Chap 17: Thì ra là tôi nhận lầm người!
Mean chưa bình phục hoàn toàn nên chuyện bay về Thái vẫn là một bí mật chưa được giới báo chí biết. Lòng gấp như lửa đốt, chỉ muốn nhanh gặp Plan hỏi xem.. tại sao lại bỏ lại hắn một mình?
Tại sao.. lại chơi trốn tìm với hắn thêm lần nữa?
Mọi việc đều thuận lợi cho đến khi đáp cánh an toàn về Thái Lan, khi về chung cư bản thân đã nhờ P'ZaNook mua cho một chiếc điện thoại mới, còn hắn ở nhà nhìn qua cánh cửa thủy tinh mơ hồ suy nghĩ..
Chung cư hắn ở là tòa nhà cao có thể nhìn thấy toàn bộ BangKok xinh đẹp, buổi tối ánh đèn đầy sắc màu thắp lên cả thành phố. Xe cộ chen lấn nhau trên mọi tuyến đường, người qua kẻ lại đông đúc như hàng ngàn đàn kiến. Hôm nay, một ngày chẳng nắng chẳng mưa, ấy thế mà hắn cảm nhận nỗi cô đơn đến lạ, cô đơn chạm từng con ngõ nhỏ của thành phố tưởng chừng thân thuộc này.
Thế giới rộng lớn như vậy, trái đất 7 tỷ người, em biết kiếm tìm Plan anh ở đâu?
Hắn vẫn luôn giữ niềm tin vào duyên số, rằng những ai sinh ra dành cho nhau thì dù đi đến đâu cũng sẽ quay về cạnh bên. Những lúc một mình thế này, Mean thường bật album nhạc cũ của mình, tìm một chỗ có thể nhìn tòa cảnh BangKok rồi nhâm nhi tách cà phê đen không đường để nỗi cô đơn ngấm quyện trong hương vị quen thuộc ấy. Chẳng biết từ bao giờ Mean vẫn luôn giữ thói quen ấy cho riêng mình, một thói quen kì quặc, khó hiểu và không dễ gì từ bỏ...
Plan anh cũng biết đấy, cho đến giờ phút này thì em chẳng ưa cuộc sống độc thân một chút nào nữa. Bởi vì cứ một mình bước đi sẽ khiến em càng trôi xa vào sự cô độc, tự mình lau nước mắt, tự ôm lấy mình những ngày gió trở trời. Nhưng anh cứ hoài, cứ mãi trốn chạy khỏi em thì em biết đi đâu để tìm anh?
Dường như khóe mắt đã ươn ướt, hắn nhắm chặt mắt lại cho nước mắt tự nhiên chảy xuống. Nỗi đau này, anh cũng thấu đúng không?
Mean cũng đã bàn qua cùng anh Nook về việc kết thúc hợp đồng với KissBoy và mấy bộ phim tiếp đây hắn sẽ nhận vai. Nếu Plan không muốn dính đến làng giải trí hay scandal, hắn nguyện từ bỏ chính công việc của mình để đổi lấy một Plan hắn yêu..
Nhưng Nook nhất quyết từ chối, Mean kết thúc hợp đồng khi chưa một năm hoạt động bên KissBoy sẽ kiện ngược lại vì Mean đã đồng ý hết cả điều khoản và đặt bút kí. Trong đầu hắn chỉ muốn tìm Plan không muốn dính dáng một chút rắc rối gì nữa đành ép buộc bản thân chấp thuận.
Sắp tới đây nhóm có hoạt động bên London làm vlog quảng cáo cho một nhà hàng danh tiếng nên 3 ngày nữa bay. Mean buồn bã nhìn về nơi xa xăm ấy..
Plan, liệu chúng ta có duyên có gặp lại?
....
Plan vừa về đến nhà đã không còn trụ nổi nữa, cầm chắc chốt cửa khóa lại từng bước nặng nề đi vào phòng ngủ, khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ, đôi môi anh đào khô khốc.
"Bụp"cậu ngất xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt dần chìm đắm trong vô thức..
Lúc lờ mờ tỉnh lại trời đã sập tối, nheo mắt khi ánh điện trưng sáng cả ngôi nhà. Bóng lưng quen thuộc ấy.. là Mean hay sao?
- Mean.. - Plan nói với giọng đầy mệt mỏi.
Người kia giống như nghe thấy tiếng của cậu, hí hoáy bên phòng bếp một lúc rồi xoay người bưng cháo ra cho Plan. Không phải Mean.. mà là..
