chương 46
Một nhà hàng lớn thuộc dẫy nhà hàng của tập đoàn MP, trong một căn phòng vid có 5 con người, người ngồi ở chính giữa là ngài Mean Phiravich chủ tịch danh tiếng của tập đoàn, hai bên trái phải là 4 người bạn thân của anh ta, bọn họ cũng là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh.
Gun nhìn Mean nghiêm túc ở kia khó hiểu nhìn anh:
" Mean, cậu gọi chúng tôi tập trung lại nhà hàng để làm gì?"
Mean gác tay ra sau ghế, một phong thái ung dung:
" các cậu chờ một lát, tôi muốn cho các cậu gặp một người"
Nhất thời sau tiếng nói của Mean là cánh cửa phòng được mở, một nam nhân trẻ mặc áo quần đầu bếp tiến vào, cậu ta còn đẩy một xe đồ ăn, từ từ đặt các món trên bàn, mọi việc được diễn ra trôi chảy trước con mắt ngỡ ngàng của 4 người kia , Good lắp bắp chỉ tay vào cậu trai kia không nói lên lời, Gun cũng đồng dạng hóa đá, hai người còn lại là Mark và Pass ngạc nhiên mở to mắt, chỉ có Mean nhìn thái độ của mọi người, anh vẫn mặt lạnh không cảm xúc riêng đôi mắt anh không giấu được sự ôn nhu khi nhìn cậu trai kia.
Plan cười tươi trước biểu cảm của từng người , cậu vui vẻ nhìn khuôn mặt của bọn họ:
" mọi người ,đã lâu không gặp"
Gun bật dậy ngay lập tức ôm Plan, vòng ôm thật chặc:
" Plan, có phải là Plan không, cậu không chết, thật sự cậu không chết?"
Plan vỗ vai Gun cười cười nhìn đôi mắt rưng rưng của Gun:
" đúng vậy, tớ không chết, tớ thật ra trở về thái đã được nữa năm rồi"
Good lúc này mới hoàng hồn lên tiếng, lắp mãi mới được một cậu:
" P...Plan....tớ....tớ rất nhớ cậu...."
Plan thoát vòng tay của Gun tiến đến ôm đứa bạn thân của mình:
" phải, tớ về rồi Good, tớ rất nhớ cậu, xin lỗi đã làm cậu lo lắng, thật xin lỗi"
" mừng cậu trở về" _ hai người còn lại cũng đồng thanh ánh mắt vui vẻ nhìn Plan
" cảm ơn Pass và Mark năm năm qua đã chăm sóc Gun và Good , còn nữa đã giúp đỡ Mean rất nhiều"
" không có gì, đó là việc tụi này nên làm"
" kharp"
Good sụt sùi lên tiếng, cậu muốn ôm Plan thật lâu nha, người bạn này đã gần 6 năm không gặp , thật nhớ:
" P..Plan...cậu không phải sang Pháp sao?, còn ....còn....có máy....bay, máy bay bị nổ"
Plan cười tươi , nhìn Good cậu ngập ngừng khiến mọi người thêm tò mò :
" thật ra thì đúng là tớ sang pháp, nhưng lúc chủng bị lên máy bay tớ liền đổi chủ ý sang Hàn Quốc, tớ học và làm đầu bếp ở nhà hàng của chị Rem , đúng lúc chị Rem có hợp đồng cần kí với Mean nên tớ quyết định trở về và gặp Mean, xin lỗi đã giấu các cậu lâu như vậy"
Good vẫn còn gì đó uất ức , cậu nhăn mặt :
" tại ...sao...cậu...không...nói...cho...tớ...
biết...dù sao tớ...cũng là....bạn thân...của cậu...mà"
Plan xoa xoa tóc Good:
" Good, xin lỗi cậu...tớ sẽ bù đắp cho cậu sau nha, hứa luôn đó"
" được...tạm...tin"
Trong không khí màu hường mặn nồng tình bạn, vẫn có một đôi mắt sắc lẽm vừa lúc đầu mới ôn nhu, thì ngay sau đó chợt đanh lại không hài lòng, hướng đến nhân vật Pass , chỉ bằng ánh mắt hai người có thể trao đổi thông tin một cách quá nhanh quá nguy hiểm:
" Pass, quản cho tốt người của cậu"
" đã biết, thưa chủ tịch"
Ngay lập tức Pass lẹ tay lẹ chân kéo Good về bên mình trước sự ngu ngơ của Plan và Good họ đang đoàn tụ mà, sao nỡ kéo ra như thế???, cả 6 người bắt đầu nhập tiệc, họ kể về công việc, cuộc sống hạnh phúc của nhau.
