Chap 21. Chạm mặt tình địch.

Sau một tuần gặp đối tác bên châu Âu, Mean bắt chuyến bay sớm nhất trở về Thái Lan. Anh không về nhà mà trực tiếp đến công ty ngay vì Jame đã gọi báo rằng phía công trình đang thi công xảy ra sự cố khiến nhiều công nhân bị thương nặng. Hiện tại, phía bên đối tác yêu cầu một lời giải thích mà gia đình các nạn nhân cũng gây náo loạn đòi công ty chịu trách nhiệm. Vừa đến công ty, Mean liền gọi giám đốc công trình đến nhưng không ai tìm được ông ta. Lúc này Jame từ bên ngoài vào, hắn cúi chào Mean rồi tỏ vẻ như có chuyện không hay, gấp gáp báo cáo:

- Thưa chủ tịch, giám đốc công trình... ông ta bỏ trốn rồi! Tôi vừa đích thân đến nhà ông ta, có vẻ nhà cũng đã bán luôn rồi. Việc công trình xảy ra vấn đề đã được điều tra, là do cắt xén nguyên liệu dẫn đến công trình đang xây kém chất lượng nên mới dễ đỗ sập.

Nghe đến đây, Mean thật sự rất tức giận. Trước giờ, tập đoàn 2WMP nổi tiếng làm ra những tòa cao ốc, khách sạn, nhà hàng cho đến những khu resort chất lượng cao, chưa từng có sự cố, lần này để lại tiếng xấu có khác nào một vết nhơ khó tẩy. Còn chưa nói đến việc cắt xén nguyên liệu là việc làm không chỉ gây tổn thất cho công ty mà còn là một việc thất đức khiến người ta mắng chửi, bởi công trình kém chất lượng sẽ dẫn đến nguy hiểm cho biết bao người. Danh tiếng tập đoàn bị tổn hại, công nhân bị thương khiến Mean vô cùng tức giận. Anh âm thầm phái người của hắc đạo truy lùng bằng được lão giám đốc kia.
Jame báo cáo xong, Mean chỉ trả lời một câu " Tôi biết rồi " sau đó không nói thêm gì nữa mà bảo Jame ra ngoài làm việc. Anh nhìn Jame ra khỏi phòng làm việc của mình rồi chợt nhíu mày đăm chiêu một chút. Vừa rồi khi Jame báo cáo sự việc anh có nhìn thấy ánh mắt của Jame có gì đó kì lạ, tuy chỉ thoáng qua nhưng thật khác thường ngày, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh như muốn dò xét điều gì đó. Nếu là mọi ngày thì Jame chỉ một mực cúi đầu nhìn quyển sổ ghi chú trên tay rồi báo cáo công việc, xong mới ngẩng đầu lên, hôm nay quả thật có chỗ không đúng khiến Mean có chút lấy làm lạ. Đến khi nghĩ đến lão giám đốc công trình thì Mean lại cảm thấy nghi ngờ. Anh biết lão ta là một người tham lam, luôn mong được thăng tiến, một người sống vì lợi ích, nhưng cũng là một kẻ nhát gan, cho nên Mean nghi ngờ là sự cố lần này đã có ai đó giật dây, tác động phía sau sai khiến lão. Với bản tính thỏ đế đó thì một mình lão sẽ không dám làm ra chuyện động trời như vậy. Bất chợt một suy nghĩ cùng hình dáng một người xẹt qua trong đầu Mean. Anh nhíu chặt mày, tay cũng nắm thành quyền mà trong lòng lại đang tự trấn tĩnh bản thân, bởi Mean đang nghi ngờ một người đã làm ra mọi việc sau lưng anh. Người mà anh đã tin tưởng, một người có đủ trí tuệ và quyền hành sai khiến cùng sắp đặt tất cả trong lúc anh đi công tác. Mean mong rằng lần này suy nghĩ của mình là sai, bất luận là ai anh cũng mong không phải là người mà anh đang nghĩ tới.

- Tôi tin tưởng cậu như vậy. Mong là cậu đừng làm tôi thất vọng. Nếu không đừng trách tôi vô tình!

Sau một hồi suy nghĩ, Mean lấy điện thoại ra đánh một cuộc gọi đến Trung Quốc.

