Chap 16: Hương đêm bay xa

Plan..

Vậy đã hơn một tháng làm việc tại nhà hàng rồi, Plan nhưng con ong chăm chỉ sáng đi học chiều tối đi làm rất đầy đủ. Nhưng đó chỉ là hình thức bên ngoài, còn có một nỗi đau không tên cứ nhen nhóm lên trong lòng Plan.

- Hey Plan, sao thờ thẫn vậy hả ? – Là cô bạn Jully đây mà! Plan bất ngờ ngước mắt lên nhìn.

- Haha mình đâu có. Cậu tìm mình có chuyện gì sao? – Plan cười trừ nhìn Jully nói tiếp

- Cậu ấy! Lại tiếp tục đứng đầu trong bảng xếp hạng trong khoa. Cậu ăn gì mà giỏi thế hả? – Jully cầm xấp giấy kiểm tra vỗ đầu Plan.

Plan vỗ vai Jully như nói rằng cậu hãy cố gắng hơn đi nào rồi vẫy tay đi về trước vì chiều nay Plan còn có nhân viên mới cần chỉ dạy na.

Plan với chiếc đầu tóc đen lạc lõng giữa dòng người qua lại, trên vai mang một chiếc balo nhỏ. Bóng lưng cậu thể hiện sự cô đơn hiện tại, vô cùng vô cùng cô độc! Plan cậu trong lòng mang nỗi buồn nặng trĩu, tuy trên môi luôn nở nụ cười lừa người kia nhưng trong lòng đầy tâm sự

Plan nhớ Mean, thực nhớ..

Điện thoại trong túi quần chợt rung lên, ấn Chấp nhận rồi áp vài tai nghe. Cuộc đối thoại rất ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn trong 3 phút.

- Dạ, dạ vâng. Tôi sẽ đến sớm

.....

Chiều nay có nhân viên mới vừa được tuyển vào, cậu là bếp trưởng đương nhiên phải đứng ra chỉ dạy cho tân binh. Lúc đầu cậu trai trẻ này xuất hiện khiến Plan không thể ngờ hắn lại có một đầu óc khá sáng tạo trong việc chế biến món ăn tráng miệng và thức uống. Mang một bộ áo quần khá đắt tiền cho buổi làm đầu tiên, mái tóc xám bạc làm tôn lên màu da trắng của dân Âu, mắt nâu màu hổ phách. Tiến lại gần Plan và vươn một cánh tay ra chào hỏi cùng nụ cười trìu mến

- Xin chào anh, mong được chỉ giáo tận tình – Bàn tay to lớn có chút chai sạn vươn ra trước mặt cậu.

- Haha, được chứ anh bạn trẻ. – Plan cười vươn tay ra bắt lấy, vừa vặn lọt thỏm vào lòng bàn tay hắn.Trong việc nấu ăn đương nhiên cần có cái tâm và đam mê của người nấu, Chee học rất nhanh cái kĩ năng từ Plan, cậu ta hẳn là sinh ra để vào cái nghề này. Plan không khỏi cảm than một câu.

Mới đó đã xong buổi học việc đầu tiên, cậu ta rất hăng hái nhìn Plan chỉ dạy lâu lâu còn lau mồ hôi vương trên trán cho Plan. Plan không nghĩ gì nhiều cứ để mặc cậu ta làm vậy.

- Tiền bối, anh có thể cho em số điện thoại được không? – Chee vươn tay đòi hỏi.

- Ý em là để trao đổi cho dễ về các vấn đề em chưa hiểu ạ - Sau khi chưa nhận được phản hồi từ Plan, Chee lại nói thêm câu nữa. 

Plan liền đưa danh thiếp của mình cho hắn ta rồi quay lưng ra về. Hôm nay cậu thực mệt, trán nóng lên người cũng đổ mồ hôi nhiều nên chỉ muốn về nhanh nằm trên gường thân yêu mà thôi

.....

Mean..

Nhướng mày lên hưởng ứng ánh nắng đầu tiên của mặt trời trong phòng bệnh. Mean khó khăn xoay người nhìn qua lại.

Plan.. anh đã đi đâu rồi?

Phía cửa truyền đến tiếng "Két" là P'ZaNook! Mean liền gượng ngồi dậy rồi ho nhẹ một tiếng. P'ZaNook ngướng lên nhìn thấy Mean đã tỉnh một bước vứt hết đồ ăn xuống đất chạy đến đỡ lấy hắn.-

 Plan.. Plan đâu rồi? – Mean nói từng tiếng khó nhọc.

- Để anh đi gọi bác sĩ. Ngồi yên – Nói xong liền cho Mean dựa thẳng vào chiếc gối mịn, còn mình thì chạy đi báo cho bác sĩ.

Sau khi kiểm tra lại mọi thứ thì kết quả rất khả quan. Bác sĩ cũng phải gật đầu khâm phục hắn, đa phần trường hợp chấn thương đầu nặng như hắn có lẽ đã chết hoặc sống như một người thực vật nhưng lại không ngờ.. Mean có một ý thức rất mãnh liệt trong trí óc bắt hắn không được quên!Cảm ơn bác sĩ chuyên khoa, lại cầm lấy tay Mean vỗ về.

- Thật tốt, em đã tỉnh rồi! – P' ZaNook rưng rưng nước mắt. Đã sang đây 2, 3 tháng rồi mà chưa thấy Mean có dấu hiệu tỉnh lại, anh đã rất lo sợ rất nhiều. Tuy nhiên Mean của anh vẫn rất kiên trì.. anh biết chú em sẽ không dễ mà bỏ cuộc mà.

- Anh, P'Plan đâu rồi? Anh ấy đi đâu rồi? – Từ lúc Mean có ý thức luôn nhắc đến Plan, nhưng không thấy một cậu trả lời nào cả.

- Plan.. em ấy đã ra viện lâu rồi. – Quản lý đáp lại hắn.

- Đưa điện thoại cho em. Em phải báo cho Plan rằng em tỉnh rồi – Mean lắc lắc tay anh, nhắc nhở lấy dùm điện thoại mình.

- Vô ích, em ấy đã đi du học rồi. Em đừng nên nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. 

- Cái gì? Hmm.. em sẽ đi tìm anh ấy!

Nói rồi Mean liền bứt hết kim tiêm trên người làm chỗ nào cũng bật máu, chân khập khiễng bước nhanh ra ngoài. P' ZaNook chạy theo ôm lấy hắn, vỗ về cho hắn qua cơn kích động. Tính tình thằng nhóc này anh chả phải nắm rõ trong lòng bàn tay.. nó đã quyết định chuyện gì liền làm luôn không chậm trễ làm anh cũng hết cách.

Hôm ấy Mean đã xin ra viện và book vé bay về Thái Lan.

-HẾT CHAP 16-

Chap sau có H ai hóng không nè? 

Comment and vote, please! Thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top