Chap 11. Khởi đầu mới, thử thách mới.

Một ngày mới lại bắt đầu. Bên trong căn phòng nhỏ có thân ảnh hai người con trai ôm chặt nhau ngủ trông thật yên bình. Họ mặc kệ thế giới ngoài kia đang huyên náo nhộn nhịp ra sao, chỉ một mực quấn lấy nhau trong chăn ấm. Đến khi mặt trời bắt đầu lên cao, ánh nắng len lỏi vào khe cửa sổ mới làm một trong hai người khó chịu mà mở mắt. Và Mean là người thức trước, điều đầu tiên anh làm là nhìn thật kĩ người con trai nhỏ đang nằm trong lòng mình. Anh muốn chắc chắn rằng mình thật sự đã có thể mang cậu trở về. Plan của anh đã quay về bên anh rồi. Anh ôn nhu đặt lên trán Plan một nụ hôn chào buổi sáng rồi mới khẽ đánh thức cậu

- Plan, dậy nào. Anh đưa em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng.

Plan vẫn không động đậy, mắt cứ nhắm tịt lại không thèm hé môi nửa lời. Mean nhìn mèo nhỏ mê ngủ đến nỗi chảy cả nước dãi, đôi lúc lại chép chép miệng rồi rúc vào ngực anh, tay thì không yên phận cứ sờ loạn. Mean thật muốn cười lớn vì sự đáng yêu của cậu. Anh kiên nhẫn lần nữa nhẹ nhàng lên tiếng

- Đêm qua em đã không ăn gì rồi. Dậy ăn sáng xong rồi ngủ tiếp. Ngoan!

Mean vừa nói vừa ngồi dậy kéo chăn ra khỏi người Plan nhưng mà chẳng mấy giây sau con mèo lười nào đó lại giật lại chăn từ tay anh rồi trùm kín đầu, giọng ngáy ngủ dứt khoác không chịu thỏa hiệp

- Không muốn.

Thật hết cách với Plan nên Mean đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng vậy. Anh cuối xuống gần con người đang cuộn mình vào chăn như cái kén kia mà thì thầm

- Em còn không dậy là anh sẽ "ăn" em đấy !

Mean vừa nói dứt câu thì cái kén nhỏ kia lập tức động đậy. Plan bật dậy, tung chăn quăng sang một bên sau đó hướng Mean phát ra từng chữ như rít qua kẽ răng

- Anh còn muốn "ăn" ?! Muốn ăn đấm thì liền đến !!

Vốn dĩ Plan còn muốn khuyến mãi thêm cho Mean một cước nhưng chân vừa giơ lên thì cậu liền nằm lăn xuống giường, mặt mũi nhăn nhó ôm lấy eo và mông mình, lia ánh mắt sắc lẹm về phía anh mà than trách

- Ôiiii... cái eo của tôi... mông cũng đau... Mean chết tiệt ! Huhu.... đau quá!

Mean ân cần xoa xoa eo cho Plan. Anh hôn hôn lên trán, lên má, lên môi và khắp mặt cậu như để dỗ dành, rồi mới trả lời

- Anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn nữa.

Nghe Mean nói Plan liền trừng mắt nhìn anh. Chất giọng ấm áp đáng yêu mọi khi giờ thay bằng tông giọng cao thấp không đều, lúc nặng lúc nhẹ, cậu nhếch môi cười với Mean

- Lần đầu tiên mà anh đã muốn nghiền nát ông đây rồi. Còn muốn "ăn" nữa?! Ha! Thật sự muốn bị tẩn một trận ?!

Mean cảm giác như có tia lửa xẹt qua cháy xém người anh vậy. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt . Tổng tài lãnh khốc, lão đại lạnh lùng gì gì đó đều bay đi đâu cả rồi. Giờ chỉ còn một người đàn ông "nể" vợ thôi.
Mean cười hề hề tiếp tục xoa eo giúp cậu, tiện thể ăn đậu hũ một chút, vẻ mặt thiếu đánh trơ trơ

- Anh đã thoa thuốc cho "bông cúc nhỏ" rồi, sẽ nhanh hết đau. Còn eo thì để anh xoa giúp này.