Mark và Gun vẫn vậy cùng nhau giúp đỡ công việc của nhau, vì gia đình Mark chỉ có duy nhất một đứa con là Mark nên khi biết cậu come out cũng không nặng nề gì, miễn con họ hạnh phúc là được.
Pass và Good cũng vậy, Pass thật ra là con trai của hai người cha, cậu được sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, gia đình cậu sau khi nghe chuyện này liền vui vẻ ủng hộ và chúc phúc...
Còn Mean và Plan đoạn đường tình yêu của hai người họ khó khăn hơn có đợi chờ, có đau khổ, có yêu hận nhưng cuối cùng cũng về bên nhau, hiện tại bạn bè của cậu đã biết cậu trở về, chỉ còn gia đình nhỏ kia, gia đình nhỏ mà cậu luôn muốn trở lại , cậu muốn đường đường chính chính được gia đình nhỏ chấp nhận, chỉ có gia đình kia chấp nhận cậu mới thấy được tình yêu của mình có chỗ dựa có sự tồn tại trong xã hội,và được ủng hộ như những người bạn của cậu....
Ánh đèn mập mờ trong đêm trãi dài khắp con đường, vẫn hình ảnh đó hình ảnh hai nam nhân một lớn một nhỏ cỏng nhau, nam nhân nhỏ nằm trên lưng nam nhân lớn, chiếc áo khoác của nam nhân lớn trùm kín nam nhân nhỏ, như 5 năm trước đây Plan ôm cổ Mean mặt úp vào vai anh, thoải mái hưởng thụ hoặc có khi cậu sẽ lắc lắc nhún nhún trên lưng Mean, rồi lại bị Mean mắng vài câu sau đó còn vui vẻ cười khanh khách....
Plan sau một hồi hồ nháo trên lưng Mean, cũng chịu im lặng, cậu vòng tay thật chặc qua cổ Mean, giọng thủ thỉ:
" chồng, tao muốn về nhà"
Mean dù không nhìn được mặt cậu, nhưng cũng biết cậu đang buồn lòng, ấm ức,...
" được, cuối tuần tôi đưa em về"
" chồng, anh nghỉ mẹ có tức giận cầm chỗi đánh tao không?"
" có"
" tại sao chứ?"
" em bỏ đi lâu như vậy, bà cầm chỗi đánh là đúng thôi, nhưng mà"
" nhưng mà cái gì?"
" đánh trong hạnh phúc, thật ra từ năm em rời khỏi tôi , tôi theo đó cũng không về căn nhà đó nữa"
" tại sao?"
" lúc đó tôi nghỉ, về đó tôi sẽ đau khổ, sẽ nhớ em đến phát điên, căn nhà đó nơi nào cũng có hình bóng của em, em nghỉ tôi chịu nỗi sao?"
" chồng, tao xin lỗi, vì đã để chồng đợi tao lâu như vậy, xin lỗi đã làm chồng đau khổ, xin lỗi chồng...."
" không sao, chẳng phải kết quả em đã về bên tôi sao"
" cũng đúng, aw tao thương chồng nhất nè"
" ừm"
" chồng có thương tao không?"
" chẳng phải tự em biết câu trả lời rồi sao?"
" không sao, tao biết chồng đang ngại nên không cần phải nói"
" ừm"
" sao chồng cứ ừm ừm mãi thế, phải tích cực lên chứ, giữa cái không gian tối om à không có chút huyền ảo này chồng không lãng mạng tí được à"
Mean đưa ánh mắt nhìn xung quanh một mảng tối om, có dãi đèn lờ mờ, không khí có chút lạnh, cộng thêm vài con mủi vo ve, vo ve anh thật hận lúc đầu đã u mê đồng ý cỏng cậu đi bộ về, nếu đi xe thì giờ anh làm xong một vài chuyện có tích sự rồi, lạnh giọng phun ra từng chữ:
" với cái hoàn cảnh này, em nghỉ tôi lấy gì để lãng mạng?"
Plan theo đó cũng đưa mắt nhìn xung quanh, ai mà biết đoạn đường này vắng thế cơ chứ, lại còn nhiều mủi đèn thưa thớt , ánh sáng không đủ, cậu rùng mình một cái, ôm chặt cổ anh hơn cứng đầu qua loa:
" thì...thì không phải khi yêu ,người ta sẽ lãng mạng lên sao?"
" ừm"
" này, chồng nghe có hiểu tao đang nói gì không?"
