Chap 15: Sự khởi đầu mới (2)
"Bụp" về đến nhà liền ngả người ngay vào chiếc gường thân quen. Nhắm đôi mắt xinh đẹp lại rồi chìm vào thế giới riêng của chính mình.
Nơi này mang đậm dấu vết tình ái của cậu và hắn, hương vị vẫn còn vương trên gra và gối. Từ hôm đó trở đi Plan luôn chỉ mong rằng có thể bình yên lén lút bên cạnh Mean nhưng cũng không ngờ rằng mọi chuyện không đơn giản chỉ là 2 bên cần nhau mà còn sự chấp thuận của gia đình, xã hội, công đồng mạng.
Thật ra tình là gì? Mà luôn khiến con người ta tham luyến nó không muốn dứt..
Vào một ngày đẹp trời nào đó, một cậu thanh niên với đầu tóc đen nhánh hơi xơ rối mang theo chiếc vali màu xám nho nhỏ bước đi trên con phố tại nước Anh.
- Tìm được rồi! – Plan không khỏi vui mừng, cậu rất hay bị lạc đường. Nhớ lúc được Mean mời đến fanmetting của hắn, vì bận công việc ở nhà nên cậu đã đến muộn nhưng lại không biết FMT tổ chức ở đâu nên rối rít đi tìm, trên tay cầm chiếc điện thoại gọi liên tục nhưng không bắt máy kết quả là Plan bị muộn mất mấy chục phút.
Mẹ Noi đã mua cho cậu một căn nhà gần trường để tiện cho việc đi lại. Nó không quá đồ sộ, nhỏ nhắn nhưng lại đầy mùi vị quê hương. Nhìn từ ngoài vào trong, ánh mắt Plan đặt lên cây hoa phía bên trong ngôi nhà, loài cây không tên nở hoa giữa mùa đông lạnh giá. Dưới thời tiết khắc nghiệt vẫn vươn mình nở ra những bông hoa lung linh xinh đẹp như vậy.. Thực buồn cười mà!
Plan vẫn sinh hoạt như mọi khi, tất cả đều êm xuôi cho đến tối hôm ấy cậu nghĩ rằng ngoài thời gian học ra còn có thể làm thêm để kiếm thu nhập. Dù gì Plan cũng đã lớn không thể cứ mãi dùng tiền của bố mẹ. Nghĩ là làm, mặc một chiếc áo hoodie đen có hàng chữ "L.O.V.E" màu lửa cùng với quần bó đi ra ngoài. Một mình lạc lõng giữa dòng người ngược xuôi, kẻ yêu người ghét.. Plan cảm thấy cô đơn đến lạ. Không còn những cái nắm tay nhẹ nhàng, không còn những cái bá vai đầy trêu chọc, không còn nghe được giọng nói của ai kia như thể từ rất lâu rồi.
Là cậu đã lựa chọn rời xa, là quyết định đúng đắn đến vậy sao tim còn một cỗ nhói đau? Thực ra trái tim này đã không còn thuộc về bản thân Plan nữa..
Dưới thời tiết lạnh lẽo li ti từng hạt tuyết rơi, cậu xoa xoa hai tay cho bớt lạnh rồi đi tìm nơi làm thêm. Vừa hay có một nhà hàng lớn đang tuyển đầu bếp, Plan liền cầm lấy tờ thông tin tìm đến nơi kia xin việc.
Là một nhà hàng sang trọng bậc nhất LonDon tất nhiên tuyển chọn cũng rất gay gắt. Hàng ngàn người đăng ký vào dự thi để chọn ra đầu bếp chính cho nhà hàng và tất nhiên trong đó có Plan. Ngày ngày đêm đêm cậu dậy sớm thức khuya nghiên cứu về món ăn dự thi nên cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều chuyện nữa..
Ngày 1/7/2019
Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, Ban giám khảo gồm có 3 người trong đó một người là giám đốc nhà, 2 người còn lại là cựu đầu bếp của nhà hàng. Lần lượt từng người đem món ăn của mình ra để trình bày, Plan không khỏi lo lắng vì thực đơn của cậu còn kém xa so với họ.
- Đây là món "Mực ống với trái tim 11h đêm thứ 5". Món ăn không làm bật vẻ cầu kì như bao món mà các vị đã thưởng thức, món dự thi của tôi đơn giản nhưng mùi vị hết sức ngọt ngào - Plan đứng trước 3 vị giám khảo nói liên món ăn của mình
Sau khi đã xong, Plan về chờ đợi thông báo trong 3 ngày tới. Hy vọng rằng cậu có thể đạt được vị trí đầu bếp để thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực.
Ba ngày tới thực sự rất dài đối với Plan, cậu vẫn tiếp tục đi học như bình thường. Cũng có quen với rất nhiều người bạn tại ngôi trường mới, họ đều rất thân thiện và đáng yêu. Cái đầu nhỏ cắm cúi nghiên cứu cho bài kiểm tra ngày mai của mình chợt có cô gái từ đâu chạy đến vỗ vai
- Hey Plan, cậu thực chăm chỉ đó - Cô gái đó tên là Jully, học cùng khoa với Plan.
- Mai kiểm tra rồi nên mình muốn xem lại một chút thôi. Cậu còn chưa đi ăn sao? - Plan cười đáp lại.
- Aiya, mình chờ cậu cùng đi đấy. Thôi mình đi ăn đi - Jully kéo tay Plan ra khỏi đống sách vở về chế biến ẩm thực kia, làm Plan chưa kịp đứng dậy suýt nữa bổ nhào ra bên ngoài ghế.