Nghe đến "nơi đó" được Mean thoa thuốc khiến Plan ngượng chín cả mặt, xấu hổ đến muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống, cũng không còn cách nào tiếp tục phản bác lời anh nữa. Cậu cuối đầu cả người cuộn vào lòng anh, hai tay che lấy mặt, miệng thì cứ the thé không dám nói lớn vì sợ anh trêu

- Anh... đưa em đi vệ sinh.

Mean bật cười trước hành động đáng yêu của Plan. Anh ôm cục bông trắng trắng này vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cậu một cái thật kêu rồi vui vẻ bế cậu vào nhà vệ sinh.

Khoảng tầm 20 phút sau hai người đã ngồi vào bàn ăn. Không gian yên bình, bên cạnh chỉ có đối phương, thật sự rất tuyệt. Mean muốn được cùng Plan trải qua một bữa cơm đúng nghĩa, điều mà anh chưa từng làm cùng cậu. Trước kia, mỗi ngày Plan đều ở nhà đợi anh đi làm về để mong mỏi có thể cùng anh ăn cơm. Nhiều lúc cậu lại tự tay nấu cho anh những món ăn bằng cả tâm huyết mà cậu vất vả học được. Nhưng mà anh chưa từng một lần chịu thưởng thức, một chút anh cũng không động đũa, lần này đến lần khác mang mọi công sức của cậu đều phí phạm. Thế mà người con trai nhỏ ngốc nghếch này vẫn cứ kiên trì chờ đợi, ngày qua ngày, không một lời oán trách chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, đến cả cơm đôi lúc cũng chẳng màn ăn. Anh biết tất cả nhưng anh chính là nhẫn tâm xem nhẹ mọi thứ cậu làm ra, anh coi thường cậu, anh chán ghét cậu. Giờ đây, khi đã nhận ra Plan quan trọng thế nào, anh yêu cậu nhiều hơn anh nghĩ. Anh không những muốn bù đắp lại tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra mà anh còn muốn cùng cậu trải qua những điều nhỏ nhặt nhất, bình dị nhất mà những cặp đôi yêu nhau hay làm, cũng như bù đắp lại mọi thiếu sót của một phần thanh xuân trong quá khứ. Nhìn Plan đang ở ngay bên cạnh mình, anh không kìm lòng được mà đặt một nụ hôn lên tóc cậu. Anh thầm cảm ơn số mệnh đã giúp anh được gặp lại Plan. Anh tự nhủ bản thân sẽ không ngu ngốc mà bỏ lỡ tình yêu này một lần nào nữa, anh sẽ nắm bắt thật chặt, trân trọng và bảo vệ hạnh phúc cùng người anh thương.
Một nụ hôn không đủ để thể hiện được tất cả tấm lòng của Mean nhưng đủ để cho Plan cảm nhận được sự yêu thương mà anh dành cho cậu. Plan mỉm cười ngọt ngào, hưởng thụ cảm giác mà mình từng mơ ước, cảm nhận được người mình yêu cưng chiều.

Nụ cười thuần khiết của Plan khiến Mean như người say cứ ngắm mãi không muốn rời mắt. Anh đưa tay lên khóe môi cậu mà vuốt ve và tự thề với chính mình sẽ giữ gìn nụ cười này thật tốt. Anh muốn nhìn thấy cậu mãi vui vẻ, như ánh mặt trời vậy, mỗi ngày đều thật tỏa sáng.

Mean ôn nhu như thế khiến Plan thật có chút không quen. Từ khi gặp lại nhau anh luôn đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy. Cậu cảm nhận được anh đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì thế mà nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Cậu nắm lấy tay anh áp lên má mình rồi cứ thế mà dụi dụi như thể đang làm nũng với anh. Cậu thích cảm giác được gần gũi với anh như thế.

Hành động đáng yêu của Plan khiến trái tim Mean mềm nhũn. Anh véo nhẹ má bánh bao mềm mềm của cậu, rồi lại đưa ngón trỏ phớt qua đầu mũi Plan, ánh mắt chứa chan bao thâm tình ý mật

- Thật tốt khi có được em.

