Chap 20. Mưu tính.

Suốt những ngày sau đó, mỗi ngày Mean đều đến nhà tìm Plan nhưng không một lần gặp được cậu. Anh bị người của Wind ngăn cản nhưng điều đó không phải vấn đề mà vấn đề ở đây là Plan chẳng muốn gặp anh. Dù vậy, Mean vẫn kiên trì, mỗi sáng đều mang theo một đóa hoa hướng dương đến tìm Plan. Anh muốn Plan nhìn thấy, muốn cậu hiểu được tâm ý của anh. Không phải cả bó hoa rực rỡ màu sắc mà chỉ duy nhất một đóa hướng dương, xinh đẹp mà không chói mắt, dung dị bình phàm mà lại đặc biệt ý nghĩa. Cũng như Plan vậy, cậu là người duy nhất trong lòng anh, cậu không phải mặt trời nhưng luôn tỏa sáng và vô cùng trân quý. Thế nhưng hiện tại, việc được nhìn thấy Plan đối với Mean dường như lại quá khó khăn khi chính người anh thương lại đang muốn tránh anh.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Mean cầm theo một đóa hướng dương thật đẹp đến trước cửa nhà Plan. Anh không ấn chuông cửa vì anh biết làm thế cũng chẳng có tác dụng gì, cho nên anh định sẽ như những ngày vừa qua, đặt đóa hướng dương được buộc nơ xanh lam lên hòm thư trước cửa rồi rời đi, nhưng hôm nay lại đột nhiên có người mở cửa và gọi tên anh bằng giọng điệu mỉa mai khó chịu:

- Ngài Phiravich lại mặt dày đến tìm thiếu gia nhà tôi đấy à ?! Thiếu gia Rathavit đã không muốn gặp mà sao ngài cứ đến làm phiền cậu ấy vậy?! Ngài không thấy xấu hổ sao?!

Mean có hơi bất ngờ trước thái độ không chút kiêng dè của cô gái trước mặt. Anh nhận ra cô ta từng làm ở nhà anh và hiện tại thì là nhân viên quán bar Trường Dạ. Điều anh thắc mắc là tại sao bây giờ cô ta lại ở đây.

- Tại sao cô lại ở nhà Plan?!

Nghe câu hỏi cùng cái nhíu mày của Mean làm Lin cảm thấy hả hê trong lòng vì cô nghĩ Mean hẳn là đang vô cùng khó chịu, mà khi Mean càng khó chịu thì cô lại càng vui sướng cùng hả dạ. Trước đây cô đã nhẫn nhịn đủ rồi, hiện tại có cơ hội giày vò Mean cô sẽ tranh thủ triệt để.

- Vì tôi là người của cậu ấy. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh thiếu gia!

Lin cố ý lên giọng để tỏ rõ bản thân là người có lợi thế hơn Mean. Cô muốn Mean trở nên tức giận đến quẫn bách mà làm càng thì Plan sẽ thêm phần xa lánh anh hơn. Nhưng suy tính của Lin lại không đả kích được Mean. Anh nhếch môi cười rồi ném một ánh mắt sắc lẹm tới Lin, đồng thời thong thả cất giọng :

- Cô không hiểu Plan. Trong tình yêu, chung thủy là điều Plan coi trọng nhất. Em ấy sẽ không bao giờ làm trái với những gì mà trái tim mình đã nhất nhất khẳng định. Cô mãi mãi không hiểu suy nghĩ của em ấy, cô mãi mãi cũng không có được trái tim Plan.

Mean nói xong liền quay bước lên xe rời đi bỏ lại Lin phía sau trong sự tức tói. Lin vốn đã không ưa Mean, nay lại căm ghét hơn gấp bội. Cô ghét cái cách tự cho mình là kẻ thắng cuộc của Mean, ghét vì Mean luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng Plan. Cô không muốn chịu thua một người chỉ mang lại đau khổ cho Plan. Nhưng mà có lẽ cô đã thua vì chính người mà cô yêu rồi. Những ngày qua, Lin đã cố gắng bày ra tất cả những ưu điểm của mình cũng như làm hết khả năng để chăm sóc Plan, nhưng mỗi lần cô đến gần đều bị cậu thẳng thắn khước từ cùng né tránh. Dường như từ lúc cô thổ lộ với Plan thì giữa cô và Plan đã không còn như trước nữa. Plan giữ khoảng cách với cô, từ chối mọi sự quan tâm mà cô dành cho cậu. Điều đó đã khiến Lin đau lòng rất nhiều nhưng cô vẫn không thể khống chế bản thân mà hướng về Plan. Làm sao ngăn nổi trái tim khi đã trót yêu đến khờ dại, làm sao điều khiển lý trí khi con tim dẫn lối. Cô ý thức rõ mình đang làm gì cũng biết rõ chính mình đang trở nên xấu xa, đang dần đánh mất bản chất thiện lương ban đầu vốn có, nhưng giờ đây Lin chẳng bận tâm đến bất kì điều gì khác, cô chỉ muốn được ở bên người cô yêu. Cô là đang mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, như thế là sai sao?! Chẳng ai trả lời cho Lin cả, mà thực chất có ai đó khuyên ngăn có lẽ cũng chẳng xoay chuyển được một con người vốn đã chìm vào mê muội, ích kỉ.

