Fic nhỏ không liên quan đến truyện
-Em sẽ bảo vệ anh
-Em sẽ thương anh
-Em sẽ ở cạnh anh
-Em sẽ nắm tay anh mãi mãi
Những câu nói ấy cứ lần lượt xuất hiện trong tâm trí anh. Người đã hứa sẽ ở cạnh anh thế mà giờ đây, chính người lại rời xa anh.
Anh không giận vì anh biết anh và người là gì của nhau. 6 năm bên nhau dưới danh xưng "anh em" không hơn không kém. Người cùng anh trải qua vui buồn hạnh phúc và cả những thành công mà anh có đều có sự xuất hiện của người.
Và người sẽ mãi không biết trong 6 năm qua anh đã không còn coi người là em trai của mình nữa rồi. Đau lòng quá phải không, chính anh cũng chả muốn chuyện này xảy ra nhưng chính sự che chở, bảo bọc, ôn nhu của người mới khiến anh có cảm giác khác với người.
Vì để duy trì mối quan hệ này mà anh đã nhiều lần giấu đi cảm giác của chính mình. Khi ở cạnh người anh mặc kệ thế giới mà trở nên nhỏ bé chỉ muốn được người yêu thương, khi ở cạnh người anh thật sự rất hạnh phúc điều đó hiện rõ trong chính nụ cười của anh. Sự đụng chạm vô ý cũng khiến tim anh đập mạnh lên vì rung động.
Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ. Người giờ đây đã có người mình yêu. Người con gái mà đối với người đó là nguồn sáng, nguồn năng lượng hạnh phúc.
Anh biết tất cả mọi chuyện nhưng anh im lặng vì anh biết anh chả có quyền gì để lên tiếng cho chuyện đó cả, rất nhiều lần anh bắt giác nhìn thấy hai người đang bên nhau vui cười hạnh phúc sự hạnh phúc mà anh từng khao khát có được.
Nhiều lần anh đã dối bản thân mình rằng 6 năm bên nhau không lẻ người thật sự chưa từng có cảm giác khác với anh hay sao chứ. Nhưng anh chả đủ cam đảm để hỏi anh chỉ có thể dùng hành động để kiểm chứng và kết quả anh đã sai.
Người có thể ở trước mặt anh ân ân ái ái thì làm sao mà có thể yêu anh. Vì nếu yêu anh người sẽ phải nghĩ tới cảm giác của anh sao có thể ở trước mặt anh làm đều đó chứ.
6 năm qua chỉ có mình anh ngu ngốc đa tình thương một người mà cả cuộc đời này anh mãi mãi chả có được. Biết làm sao được mình không thể ép người ta thương mình.
Đã hứa sẽ bảo vệ anh, yêu thương anh, ở cạnh anh vậy mà giờ người lại bỏ anh đi. Anh thật không thể ít kỉ giữ người bên anh mãi, chỉ có anh yêu người chứ người không yêu anh. Thế nên hạnh phúc của người cũng sẽ là hạnh phúc của anh.
Ngày đó người có thể tự nhiên mà ôm anh khoác vai anh ánh mắt người trao anh luôn chứa sự ôn nhu cưng chiều nhưng giờ đây cái khoác vai của người còn chẳng chạm vào vai anh. Ánh mắt người trao anh đã thay đổi nhưng ánh mắt của anh thì chưa bao giờ thấy đổi nó luôn chứa đựng sự thương yêu trong đó.
Thật nực cười có phải không. Bây giờ ở bên người, anh cũng không còn nở nụ cười hạnh phúc nữa mà chỉ còn sự gượng gạo, giờ đây anh đã tạo ra bức tường giữ 2 người rồi. Bức tường ngăn cách tình yêu anh dành cho cậu, ngăn cách anh gần cậu.
Anh chả mong gì ngoài việc có thể nhìn cậu hạnh phúc.
_________________________________________
Rồi một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng anh yêu cậu. Yêu cậu bằng cả trái tim. Yêu cậu bằng cả thanh xuân mà anh có.
Anh thà im lặng chịu đựng cũng không muốn cậu nhìn thấy nước mắt anh rơi. Anh vì cậu mà mỉm cười với người con gái cậu chọn rồi đến đêm anh lẵng lặng rơi nước mắt.
Anh vì cậu mà mỉm cười trước bao người giải thích mối quan hệ giữa anh và cậu cho dù lòng anh đau như cắt.
Đợi đến khi cậu hiểu được thì anh đã rời xa cậu mất rồi. Chính cậu là người đã đẩy anh ra xa khỏi cậu. Chính cậu khiến anh từ một người hay cười trở nên trầm lặng. Chính cậu đã khiến trái tim anh tổn thương.
Nhưng nếu một ngày nào đó cậu không còn ai thì hay quay lưng lại anh sẽ mãi ở phía sau cậu khi cậu cần và sẽ mãi dõi theo hạnh phúc của cậu.
Câu cuối cùng anh muốn nói với cậu chính là " Anh thương cậu chúc cậu hạnh phúc ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top