- Là em, Chee! Anh làm gì để bệnh mà không đi làm? Anh chủ bảo em đến xem tình hình. – Đặt tô cháo trên mặt bàn thủy tinh, nhìn Plan với ánh mắt yêu thương.
- Sao cậu vào được nhà tôi? Khụ khụ - Nói xong hết câu thì cơn ho ập đến làm cổ họng Plan đau không thôi.
- Cửa nhà không khóa, may là em chứ lỡ là trộm đã bế anh đi rồi! – Chee nói giọng hơi giận dỗi.
Plan dường như đã hiểu hết sự tình, gật đầu một cái như cảm ơn rồi bưng tô cháo lên ăn nhưng bàn tay nhỏ chưa đụng đến thì Chee đã bưng lấy rồi múc từng muỗng lên thổi. Cậu khá bất ngờ trước hành động đó, trước mặt là khuôn mặt trìu mến cùng thìa cháo
- A đi nào! – Vui vẻ đưa thìa cháo đến gần miệng anh.
- Tôi có thể tự ăn được mà. – Plan cố né tránh sự quan tâm từ ai đó.
- Đây là phận sự của hậu bối nên làm! – Xem như đây là một lý do không tồi, Plan cũng không chối từ nữa, một mạch ăn hết tô cháo.
Sự quan tâm của Chee làm Plan nhớ đến Mean lúc ấy cũng từng chăm sóc Plan như thế. Nhớ lại có lần 2 đứa giận nhau, cậu thì chạy show về muộn hắn đầu nóng hừng hực vẫn chạy đến chung cư cậu ngồi gục chờ đợi. Lúc về thấy sắc mặt hắn không được tốt lại ngủ tư thế khó chịu trên tay đang ôm phích đựng cháo, nghe tiếng giày lộp cộp Mean tỉnh dậy trong khi đầu tóc có chút rối, mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười tươi trước mặt Plan.
- Plan, xem này, em đã nấu cháo dinh dưỡng cho anh! – Nói xong liền tươi cươi, sắc mặt ấy nhìn mà thấy thương :(((
- Mày bị điên hay sao? Nửa đêm nửa hôm chạy qua chạy lại làm gì hả!!!! – Plan bực mình trước hành động ấy, nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm rưới lên trái tim lạnh giá bấy lâu.
Nhà cậu với hắn trái chiều còn cách xa nhau hàng nghìn km, giờ đã hơn 2h sáng rồi Mean vẫn giữ nguyên ý định ngồi chờ Plan về, đúng là đồ ngốc a! Móc chìa khóa nhà ra mở cửa cho Mean vào, hắn liền bước ngay vào phòng bếp hâm nóng lại cháo vì có lẽ nó đã lạnh đi phần nào. Sau đó thì biết rồi đấy, Mean chưa bao giờ hết kiếp thê nô :v người có bệnh đút cháo cho người không có bệnh.
Plan nghĩ đến liền lắc đầu cười nhẹ, nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt xanh của Chee. Không phải nụ cười xã giao như bình thường, đây là một nụ cười tự nhiên đẹp tựa hoa.. vô tình khiến Chee chú ý Plan nhiều hơn một chút.
Sau ngày hôm đó, Plan và Chee bước vào một mối quan hệ mới cũng thân thiết với nhau hơn những người bình thường. Cùng nhau sáng tạo món mới cho nhà hàng và nhận đánh giá cao từ đầu bếp chuyên nghiệp, cùng nhau dọn dẹp bếp khi mọi người đã mệt mỏi và ra về, cùng nhau đi trên phố đông người trên tay cầm cây kem lạnh...
Nhưng có những thứ cậu vẫn chọn giấu trong lòng, nơi đang chảy máu kia..
Nhưng đến ngày hôm đó, duyên số sắp đặt thế nào khiến cho cả hai người họ gặp nhau. Khuôn mặt của đối phương vì vừa vui sướng vừa đau lòng đối diện người kia. Mean trong bàn chờ khách cầm chặt lấy tay Plan một bước cho cậu ngồi lọt thỏm trong lồng ngực to lớn của hắn, hôn lên mái tóc mang hương thơm khiến hắn ngày đêm mong nhớ.
- P'Plan, cuối cùng cũng gặp được anh rồi - Mean nói giọng vui mừng
Không ngờ Plan liền dứt khoát rời khỏi nơi ấm áp chưa đựng tình yêu kia, giọng điệu không lạnh không nhạt đáp lại
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi!
-HẾT CHAP 17-
Hello, tui định chap sau H luôn nó mới hay na. Ủng hộ chap tiếp theo và follow tui nha <3 Lak na.
Comment and vote, please! Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top