Về phía Mean, sau khi rời khỏi nhà Plan, anh lái xe đến công ty sắp xếp công việc, giao phó cho Jame lo liệu tiến hành một số hợp đồng đã được kí kết trước đó không lâu, rồi anh trở về nhà chuẩn bị hành lí đến sân bay để sang châu Âu gặp một đối tác quan trọng. Vốn dĩ Mean định đến gặp Plan trước khi bay, muốn ôm lấy cậu, muốn mang theo một chút hơi ấm của Plan để sang trời Tây đỡ phần nhớ nhung, lạnh giá, nhưng mong muốn của anh lại tan thành mây khói khi người anh yêu chẳng muốn nhìn anh dù chỉ một cái liếc mắt, ngay cả một tà áo cũng không cho anh nhìn thấy chứ nói gì đến gặp mặt. Thôi vậy, Mean dằn lại nỗi lòng cô đơn của mình, anh sẽ để Plan có thời gian bình tâm suy nghĩ, đợi đến khi anh trở về anh sẽ triệt để vạch rõ ranh giới với Rochana trước tất cả giới truyền thông, hủy bỏ hợp đồng giữa hai công ty, để Plan có thể tin tưởng anh không hề làm điều gì mờ ám sau lưng cậu. Nhưng một điều Mean không thể lường trước đó là người anh tin tưởng, một người trước nay luôn biểu hiện lòng trung thành tuyệt đối lại là kẻ sẽ lợi dụng thời gian anh vắng mặt mà phá hoại công ty, để khi anh trở về phải đối mặt với những khó khăn không nên có.

