Chương 9
Cậu ngồi bật dậy nhìn anh lo lắng hỏi
-Anh thấy trong người thế nào hả. Có khó chịu ở đâu không
-Tao không sao làm. Xin lỗi làm ảnh hưởng đến buổi chụp hình của mày rồi
-Buổi chụp đó làm sau quan trọng bằng anh được hả P'Plan
Đôi mắt anh cụp xuống tay anh vấu chặt lấy mền đang dấp khó khăn nói với cậu
-Tao thấy tao với mày hay là tụi mình chia tay đi
Cậu nghe xong tức giận nắm xiết lấy hai vai anh bắt anh nhìn thẳng vào mình quát lớn
-Anh lặp lại lần nữa cho em nghe xem
-Tao nói là tụi mình chia tay đi
-TẠI SAO lại muốn chia tay Hả
-Tao...
-Anh làm sao Hả
-Tao thấy tao với mày không hợp, tao cảm thấy không xứng với mày. Mày hài lòng chưa * nước mắt anh rơi rồi*
-Anh...*tâm trạng cậu cũng dịu đi bớt khi nghe những lời anh nói và những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt anh* sao lại nghĩ như vậy chứ *cậu ôn nhu gạt đi những giọt nước mắt của anh, kéo anh ôm vào lòng* Ai nói gì với anh sao lại nghĩ đến chuyện này chứ
-Tao...hức ~~
-Được rồi ngoan nào. Em thương anh mà, em thấy chúng ta rất xứng đôi nha anh vừa vặn nằm gọn trong lòng em luôn
-Mày còn giỡn
-Được rồi mà. Mặc kệ mọi người nghĩ như thế nào ra sao thì đối với em anh là người hợp nhất là người mà Mean Phiravich này thương
Cậu ôn nhu xoa đầu anh để anh cứ thế ngã vào lòng mình. Một lúc sao cậu cảm nhận được nhịp thở đều đều của anh. Đỡ anh nằm xuống gối, cậu quay người đi xuống phía nhà bếp căn dặn họ chuẩn bị cháo cho anh. Đợi lát anh dậy thì có thể ăn rồi.
Đợi khi anh dậy trời cũng đã tối. Anh bước ra khỏi phòng theo cầu thang đi xuống phía phòng khách. Anh vừa xuống tới phòng khách đã có một cô khoảng tầm 50 tuổi bước đến phía cậu và nói.
-Cậu Plan cậu Mean dặn khi nào cậu dậy thì ăn cháo. Cậu muốn ăn ở đây hay trên phòng
-Dạ con ăn phía dưới bếp là được rồi ạ
-Vậy để tôi dẫn cậu xuống
Phải nói là nhà cậu rộng thật sự luôn ấy. Phòng khách to thì không nói mà cả phòng bếp cũng to. Thật sự quá sa hoa rồi. Anh được dẫn vào ngồi vô một cái bàn tròn đá vừa ngồi vào đã có người bưng cháo ra cho anh. Ăn xong anh đi ra phòng khách ngồi vì từ lúc thức dậy anh đã không nhìn thấy cậu. Người làm thấy anh cứ nhìn xung quanh nên cất tiếng hỏi
-Cậu tìm cậu Mean hả. Cậu ấy đi ra ngồi chắc lát nữa sẽ về
Anh gật đầu không nói sao đó quay lưng đi về phía cầu thang lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top