- Jay, cậu trở về Thái đi.

Trong những lúc thế này Mean cần một trợ thủ đắc lực, người mà anh không cần phải bỏ tâm sức đề phòng, người chắc chắn không bao giờ phản bội anh, người đó chỉ có thể là Jay. Mean muốn Jay âm thầm trở về giúp anh điều tra mọi việc bởi anh không thể trực tiếp ra mặt để tránh bứt dây động rừng.

Mean đang đối mặt với những rắc rối bủa vây còn về phía Plan thì lại là một bầu trời tĩnh lặng. Đã một tuần trôi qua rồi, không nhìn thấy Mean mang hoa đến trước cửa nhà nữa khiến Plan có chút buồn cũng như cảm thấy hụt hẫng. Plan nhớ Mean, dù cho mỗi lần nghĩ về anh tim cậu lại ẩn ẩn đau nhưng cậu vẫn không cách nào thôi nhớ đến anh. Những ngày qua Plan cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu biết bản thân mình không thể ngừng yêu anh, cậu cũng không phải hoàn toàn nghi ngờ anh, chỉ là bóng ma tâm lí trong cậu quá lớn. Quá khứ đến hiện tại đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến Plan sợ được sợ mất. Cậu sợ mình cho Mean cơ hội rồi chính mình sẽ lại tổn thương. Nỗi sợ cứ quẩn quanh như đang ràng buộc bước chân Plan khiến cậu không biết nên làm thế nào tiến về phía Mean. Nó như một mê cung khiến cậu mờ mịt tìm lối thoát trong rối rắm. Vì thế mà tâm trạng chẳng thể nào khá lên được. Ở trong nhà suốt càng khiến Plan cảm thấy bí bách, cho nên hôm nay cậu quyết định ra ngoài cho khoây khỏa, cũng là để tâm tình được thoải mái hơn. Plan chọn một nhà hàng với những món ăn đậm chất truyền thống rồi chậm rãi thưởng thức. Trong lúc cậu đang tận hưởng không gian sang trọng cùng mỹ thực ngon miệng thì giọng nói của một cô gái vang lên làm gián đoạn bữa ăn khiến Plan có chút không vui.

- PlanRathavit, không ngờ tới sẽ gặp cậu ở đây đấy! Người như cậu mà cũng xứng ngồi ăn ở một nơi sang trọng như thế này sao?!

Sau câu nói có phần cao giọng là sự xuất hiện của Rochana. Cái nhếch môi cười mang hàm ý coi thường của cô ta nhắm thẳng vào Plan không một chút giấu diếm. Plan biết người phụ nữ này là đang cố tình muốn kiếm chuyện với cậu mà thôi. Năm xưa, đoạn thời gian lúc cậu say nắng Mean thì cô ta đã nhìn ra và đến cảnh cáo cậu bằng những ngôn từ vô cùng tệ hại. Nghĩ lại mà Plan thật muốn cười chính mình, rõ ràng đường đường là một đấng nam nhi, bị một người phụ nữ sỉ vả nhưng lại không thể đáp trả lời nào, chỉ một mình buồn bã, ủ dột. Vì sao ư ? Vì lúc đó cậu cho rằng bản thân không đủ tư cách phản bác. Cậu theo đuổi một tình yêu không có kết quả, bị bạn gái người ta ghen tuông dằn mặt cũng là lẽ đương nhiên đi. Nhưng Plan lại chưa từng nghĩ tới tình cảm mà cậu trao ra chỉ âm thầm lặng lẽ một mình cậu biết, cậu nào có đi tranh giành, chiếm đoạt thì đâu ai có quyền sỉ nhục cậu. Vốn dĩ ai cũng có quyền con người, mà tình cảm là thứ xuất phát từ trái tim, chẳng ai ngăn được, chỉ cần không biến bản thân trở nên xấu xa hay xen vào mối quan hệ của người ta thì việc mình yêu thích ai đó, có cảm tình với một người đều là lẽ thường tình. Hơn nữa, từ lúc biết Mean có bạn gái cậu cũng đã ngưng ngay việc theo đuổi anh rồi, cậu đâu phải kẻ thứ ba mà phải chịu đựng những lời mắng nhiếc cay nghiệt. Chỉ là lúc đó, trong lòng Plan không còn gì ngoài nỗi đau khi phải cố quên đi mối tình đầu mơ mộng. Cậu mặc người phụ nữ kia mắng chửi cũng như là một cách để chính mình tỉnh táo lại, cũng là để bản thân nhìn nhận rõ sự thật Mean không thuộc về mình, cậu nên triệt để từ bỏ. Thử hỏi suy nghĩ của cậu cùng sự yếu đuối khi đó có ngốc nghếch và đáng cười không chứ ?! Nhưng hiện tại thì khác rồi, dù cho cậu có giữ khoảng cách với Mean thì anh cũng đang là người yêu của PlanRathavit cậu. Giờ đây, cậu mới là người ở thế chủ động thì há có thể để Rochana mặc sức buông lời mỉa mai, lăng nhục. Cậu cũng chẳng hèn yếu như ngày xưa mà không biết tự bảo vệ chính mình.
Plan vẫn thong thả ăn nốt phần thức ăn còn lại rồi mới buông muỗng nĩa. Cậu ngồi bắt chéo chân, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mái, bộ dáng nhàn nhã lại soái khí rồi mới khẽ cười cất giọng:

