Chap 27. Cơn giông.

Jay quả thực là cánh tay đắc lực của Mean. Anh ta hiểu rõ ý định của Mean khi để Por bên cạnh, chính là để mình có thể từng giờ từng khắc nắm bắt tư tâm của hắn, kiểm soát Por một cách triệt để, tránh cho hắn có cơ hội giở trò. Thế nên với quyết định của Mean, Jay không hề có một lời phản bác, anh chỉ cười và thầm lắc đầu trong phấn khích, vì bản thân được nhìn thấy lão đại nhà mình cũng có ngày bảo bọc người yêu đến mức lo nghĩ từng chút như bây giờ, thật là sủng thê, sủng đến không ai bằng.

Mỗi ngày cứ trôi qua, công ty vẫn phát triển, không ai dành sự ưu ái cho Por dù hắn đã cố tình cho mọi người biết bản thân và Plan là họ hàng. Cũng chẳng ai kiên nể trước cái danh trợ lý của hắn. Nếu hỏi lí do thì đích thị có cho Por đầu thai thêm lần nữa thì câu trả lời cũng chỉ có một. Chính là nhìn mặt đã thấy khó ưa. Việc Plan và Mean là một đôi cả công ty đã sớm tường tận. Nay lại xuất hiện một Por với thân phận là người cũ suýt vào cửa nhà Attachitsataporn. Có nhìn, có suy đoán kiểu nào thì mọi người đều hướng về một kết luận là Por muốn trở về phá hoại mối quan hệ của Plan và Mean.

Tính tình Plan hòa nhã, đôi lúc lại đáng yêu, cậu sớm đã trở thành con cưng, em trai bảo bối của các mẹ, các cô trong công ty. Ấy thế mà hiện tại lại có một "con cáo" muốn đến ức hiếp " bé con" thì hắn chính là muốn đối đầu với tất cả. Một truyền mười, mười truyền trăm, lời nói qua mỗi khuôn miệng lại nhấn mạnh thêm độ xấu xa của Por. Thế là hắn chính thức bị cô lập dù chưa kịp giở thủ đoạn như kế hoạch định trước. Mỗi ngày phải đối diện với những ánh mắt sắc lẹm khiến hắn khó chịu vô cùng. Đúng thật là mắt sắc như gươm, không trực tiếp cắt vào da thịt nhưng cứ ngỡ máu chảy đầm đìa. Trong lòng vừa khó chịu, vừa nôn nóng muốn thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại.

Một tháng trôi qua, đến lúc này Por thực sự không nhịn nỗi nữa. Hắn mặc kệ những suy tính từng có trong đầu, hắn không muốn đi từng bước một nữa, hiện tại hắn chính là muốn trực tiếp lộ mặt, ra điều kiện với Mean một cách trực diện, khiến Mean phải theo ý mình. Chỉ là hắn lại không đủ thông minh để biết, đôi khi nôn nóng sẽ thất bại, tự cao quá lại trở thành ngu ngốc.

Hôm nay, vốn dĩ Mean và Plan đã hẹn nhau cùng ăn cơm tối, tận hưởng ngày cuối tuần ngọt ngào, cũng là để kỉ niệm một chút về việc họ quyết định trở về bên nhau. Chưa một lời chính thức, nhưng hành động cũng như cử chỉ quan tâm nhau của hai người đủ để trong lòng đối phương cảm nhận được tâm ý giành cho nhau. Trong mắt cả hai luôn khát khao được cùng nhau xây đắp hạnh phúc, cùng bắt đầu lại trong căn nhà mới, vun vén tổ ấm chỉ thuộc về riêng họ.