- Nhưng mà.. - Plan nói với vẻ mặt luyến tiếc.
- Không nhưng gì hết, đứng dậy đi ăn trưa với mình. - Plan dọn hết sách vở cho vào chiếc balo nhỏ rồi cùng bạn đi lấp đầy cái bụng đói.
Từ lúc Plan đến ngồi trường này đến nay, đa phần bạn bè cậu đều chỉ giao tiếp xã giao duy nhất người bạn này luôn muốn làm chiếc đồng hồ báo thức cho cậu. Đi ăn, đi ngủ thậm chí đi học cũng ghé qua nhắc nhở cậu một tiếng, cô bạn này là đang thích Plan, cậu biết! Thậm chí biết rất rõ, nhưng cậu chỉ có thể làm ngơ như không thấy gì để bớt tổn thương cho người kia.
Còn nhớ lúc Plan chạy show về muộn, hôm ấy bị sốt nhẹ đã định nghỉ ngơi nhưng vì thương fans của mình nên cậu cố gắng đến một lúc nhưng cũng không ngờ lúc đó bên công ty quản lý lại send qua thời gian sự kiện tiếp theo. Thế là tận 9h tối cậu mới về tận chung cư riêng..
Bước vào nhà liền nghe mùi cháo thơm phức, ngước nhìn lên thân ảnh to lớn đeo một chiếc tạp dề trong phòng bếp hí hoáy một hồi. Không phải là Mean hay sao? Cái đầu đau như búa bổ không cho cậu tiếp tục suy nghĩ chuyện gì nữa "Bộp" Plan nằm ngay nữa sàn nhà lạnh lẽo.
Lúc Plan tỉnh lại cũng đã qua ngày hôm sau, bên tay truyền đến cảm giác bị đè nén rất nặng. Nhìn xuống liền thấy Mean đang ghé sát trong tay Plan mà ngủ, nhưng mà là đang ngủ ngồi đó! Cậu là định xuống gường đưa hắn lên ngủ cùng, chỉ mới nhúc nhích cái tay đã làm cho Mean tỉnh giấc, đôi mắt nhíu lại trong cơn buồn ngủ
-Plan, dậy rồi sao anh? Đỡ chút nào chưa? - Gương mặt Mean đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt có chút thâm lên vì tối qua thức để chăm sóc người kia. Plan không khỏi một cỗ chua xót, liền gật đầu một cái.
Mean liền đứng dậy đi không khỏi xiêu vẹo, giọng nói khàn khàn phát ra
- Anh chờ một chút, em đưa cháo lên cho anh ăn bữa sáng!
Plan cũng đứng dậy để vệ sinh cá nhân, trong đầu hiện lên những hình ảnh Mean chăm sóc cho cậu. Đôi môi mỏng không tự chủ mà gương lên nhè nhẹ..
Mean quay trở lại phòng cũng là lúc Plan đã ngồi ngay ngắn trên gường chờ người hầu cháo. Cậu giơ tay định cầm lấy bát cháo từ Mean nhưng hắn liền không cho
- Để em đút cho anh, cháo đang còn nóng! - Mean nói với giọng nhẹ nhàng. Hắn đang thổi từng thìa cháo cho cậu, còn cậu thì ngẩn ngơ nhìn hắn chăm sóc mình. Hôm đó cả ngày Mean bỏ hết lịch trình chỉ để ở nhà chăm sóc anh người yêu nhỏ của hắn.
- NÀY!!! Cậu không ăn là đói đấy, gì mà ngơ ngác vậy? - Tiếng nhắc nhở của Jully làm cho Plan hoàn hồn, tất cả đã chỉ là quá khứ.. tại sao cậu luôn chìm đắm mãi trong nó? Plan cười nhẹ đáp lại
- Mình ăn ngay đây haha - Nói xong vừa cười vừa ăn để tiếp tục cho tiết học chiều.
...
Đã là ngày thứ 3 rồi điện thoại vẫn không một thông báo gì, hôm nay là chủ nhật. Plan chán chường nằm nhoàn trên chiếc gường thân yêu, vuốt lên vuốt xuống chiếc điện thoại cậu.
"Ting!" Là tin nhắn đến! Cậu nhanh tay mở ra đọc thì thấy "Tài khoản của quý khách sắp hết, xin vui lòng nạp thẻ" Aaa! Lừa đảo! Lừa đảo thật mà! Mấy người nhà mạng đáng ghét làm cậu cứ tưởng bên quản lý nhà hàng nhắn đến. Nhắm mắt rồi thở dài cho đến khi..
"Ting!" Plan với tay đến chiếc thoại, buồn chán mở tin nhắn ra đọc..
"Chúc mừng bạn Plan Rathavit đã trúng tuyển tại nhà hàng Alyn Williams với tư cách một người đầu bếp. Ngày mai bạn có thể đi làm ngay, mọi chi tiết liên hệ vào số 091xxx765"
Plan không tin vào mắt mình, dụi dụi xong liền đọc lại thêm một lần nữa. Thật tuyệt vời! Cậu trúng tuyển rồi a..
Hôm đó có một người dưới trời mưa tuyết nhảy múa tung tăng..
-HẾT CHAP 15-
Truyện thế nào mà càng ngày càng ít người đọc ý. Mọi người cho mình ít ý kiến nhé!
Comment and vote, please! Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top