- Vậy cho hỏi cô là cái thá gì mà đứng đây nói chuyện với tôi ?! Ha! Cô xứng sao?!

Câu nói có phần đanh thép cùng thần thái cao ngạo của Plan khiến Rochana bỗng cảm thấy có chút áp bức. Trong đầu cô ta nhớ rõ thiếu niên khi xưa nhu nhược, yếu đuối dù bị chửi rủa cũng không dám cãi lại một câu, không hề giống người hiện tại trước mặt, một PlanRathavit hoàn toàn khác. Khí chất cao quý ẩn hiện trong từng câu chữ cùng ánh mắt của Plan làm cô ta có phần ganh tị cùng khó chịu. Nhưng nghĩ tới mục đích đến đối mặt với Plan thì Rochana lại lấy dáng vẻ kiêu căng mà nhìn cậu. Cô ta đưa điện thoại của mình đến trước mắt Plan để cậu nhìn rõ những gì hiện trên màn hình. Đó là một bài báo về chủ tịch tập đoàn 2WMP, nói chính xác là tin tức về Mean. Bài báo với dòng tít " Nghi vấn chủ tịch tập đoàn 2WMP, chủ gia tộc Attachitsataporn đang hẹn hò với nữ giám đốc công ty đối tác ". Bên dưới dòng tít là tấm ảnh rõ nét Mean đang che mưa cho Rochana. Plan nhíu mày khi nhìn thấy tấm ảnh đó. Rõ ràng nó được chụp vào cái đêm mưa mà Plan đã tận mắt thấy. Nhớ lại cảnh tượng không vui đó khiến Plan có chút khó chịu nhưng song song đó cậu lại đặt nghi vấn trong lòng. Ngày đó cũng không phải hôm qua hay hôm trước mà đã cách một thời gian rồi, thế thì lí do gì đến tận hôm nay mới xuất hiện trên mặt báo. Những tay săn ảnh, viết báo luôn muốn là người đầu tiên và sớm nhất đưa tin hot, không có lẽ nào họ lại trì hoãn đợi đến bây giờ mới đăng bài, lẽ nào có ai đó vừa cung cấp ảnh cùng tin tức cho họ?

Lúc Plan đang đăm chiêu suy nghĩ thì Rochana lại tưởng rằng cậu vì sốc mà không thể chịu đựng đến nổi không nói nên lời. Vì vậy mà cô ta thầm tự đắc cùng ngạo mạn ngẩng cao đầu cười mỉa, lên giọng với Plan bằng những ngôn từ tự cho mình là kẻ chiến thắng.

- Cái ảnh rõ nét thật. Tuy là nhìn ảnh không được chân thực bằng khi đó cậu tận mắt thấy nhưng mà dù gì cũng là sự thật thôi. Hưm... còn viết cái gì mà " trai tài gái sắc trông thật xứng đôi ", haha nhà báo này đúng là viết giỏi quá rồi! Tôi đây tương lai là bà chủ tập đoàn 2WMP, vậy thử hỏi đủ tư cách đứng đây chưa?!