Jame là thư kí kiêm trợ lý của Mean, hắn theo Mean đã 4 năm rồi. Suốt khoảng thời gian làm việc ở tập đoàn 2WMP hắn thể hiện rất tốt, xử lí công việc nhanh gọn lại hiệu quả, mọi việc đều nghe theo chỉ thị của Mean nên trước giờ anh rất tin tưởng hắn, cũng cho hắn những đãi ngộ tốt hơn hẳn những nhân viên khác. Từ khi Mean cử thân tín của mình là Jay sang Trung Quốc giúp mình điều hành công ty chi nhánh cũng như quản lý đàn em của bang Vân Long làm việc bên đó thì Mean không còn ai có thể tin tưởng mà giao những việc quan trọng nữa. Đến khi xem hồ sơ của những ứng viên tới xin việc thì Mean liền chọn Jame, bởi anh nhớ được mặt người này. Jame từng là sinh viên cùng trường với anh, thứ hạng chỉ xếp sau anh một bậc, là một sinh viên rất ưu tú. Mean luôn muốn tìm một người tài có thể giúp mình trong công việc để tránh mất thời gian và công việc được hiệu quả, cho nên anh liền chọn Jame. Thế nhưng, Mean không hề biết, vốn dĩ trong hàng trăm lá đơn xin việc đó thì anh chẳng thể chọn ai khác ngoài Jame nữa, bởi hắn đã lên kế hoạch từ trước, người được tuyển chỉ có thể là hắn, nếu người nào khác có được tuyển dụng đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ khiến cho người đó không thể nào xuất hiện được ở công ty. Mang theo mưu tính riêng bước vào tập đoàn 2WMP, trở thành trợ lý bên cạnh chủ tịch, Jame tận dụng mọi cơ hội biểu hiện thật xuất sắc trước mắt Mean, bày ra lòng trung thành của mình để được anh tín nhiệm, tất cả chỉ là chờ đợi cơ hội để hủy hoại Mean. Nếu hỏi tại sao hắn lại bỏ ra thời gian dài như vậy, đến tận bây giờ mới bắt đầu muốn lộ mặt? Thì câu trả lời chính là hắn muốn chắc chắn chiến thắng một cách tuyệt đối. Hơn một năm đầu đến làm việc, Jame vẫn chưa hoàn toàn lấy được lòng tin từ Mean. Anh là một người làm việc rất cẩn trọng, không dễ dàng lộ ra những cơ mật của công ty. Chỉ đến hơn hai năm Jame làm việc cho Mean, thì anh mới bắt đầu có sự tín nhiệm dành cho hắn. Lại thêm hiểu rõ tính tình của Mean thông qua lời Rochana thì Jame dần trở thành người được Mean tin tưởng giao phó rất nhiều công việc quan trọng. Hiện tại, tập đoàn 2WMP đang đứng trước cơ hội tiến xa ra thế giới, trở nên lớn mạnh hơn thì cũng là lúc Jame cùng Rochana đẩy nhanh kế hoạch hủy hoại công ty và cả Mean nữa. Trong thời gian Mean sang châu Âu thì ở Thái Jame được toàn quyền quyết định với những hợp đồng lớn vừa kí kết. Đó là việc xây dựng những công trình theo chuẩn quy cách và phải hoàn thành trong thời gian quy định. Nguồn vốn lần này bỏ ra rất nhiều, tuyệt đối không thể qua loa sai sót. Đây lại trở thành cơ hội hiếm có mà Jame đã chờ đợi từ lâu, khi vắng Mean hắn sẽ làm những gì mà hắn muốn. Jame mua chuộc giám đốc công trình và tất cả những người có liên quan trực tiếp với việc xây dựng những công trình bạc tỉ này. Hắn cho người cắt xén nguyên liệu, một phần cho vào túi riêng, phần còn lại dùng để bịt miệng những kẻ liên quan. Bề ngoài những công trình vẫn xây dựng như kiểu mẫu nhưng thực chất việc cắt xén này lại ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm tiềm tàng. Điều đó, Jame biết rõ, hắn chính là muốn công trình xảy ra chuyện không may, đến lúc đó Mean sẽ phải đối mặt với những chỉ trích cùng thua lỗ nặng nề, còn hắn sẽ đổ mọi trách nhiệm lên người giám đốc công trình vì từ đầu hắn vốn suy tính trước. Hắn chỉ phát lệnh ra miệng, không hề có bất cứ một bằng chứng nào liên quan đến hắn. Jame là một kẻ mưu mô, hắn luôn tính toán đường lui cho mình, hắn lợi dụng lòng tham của ông giám đốc công trình, cho lão nhiều lợi lộc một chút, sau khi lão làm theo lời hắn thì Jame lại cho người uy hiếp sẽ giết cả nhà nếu lão dám khai ra. Thế là kế hoạch thuận lợi, Jame thản nhiên cầm tiền trong tay mà chờ ngày Mean trở về gánh chịu tất cả tổn thất, và lúc anh chật vật, loay hoay với đóng hỗn loạn đó, hắn sẽ có cơ hội trộm lấy những số liệu quan trọng trong bản hợp đồng với bên châu Âu mà Mean vất vả thỏa thuận.

Đó là những rắc rối mà Mean sẽ phải đối mặt sau khi về nước. Còn hiện tại ở biệt thự nhà Plan, không khí cũng chẳng vui vẻ gì.

Những ngày qua, sự xuất hiện của Mean mỗi sáng Plan đều biết. Mặc dù mọi người trong nhà không ai nhắc đến tên anh trước mặt cậu thì sao chứ. Trong đầu, trong tim cậu vốn đã khắc ghi sâu đặm cái tên MeanPhiravich cũng như hình dáng người đó rồi. Phòng của cậu ở tầng 2, cửa sổ hướng ra cổng chính thì làm sao cậu không nhìn thấy Mean mỗi ngày đều đến đặt một đóa hướng dương lên hòm thư rồi rời đi, chỉ là cậu chưa sẵn sàng đối mặt với anh nên không để anh nhìn thấy mình vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ cùng ánh mắt buồn bã của anh khi nhìn về phía phòng cậu. Không những thế, Plan còn nhìn thấy những gì Lin đã làm, từ việc hằng ngày canh động tĩnh ở cổng, canh Mean đến, đợi anh đi rồi đem đóa hướng dương của anh vứt vào thùng rác, cho đến cuộc chạm mặt của Lin và Mean cùng thái độ đối nghịch của cô với anh hôm nay, tất cả đều không lọt khỏi mắt Plan. Lin chưa bao giờ nói với Plan chuyện Mean đến tìm cậu mỗi ngày. Plan không hỏi cũng chẳng trách việc cô vứt những đóa hướng dương xinh đẹp vốn dĩ thuộc về cậu, bởi Plan cho rằng tất cả những việc Lin làm đều xuất phát từ sự quan tâm của cô, rằng cô không muốn cậu thêm buồn phiền vì Mean, nhưng đến hôm nay khi nhìn thấy thái độ của Lin thì Plan đã hiểu nguyên do cô làm ra những hành động đó. Đứng ở tầng 2, không thể nghe rõ những gì hai người họ nói nên Plan đã xuống nhà và đứng nép sau cánh cổng lớn. Plan nghe rõ mồn một từng câu từng chữ của cuộc đối thoại giữa hai người, cho nên rốt cuộc cậu đã biết được tất cả những việc Lin làm đều vì tư tâm của cô. Cô gái hiền dịu, thật thà ngày xưa cậu từng biết nay đã thay đổi rồi. Mà sự thay đổi của Lin có lẽ là vì cậu. Điều đó khiến Plan thật sự buồn. Cậu quyết định nói rõ với Lin, là lần cuối cùng và thẳng thắn nhất để tỏ rõ suy nghĩ của riêng cậu.

