tuyệt vọng trong việc "bẻ thẳng" con cái đến nỗi họ khuyến khích anh chị em ruột, anh chị em họ, cô, chú và thậm chí cả bố và mẹ của đứa trẻ hiếp dâm chúng. Các bậc phụ huynh cho rằng họ bắt buộc phải làm như vậy, bởi vì lúc bấy giờ ở Ấn Độ, tình dục đồng giới là một trọng tội, thời gian bỏ tù có thể lên đến 10 năm.. Vậy đám người mặc áo đen này đem cậu sang Ấn Độ để làm cái quái gì cơ chứ?
Mẹ PuPae sau khi quay trở lại không thấy Plan đâu, hỏi ai cũng không biết vì không chú ý nhiều. Lấy điện thoại trong túi xách, gọi rồi cứ gọi đến hàng nghìn cuộc mà không thấy bắt máy, trong thời gian này cũng chưa thể báo cảnh sát vì mất tích chưa được 24 tiếng. Bắt đầu giải quyết từ việc từ chối lời mời sang Thượng Hải sau đó mới có thể tính tiếp. Ban tổ chức bên Trung vừa nhận được điện tín từ quản lý của Plan báo là Plan không thể tham dự được vì một số lý do đặc biệt.
Tiếng kim đồng hồ cứ "tích tắc! tích tắc" trôi qua, bây giờ đã 2h chiều rồi, vẫn không có một tin tức gì về cậu. Mặc dù đã thử kiểm tra camera an ninh nhưng chỗ cậu đứng góc khuất nên cũng chả thấy gì ngoài chiếc vali. Mẹ Pae đã trách móc mình rất nhiều, thân là quản lý của thằng bé mà giờ ai bế đi cũng không biết, Plan mà xảy ra chuyện gì bà cũng không tha thứ nổi cho lỗi lầm của bản thân..
Ở một nơi xa lạ nào đó, Plan được cho dẫn đi từ sân bay theo đường mòn nhỏ mà vào một ngôi nhà cũ nát. Người mặc bộ vest đen trói người cậu lại trên một chiếc gường nhỏ, Plan mơ màng nghe thấy họ nói chuyện gì đó, đoán chừng là cậu bị bắt cóc rồi. Vậy ai là người sai khiến bọn thất đức đó làm chuyện điên khùng này ?
Tiếng bước chân lộp cộp tiến đến cũng là mặc một bộ vest đen, người cao to hơn cậu rất nhiều, đặc biệt người này có vẻ là đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.. Người nọ bảo tất cả mọi người ra ngoài, sau một phút liền chỉ thấy bóng dáng người đó ngồi gần gường của cậu thốt lên hai từ "Xin lỗi!" rồi ngoảnh mặt đi. Do lượng thuốc quá mạnh nên Plan cũng rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ mê man.
In Tokyo
Sau khi nhận cuộc điện thoại từ quản lý Pae của Plan, điện thoại không biết đã rớt xuống đất từ khi nào. Mean liền liên lạc cho P'Zanook hủy hết lịch trình hôm nay "một mình một ngựa" bay sang Thượng Hải với chuyến bay sớm nhất. Không biết đã ngồi bao nhiêu tiếng trên máy bay nữa, Mean chỉ mong cho người yêu nhỏ của mình có thể bình an "Chút nữa thôi...Hãy chờ em một chút nữa thôi!", ai biết rằng thâm tâm Mean như có từng đợt sóng dồn dập tấp vào lòng hắn, người của hắn.. sẽ chờ hắn mà đúng không? Từng giọt mồ hôi lạnh đổ xuống, dạo này Mean thường xuyên bận công việc đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vừa nghe tin cậu biến mất hắn như quên cả mệt nhọc hằng ngày, quên cả những lời phê bình của công ty.. lao đi tìm Plan.
Mean còn nhớ cách đây 1 ngày Plan có nhắn cho hắn báo là chuẩn bị sang Thượng Hải, chưa kịp nhắn tin lại thì đã bị gọi tới gọi lui, làm Mean cũng quên luôn việc kia. Nghe mẹ Pae nói thì Plan đã mất tích một ngày rồi, bà cũng đã báo cho cảnh sát tại sân bay nhưng tất cả tin tức đều "bạch vô âm tín". Giờ họ đang mở một cuộc điều tra mở rộng để tìm người, mẹ Plan nghe tin liền ngất đi đã được chuyển đến bệnh viện có tiếng ở Thái.
Anh à! Anh mà có mệnh hệ gì.. em thật sự không thể sống nổi!!
-HẾT CHAP 8-
Hello lại là tui đây, hứa hẹn các chap sau khá là bi thương cho cả Mean và Plan.
Các bạn nghĩ Mean sẽ tìm ra Plan trong hoàn cảnh nào?
Comment and vote, please! Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top