Hoàng hôn buông xuống, kết thúc ngày làm việc cuối cùng trong tuần, Mean hứng khởi mang cặp táp chuẩn bị rời công ty về nhà. Tất cả mệt mỏi, căng thẳng như được rũ xuống, trút bỏ khi anh nghĩ đến tình yêu to lớn của mình đang đợi anh ở nhà. Thế mà cuộc sống nào có chìu lòng người, đang lúc tâm trạng vui vẻ thì chuông điện thoại của Mean lại reo lên. Anh nhìn màng hình điện thoại hiện lên một dãy số lạ, Mean ghét bỏ liền tắt máy, nhưng chẳng mấy giây sau tiếng chuông lần nữa vang lên, vẫn là dãy số kia gọi đến. Mean hết kiên nhẫn một lần nữa dứt khoát tắt máy, đang định tắt cả nguồn để không ai có thể làm phiền thời gian riêng tư của mình thì chủ nhân số máy kia lại nhanh hơn anh. Hắn gửi đoạn ghi âm mà mấy ngày qua khiến Mean bất an, kèm theo đó là một địa chỉ, cùng lời cảnh cáo buộc anh phải đến nơi hẹn ngay lập tức.

Mây đen bất chợt kéo đến, cơn mưa cuối mùa bắt đầu rơi khiến không khí khắp mặt đường trở nên dịu mát hơn, trái ngược với tâm trạng sôi sục nóng ran lửa giận trong lòng Mean. Anh đạp chân ga, lao nhanh trên làng đường. Màng mưa phủ kín lối về, mang theo cơn giông, gió rít từng hồi, chiếc xe sang trọng kia lại đi ngược hướng, chẳng biết sẽ dừng chân nơi nào, mà ở trong căn nhà ấm áp, lung linh ánh nến nào đó cũng chẳng biết bao giờ Plan mới đợi được bóng dáng người thương.

Cơn mưa cuối mùa lại giông gió nhưng cũng chóng tạnh lạ thường. Mean bước xuống xe, chẳng mảy may để ý đến những giọt nước mưa đọng lại trên xe rồi lăn dài khẽ rơi vương lên tóc anh. Vẻ ngoài tuấn tú cùng thần thái lạnh lùng lại có chút gì đó phong trần của Mean khiến vài người phải ngoái nhìn. Anh cũng chẳng để tâm, là ánh mắt ngưỡng mộ cũng được, cảm thán cũng được, hay soi mói, tò mò cũng chẳng sao, anh chính là không quan tâm ánh mắt cũng như cách nghĩ của họ về mình. Điều Mean quan tâm là suy nghĩ của người anh thương, chuyện anh để tâm là người trong lòng anh có hạnh phúc, có nở nụ cười vì anh. Đó mới thật sự quan trọng.

Mean dừng bước trước một căn chung cư cao cấp, anh đưa chân đá vài cái vào cửa, thái độ tỏ rõ sự ghét bỏ cả việc phải gõ cửa trước nơi này. Chung cư không đắc tội với anh, cái cửa kia lại càng không, chỉ là chủ nhân của nó lại khiến Mean chán ghét.

- Anh đến nhanh nhỉ !

Đối diện Mean là vẻ mặt cợt nhã của Por. Hắn không bất ngờ, càng không bày ra vẻ phấn khích, mà thay vào đó là sự tự đắc trong lời nói và giọng điệu. Thật sự phải khá khen cho hắn vì đã cố che giấu sự nôn nóng và dã tâm trong lòng mình bằng nụ cười trên môi, nhưng với Mean nó vô nghĩa đến không đáng để anh phải nhíu mày. Anh không vội, không hoảng mà chỉ muốn đi thẳng vào vấn đề, tránh lãng phí thời gian vào những người không xứng đáng.

- Nói những chuyện nên nói, tôi không muốn phí thời gian với cậu!

- Thẳng thắn thật! Tôi muốn 25% cổ phần công ty. Anh không có lựa chọn khác. Nếu không tôi sẽ gửi cho người anh yêu đoạn ghi âm kia. Người yêu lại là con trai của kẻ thù... không biết Plan của anh sẽ thế nào nhỉ?! Haha...

_____________💚💙____________

Xin chào mọi người. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi fic tới ngày hôm nay nha. Xin lỗi vì lâu ra chap mới. Nội dung thì nghĩ sẵn rồi, mà khi muốn viết hoàn chỉnh lại khó quá 😥. Có gì sai sót mong mọi người góp ý cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top