Sau khi Mean lái xe rời khỏi nhà Plan không lâu thì cậu liền từ phía sau cánh cổng đi ra. Ngay lúc Lin định lấy đóa hướng dương đem vứt thì cậu đã nhanh tay cầm nó trong tay trước. Nhìn thấy Plan, sắc mặt Lin liền tái xanh, cô run run giọng cất tiếng trong sự lúng túng:

- Thiếu... thiếu gia! Cậu... ra đây từ lúc nào vậy ?

Plan nhìn thẳng vào Lin, đôi mày thanh tú nhíu lại cho người đối diện thấy rõ vẻ không vui của cậu. Sau đó cậu lại cuối đầu nhìn đóa hướng dương trong tay mình. Cậu miết nhẹ lên chiếc nơ xanh lam được buộc ngay ngắn, xinh đẹp rồi bất chợt môi tạo nên một đường cong cong mà chính cậu cũng không ý thức được. Nhưng biểu hiện cùng vẻ mặt của cậu Lin đều trông thấy rất rõ. Cô sững sờ chốc lát, trái tim lại nhói lên như bị gai nhọn đâm vào. Vừa rồi Plan đã cười, cười vì nhận được một đóa hoa mộc mạc giản đơn, hay nói đúng hơn là cười vì biết chủ nhân của đóa hoa ấy là ai phải không ?!

- Có lẽ cậu không biết nụ cười vừa rồi của cậu có bao nhiêu đẹp đẽ, bao nhiêu vui vẻ phải không Plan? Đẹp lắm! Rất đẹp! Chỉ là nụ cười đó lại vì người khác chứ chẳng bao giờ vì tôi!

Sau một lúc thất thần thì Plan lại nhìn về phía Lin. Trông thấy ánh mắt mang vẻ u buồn của cô, Plan cũng không vui vẻ gì, nhưng lần này cậu muốn triệt để làm Lin từ bỏ tình cảm dành cho mình. Cậu biết mình dứt khoác như vậy có thể sẽ tổn thương người con gái này nhưng thà rằng như thế thì Lin mới có thể trở về là một cô gái trong sáng và hiền lành như trước, cũng là lúc để cô từ bỏ tình cảm mãi không có kết quả này để đi tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Nghĩ vậy, Plan liền nói thẳng:

- Lin, tôi đã biết những chuyện trong mấy ngày qua, cũng đã nghe cuộc đối thoại khi nãy của cô và Mean. Mọi chuyện tôi đều tường tận. Cô biết không? Cô đã thay đổi rồi! Không còn là Lin mà tôi từng biết nữa! Tôi thật sự rất thất vọng cũng rất buồn!

Sự xuất hiện của Plan đã cho Lin biết cậu sớm biết rõ mọi chuyện, chỉ là cô muốn vớt vát một chút hy vọng cuối cùng, nhưng khi nghe thấy hai từ " thất vọng " phát ra từ miệng Plan lại khiến tim cô đau điếng. Lin cố kìm nén nước mắt mà tiếp tục đối mặt với Plan. Cô muốn giải thích, muốn biện minh cho bản thân, muốn nói với Plan cô không phải cố ý, nhưng sao những lời muốn thốt ra lại cứ nghẹn ứ nơi cổ họng. Phải chăng lí trí muốn biện minh cho chính mình nhưng thật tâm không thể nào giải thích, bởi những việc cô đã làm nào có ai ép buộc, là do cô tự biến mình thành con người xấu xa khiến người ta chán ghét.
Quan sát thái độ cùng biểu cảm của Lin, thấy cô không nói gì chỉ ủ rũ đứng im nghe cậu nói, Plan lại tiếp tục lên tiếng:

- Dừng lại đi Lin. Đừng khiến tôi ghét cô.