Nghe anh nói, Plan càng thêm vui vẻ. Cậu vuốt vuốt những sợi tóc mái lòa xòa trước trán, nghịch ngợm há miệng ngậm lấy ngón tay anh gặm gặm rồi lại nhả ra, không thèm nhìn mặt anh nữa mà cuối đầu vừa nhai thức ăn vừa nói bâng quơ

- Em còn chưa tha thứ cho anh đâu.

Vốn dĩ Plan chỉ muốn trêu chọc Mean một chút nhưng anh lại tưởng là thật. Anh vội ôm cậu đặt ngồi lên đùi mình, tay vòng qua eo cậu, lời nói phát ra có chút hấp tắp lại có chút âu lo

- Plan, đừng giận anh nữa được không ?! Anh sai rồi. Anh sẽ sửa đổi mà ! Đừng bỏ đi nữa.

Trong giọng nói là cả một bầu trời ôn nhu. Lần đầu tiên Plan cảm nhận được rõ ràng nhất nhịp đập trái tim anh đang hỗn loạn vì cậu. Là anh đang sợ mất cậu sao? Người đàn ông này luôn mang đến cho cậu những cảm xúc thật khó tả, là người duy nhất từng khiến cậu đau đớn, uất nghẹn cùng cực nhưng cũng là người khiến cậu ngập tràn niềm vui và hạnh phúc như hiện tại. Từ lâu Plan đã xác định rồi, cậu yêu anh chính là vĩnh viễn không có từ hối hận. Dù cho cậu từng muốn buông bỏ tình yêu này, dù cho cậu có đi đâu, xa anh cách mấy thì hình bóng anh cũng chưa từng phai nhạt mà luôn ngự trị trong tim cậu.

Plan vòng tay qua cổ Mean, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh mà nghiêm túc nói ra nỗi lòng

- Xin lỗi đã làm anh lo lắng. Em yêu anh. Chúng ta bắt đầu lại nhé.

Mean mừng rỡ khi nghe Plan nói. Cậu là đã tha thứ cho anh rồi. Gánh nặng tâm lí không còn đè nặng trong lòng nữa, anh thật sự đã mang được người mình thương trở về. Hạnh phúc trào dâng trong huyết quản, anh thở ra một hơi như thể mọi lo âu đều đã tan biến. Anh ôm chặt lấy cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cậu mang lại rồi bật cười trong hạnh phúc.

Khi hai người đang vui vẻ hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau thì bỗng quản gia đột ngột bước vào. Không gian riêng tư bị quấy rầy làm Mean có chút không vui, anh nhíu mày nhìn bác quản gia với ánh mắt đầy nghi vấn. Mà bác quản gia cũng nhận ra sự khó chịu trong mắt anh nên không chần chừ mà lên tiếng

- Thưa cậu chủ, bên ngoài có rất nhiều người đến đòi gặp Rathavit thiếu gia.

Nghe đến đây cả Mean và Plan đều không quá bất ngờ bởi Plan đã không về nhà hai ngày rồi, chắc chắn người của cậu sẽ rối rít tìm cậu khắp nơi. Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi nắm tay nhau ra ngoài, nhưng chưa ra tới cửa thì một đoàn người đã ùn ùn kéo nhau vào mà đi đầu là Wind - anh trai của Plan. Sự xuất hiện của Wind làm Plan sửng sờ. Cậu nhận ra được trong mắt anh đã hằn lên tia đỏ. Điều này cho thấy anh đang rất tức giận mà lý do là gì cậu làm sao không biết cho được. Cho nên cậu vội vã lên tiếng trước

- Anh hai, sao... sao anh lại ở đây ? a... không phải... ý em là... em rất vui... haha...

Vừa nói xong thì Plan lại muốn tự vả vào miệng mình. Cậu lo lắng đến không biết nói gì nữa. Cậu biết rõ khi nhìn thấy cậu và Mean ở cùng nhau thì anh hai nhất định sẽ tức giận. Vốn dĩ trước khi cậu về Thái Lan thì anh hai đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng cậu không được phép gặp riêng Mean. Thế mà bây giờ lại để ông anh này nhìn thấy hai người sống chung một nhà. Lần này thật không biết phải làm sao cho anh nguôi giận.

Mean nhận ra được tâm trạng rối bời của Plan. Anh khẽ nắm chặt tay cậu hơn đồng thời hướng Wind cuối người chào hỏi

- Rất vui được gặp, anh hai.