Plan nghe rõ từng lời Rochana thốt ra. Cậu không bận tâm trước thái độ giương giương tự đắc của cô ta mà điều cậu chú ý là chi tiết nhỏ trong câu nói của cô ta bởi nó khiến nghi vấn trong lòng cậu lại càng cao hơn. Theo như Rochana nói thì cô ta rõ ràng biết hôm đó Plan đã xuất hiện và nhìn thấy tất cả nhưng cô ta đã vờ như không hay biết, tiếp tục đi bên cạnh Mean mà không hề lộ ra biểu hiện gì. Vậy những hành động mà cậu từng cho là thân mật giữa Mean và Rochana cũng có thể do chính cô ta cố tình cho cậu thấy hay không ? Lại thêm việc Mean từng giải thích với cậu rằng cuộc gặp gỡ kia chỉ là bàn về công việc. Đứng trước một bên là người phụ nữ hung hăng, đầy mưu mẹo và một bên là người đàn ông cậu yêu rất nhiều, cũng là người từng không màng tính mạng cứu cậu thì dĩ nhiên Plan sẽ nghiêng về phía người mình yêu. Trong khoảnh khắc, một chút lòng tin của cậu dành cho Mean dường như đã được phục hồi. Dù mọi thứ vẫn còn khá mơ hồ, những nghi ngờ kia đều là suy đoán của riêng cậu, nhưng mà nếu bắt buộc phải lựa chọn thì con người ta sẽ thường chọn tin tưởng người mình yêu thương chứ ai lại tin lời người ngoài mà người đó còn là một kẻ không mấy tốt đẹp gì. Plan tự nghĩ chính mình sẽ phải tỉnh táo mà điều tra rõ mọi chuyện, nhưng việc quan trọng bây giờ vẫn là đối phó với thái độ không thiện chí của Rochana trước. Nghĩ thế Plan dần thả lỏng tâm trạng, đôi mày thanh tú cũng giãn ra không còn nhíu chặt nữa. Cậu treo nụ cười trên môi rồi đứng dậy đút hai tay vào túi quần, thần thái vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng Rochana. Vẻ đẹp trai cùng soái khí toát ra trên người Plan khiến những thanh niên, trai gái trong nhà hàng cũng phải mê mẩn ngắm nhìn. Plan không bận tâm trước những ánh mắt ngưỡng mộ cũng như yêu thích hướng về mình mà cậu giương ánh mắt thẳng tắp đối diện với Rochana rồi cất giọng:

- Tương lai chưa chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Đừng có mơ mộng quá. Là phụ nữ thì nên biết sĩ diện một chút. Mất liêm sỉ quá người ta đánh giá thì chẳng ra sao. Ha! Đi trước đây.

Plan nói rồi liền để lại tiền trả cho bữa cơm của mình trên bàn rồi rời đi, không quan tâm đến Rochana là đang mang vẻ mặt tức giận hay mưu tính ra sao, mà chắc có lẽ là như sắp phát điên lên vì lời cậu đã nói đi. Plan hướng ra bãi đỗ xe mà thẳng tiến, vừa đi lại vừa nghĩ đến đoạn đối thoại vừa nãy của mình và người phụ nữ chanh chua kia, rồi chợt phì cười. Plan cười vì nhớ đến biểu hiện của mình. Thật không ngờ cũng có ngày PlanRathavit cậu lại dùng vẻ mặt như thể tâm tĩnh không một gợn sóng, ngạo nghễ ngất trời để đi đôi co với Rochana, ấy vậy mà còn biết nói móc cô ta. Plan vốn dĩ là một người nhu thuận, không thích cãi vã, cũng chẳng phải dạng người hay đi khẩu chiến, nhưng đối với người phụ nữ xấu xa này cậu không thể cũng không muốn nhẫn nhịn nữa. Ai bảo thái độ coi thường người khác của cô ta khiến người ta chán ghét.

- Cho cô tức chết !

_______________💙💚______________

Ra chap hơi lâu. Mong mọi người thông cảm nha 😆 Góp ý thẳng thắn nha mn. Cảm ơn mn đã theo dõi fic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top