Nghe đến đây Lin liền lo sợ. Đối với Lin điều đáng sợ nhất có lẽ không phải là việc bị Plan từ chối tình cảm mà là ngay lúc này đây, Lin sợ nhất người cô thương lại chán ghét cô, không muốn nhìn mặt cô nữa. Thế nhưng, xen lẫn trong nỗi lo sợ đó vẫn còn một chút tiếc nuối cùng không cam tâm và một câu trả lời mà Lin muốn biết nhất, cho nên lúc này cô không ngần ngại mà hỏi rõ:

- Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao vậy thiếu gia? Tại sao người đó khiến cậu đau lòng hết lần này đến lần khác mà cậu vẫn một mực dành tình yêu cho người đó. Còn tôi, làm nhiều việc như vậy mà cậu lại không hề nhìn thấy?! Hay là do thân phận tôi thấp hèn, chẳng xứng?!

Plan nghe hết lời Lin nói, cậu khẽ thở dài rồi lại nhìn đóa hướng dương trong tay mình sau đó mới chậm rãi nói:

- Không phải tôi không nhìn thấy. Tôi biết tâm ý của cô nhưng tôi không thể đáp lại. Tình yêu vốn dĩ không phải muốn cho là cho, cũng chẳng liên quan đến thân phận, giai cấp mà là thuộc về cảm xúc từ trái tim. Tôi yêu Mean, tâm vốn dĩ đã hướng về anh ấy từ lâu. Từ năm 17 tuổi đã yêu. Mean là mối tình đầu của tôi, đến khi ra trường tôi lại kết hôn cùng anh ấy, sau bao nhiêu năm, trải qua bao khổ sở lại trở về bên cạnh Mean. Tình yêu đó đã sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm. Đời này đã định tôi chỉ yêu duy nhất một người, chẳng thể thay đổi. Lin, hãy đi tìm hạnh phúc thuộc về riêng cô, đừng đặt tình cảm nơi tôi nữa. Đừng vì tôi mà khiến bản thân trở nên biến chất. Cô như vậy, rất xa lạ.

Lin hết sức bất ngờ khi nghe Plan nói cậu đã yêu Mean từ khi 17 tuổi. Cô không ngờ tình yêu của Plan dành cho Mean lại sâu đậm và chung thủy như vậy. Họ đã trải qua những năm tháng khó khăn, thanh xuân cả hai đều có hình bóng đối phương. Có lẽ họ vốn dĩ là một đôi, là nhân duyên trời định mà cô có cố gắng đến mấy cũng không cách nào xen vào được, là do cô cố chấp không chịu thua, tự biến mình trở thành một người ích kỉ, tự huyễn hoặc rằng chỉ cần bỏ ra tình cảm thì người ta cũng sẽ đáp lại mình. Cô sai khi tự cho mình là đúng, khi đã nghĩ sự quan tâm của Plan là vì cậu cho mình một cơ hội đến gần cậu, nhưng thực chất Plan vốn là một người giàu tình nhân ái, cậu đối xử tốt với rất nhiều người chứ không phải riêng cô. Giờ đây Lin đã thật sự tỉnh ngộ rồi, là chính Plan đã khiến cô phải nhìn nhận sự thật rằng mình mãi mãi không có được trái tim Plan như những gì mà Mean đã nói. Nước mắt trực trào nơi khóe mắt phút chốc lăn dài trên má, Lin vội quay mặt đi rồi gạt đi dòng nước mắt như để che giấu sự yếu đuối, nhưng giọng nói nghẹn ngào của cô đã tố cáo chính mình.

- Thiếu gia, tôi có thể hỏi cậu một câu cuối cùng không? Tôi... đối với cậu thật ra là gì?

Plan không chần chừ thêm, cậu nhẹ nhàng mỉm cười bước đi ngang qua chỗ Lin đang đứng rồi từ tốn trả lời:

- Cô là một người bạn mà tôi rất quý trọng.

Dứt lời, Plan một mạch đi thẳng vào nhà. Cậu muốn để Lin có không gian riêng để suy ngẫm về mọi việc, cậu mong Lin sẽ trở về là một cô gái dịu dàng, không toan tính như chính cô của ngày xưa.

______________💙💚_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top