Không gian như ngưng đọng, không ai dám làm ra tiếng động gì quá lớn, chỉ có những ánh mắt thẳng thừng hướng về nhau. Tình cảnh thế này thật khiến người ta phải toát mồ hôi lạnh.

Plan cảm nhận được sự cứng rắn, quyết tâm của Mean từ bàn tay anh truyền qua tay cậu và cũng nhìn ra được sự tức giận đang dâng lên đỉnh điểm trong mắt anh hai mình. Cái nhếch môi của anh cùng đôi mắt phượng híp lại như thể chim ưng rình mồi làm cậu sởn cả gai óc.  Khi cậu vừa định lên tiếng giản hòa thì anh hai lại nói trước

- "Anh hai" ? ha! gọi thật dễ nghe, nhưng tôi đây không dám nhận! à không đúng, là không muốn nhận!

Sau câu nói đó là cái phất tay ra hiệu cho Maya cùng đàn em đến mang Plan về.

Mean nhanh tay hơn đem Plan giấu ra sau lưng mình, cả thân người cao lớn che phía trước cậu như một tấm khiên chắn vững chắc, sau đó giọng nói băng lãnh phát ra

- Plan là người của tôi! Không một ai được phép mang em ấy đi!

Lời khẳng định của Mean khiến Wind càng thêm tức giận, bàn tay rắn chắc nắm chặt thành quyền, đôi mày rậm nhíu chặt, trong mắt một màu âm u chết chóc, khắp người như tỏa ra hàn khí khiến người ta chỉ nhìn cũng đủ khiếp đảm. Nhưng Mean là ai chứ, anh từ lâu không ít lần ra vào trong lửa đạn, sao có thể sợ hãi mà chùn bước. Anh vẫn sừng sững đứng im không động, ánh mắt mang một sự kiên định vạn phần, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Hai bên không ai muốn nhường ai, cứ một mực muốn giữ Plan về phía mình khiến cậu vô cùng khó xử, mặt khác lại lo sợ họ sẽ vì mình mà đánh nhau, cho nên cậu liền đứng ra giữa hai ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy này mà can ngăn

- Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa! Anh hai, em sẽ về nhưng không phải bây giờ. Anh về trước, chiều nay em sẽ về giải thích rõ mọi chuyện với anh, được không ?!

Plan đã nói như vậy thì Wind cũng không thể ép buộc cậu nữa vì hơn ai hết anh hiểu tính tình của em trai mình, chuyện gì cậu đã quyết thì sẽ không thay đổi được. Thế nhưng khi nhìn vào mặt Mean anh lại có chút không cam tâm cho nên ngữ khí dù mang ý tứ hòa hoãn nhưng vẫn có phần gay gắt

- Được, về nhà sớm. Không cho phép ở gần người xấu quá lâu.

Nghe Wind nói cùng cái hất mặt về phía Mean của anh khiến Plan có chút buồn cười. Người anh hai này của cậu tuy có chút nghiêm khắc nhưng đôi khi lại thích hơn thua, tính tình trẻ con như thế. Mà đối diện với sự ganh đua của anh hai lại là sắc mặt âm u giận dỗi của người đàn ông cậu thương. Cậu có thể chắc chắn người này là nghe cậu nói muốn đi nên hờn dỗi đây mà. Một người là anh hai một người là người thương, hai bên đối nghịch nhưng tính tình lại chẳng khác nhau là mấy. Thật khó chìu.

Trong khi ai nấy đều hướng về Plan thì ở một nơi khác, chính là tại sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, có một cô gái ăn vận thời thượng, tay kéo theo vali, khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo nhưng trên môi lại treo một nụ cười bí hiểm khó lường. Cô ta vừa sải đôi chân dài nuột nà của mình vừa bước đi vừa thì thầm như chỉ để chính mình nghe thấy

- Mean, em đã trở về. Không biết vẻ mặt anh sẽ thế nào khi nhìn thấy em nhỉ ? Thật đáng trông đợi !

______________💙💚_____________

Chap này cũng khá êm đềm há 😁nhưng chap sau thì k chắc 😀
Mọi người đọc truyện vui vẻ. Nếu thấy có chỗ nào k hợp lý nhắc mình với nha.
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top