" ừm"
" chồng không nghe à"
" ừm"
" chồng à, tao cảm thấy sau bao nhiêu năm chồng vẫn không đổi cái tính tình gì cả, bắc cực có cho người ở đấy chồng lên đó ở với gấu đi là vừa"
" ừm"
" chồng còn ừm"_ Plan đưa tay nhéo nhéo mặt Mean, lắc lắc làm cho Mean bước chân loạng choạng hơn, Mean vẫn mặt lạnh cỏng cậu, giờ phút này anh lười phản ứng để mặc cậu nhéo má mình, vò tóc mình kéo tai mình đến biến dạng, nếu gặp người quen đi qua xin hãy lơ đi và đừng đứng lại chào hỏi, không sẽ nhận một vé dời sổ hộ khẩu khi nào không hay đây.
Mean nhăn mặt bắt đầu không hài lòng với trò đùa của con khỉ trên lưng anh nghiêm giọng:
" nằm yên, không tôi quăn em xuống đường lập tức"
Plan như điếc không sợ súng, càng phá càng hăng:
" không đó, thì sao, chồng không nỡ quăn tao đâu?"
" em....em nghỉ tôi không làm được gì em sao?"
Mean cứng họng, dừng một lúc anh nhếch mày vẫn như năm ấy đưa tay đến sau mông cậu bàn tay to vỗ vào lớp thịt non mềm " bốp" một tiếng rõ to trong không khí, âm thanh vang lên khiến Plan đứng hình rồi sau đó bắt đầu một trận mưa tuông xuống vai Mean:
" này nhé, tao đã nói tao gìa rồi, hơn chồng một tuổi lận, chứ không phải cái thời loắt choắt như 5 năm trước, muốn vỗ mông tao là vỗ à, mông tao cũng biết đau đấy, nó làm từ da từ thịt, từ xương, từ mỡ một ít mỡ thôi, từ dây thân kinh, gân nữa còn hàng trăm tế bào, mấy chục ngàn cái mô,chồng cứ làm như nó là cái bao tải cho chồng đánh chùa à, cái mông của tao có rất nhiều công dụng nhé, nào là giải phóng, nào là nạp vị tiểu huynh đệ của chồng vào , chồng giám đánh ta thêm một lần nữa ta đóng cửa đình công cho coi, hứ"
Plan sau khi tuông một tràn vẫn thấy Mean không có dấu hiệu trả lời, trong lòng đinh ninh chắc chắn anh sẽ sợ mình, vậy sau này lấy lí do này để đàn áp anh thật là quá tuyệt vời, nhưng chỉ mới vài chục dây đắc ý , cậu liền nghe câu trả lời rõ ràng không quá rõ ràng hơn từ vị đại nhân kia:
" vậy em có chắc là mỗi tối không đòi vị tiểu huynh đệ của tôi phục vụ cái mông của em chứ"
Plan hóa đá, cậu nhéo nhéo vai anh, ồn ào, ồn ào:
" này Mean chủ tịch ngài có thấy ngài làm chủ tịch hơi lâu rồi không, ngài nghỉ sao lại nói huỵch toẹt ra như thế, ngài có biết lịch sự không, ở đây có người đấy, ngài phải...bla..bla...."
" ồn ào quá.......".....
......................................................................
~Yu~
N
i hảo 💙💚😍
Các nàng có khỏe không ? Chơ yu là yu hôm qua tới hôm nay không khỏe tí nào, thật sự không khỏe, nhà đã không có đèn rồi con thêm mấy bác thái y bó tay nữa, yu đang phấn khích a~ , dẩy từ hôm qua tới chừ, đi làm về là lên liền và yu thấy gì đây một bầu trời Real các nàng ạ, đừng ai hỏi yu có máu không, yu xin trả lời hiện tại yu khô máu nhé, thung thướng quá mà, hạnh phúc quá mà, éc éc🤣🤣🤣, gì mà "hôn tay", gì mà" làm gì nhau, thích đánh trống "rồi thêm" lát anh vào" thôi đã quá đủ cho một tâm hồn quá đủ cho sự sáng trong bóng tối của yu 💙💚😍
Các nàng chiều hảo nhé💙💚😍😍😍
Dậy thì thành" công "à nhầm thành "thụ" là đây😍💚💚💚 điều là thụ của Mean Phiravich nhé💙💙🤣
Anh nhà ở mô rứa😍😍😍😍💚, răng cứ lui tới tim em không chịu về 😢😢😢💚😍
Yêu nghiệt, yêu nghiệt na~~~😍😍💚
Truyền,....mau truyền thái y cho bổn vương....🙂🙂🙂💙💚
Hôn của mấy nàng đây, hôn đây, hôn tới đây, sáng lên, hảo chứ 😊😊💙💚
Anh áo vàng tôi là ai, và ịc kiu sờ mi tôi đang ở mô???🤣🤣🤣
Uống nhầm một ánh mắt , cơn say theo cả đời, yêu nhầm một nụ cười cả cuộc đời phiêu lãng💙💚😍😍😍 2WISH💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top