chương 40

Thấp thoáng Mean đã đi được 3 ngày, hôm nay vẫn như thường lệ Mean sẽ gọi cho Plan căn dặn đủ điều từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài:

" tao biết rồi mà"
"......"
" ngày nào , chồng cũng dặn dò tao lập lui lập tới mấy câu đó"
"......"
" tao học thuộc lòng luôn rồi đó"
" ...."
" aw, chồng làm việc đi, không muộn giờ"
"...."
" tao sẽ ngoan mà, ngoan dữ dội luôn, hứa đợi chồng về, mà chồng phải nhanh nhanh về nha, không tao theo thằng khác"
"......"
" ấy, sao tắt điện thoại rồi, ơ chết có khi nào chồng ghen quá hóa điên không ta, mà thôi kệ nó có ghen cũng cách mình hàng trăm cây số ,không cần phải sợ, đói quá nhanh xuống kiếm gì ăn thôi"

Plan nhảy  chân sáo xuống nhà mở tủ lạnh lấy ra một hộp kem từ đống kem trong tủ lạnh, định bụng là muốn ăn nhưng chỉ vừa mới mở hộp thì ngoài cổng có tiếng chuông cữa, Plan lật đật chạy ra mở cữa:
" mới trưa nữa ngày ai đến vậy nè, bác Tee đi đâu rồi không biết"

Plan mở cữa ra đập vào mắt cậu là không khí nghiêm nghị đến không thể nghiêm nghị hơn, cậu trong lòng có chút run sợ, trước đây có Mean cậu thoải mái thể hiện tính cách thật của mình nhỏng nhẻo, quậy phá, trêu chọc kiểu gì Mean cũng dung túng cho cậu, hiện tại  đứng trước người phụ nữ này Plan lại thấy mình thật nhỏ bé, người này có lẽ không phải người tầm thường, nhìn cách ăn mặt phong thái thật cao quý, Plan điềm tỉnh cậu nhẹ nhàng cuối đầu lịch sự chào hỏi :
" sawadikhar ạ"
Bà Rem atachi  từ lúc đem Mean trở về gia tộc, bà đã bên cạnh Mean chăm sóc cho đứa cháu út của mình, nói gì thì nói đứa cháu út này bà vẫn cưng chiều và tự hào nhất, hai năm bà đã không gặp Mean vì anh sau khi tốt nghiệp đã trực tiếp ra riêng quản lí tập đoàn, nhìn cháu trai từng bước nổ lực đi lên bằng đôi bàn chân của mình bà vô cùng hãnh diện, nhưng  3 bốn tháng gần đây bà được thám tử mật báo Mean cùng một cậu trai lạ ở cùng nhau, cậu trai ấy tên là Plan, mối quan hệ dùng hai từ người yêu hình dung rõ, bà sau khi nghe được tin này cảm giác đầu tiên là không hài lòng, Mean sẽ vì mối quan hệ này làm mất năng lực phán đoán của mình, mất đi sự mạnh mẽ vốn có và trở nên dễ mềm lòng nhân nhượng, cảm xúc của nó sẽ thay đổi như vậy khiến chất lượng làm việc giảm đi, bà không muốn nhìn một Mean Phiravich yếu đuối như vậy, vì thế bà mới đến tận nhà để tìm hiểu rõ, cảm giác bà nhìn thấy cậu trai kia là một cảm giác rất hài hòa, cậu trai kia cho bà thấy sức sống của thiếu niên, tràn đầy năng lượng lại vô  cùng  đáng yêu  và lịch sự nhưng không vì thế mà bà sao động, cậu trai Plan này có lẽ là cậu trai đã khiến cháu bà nhớ nhung đau khổ trong 5 năm qua, tại sao lại trở về , tại sao lại cướp cháu trai khỏi vòng tay bà, bà Rem thanh thản vào nhà, ngồi trên ghế sô pha , nhìn như thế nào cũng là phong thái quyền quý.

Plan nhanh chóng vào bếp bưng ra một tách trà nóng, lễ phép mời bà rôi sau đó cũng nghiêm túc
ngồi đối diện bà, hai tay đặt lên đùi thẳng lưng tập trung.Bà Rem có ấn tượng tốt về cậu trai này bà nhẹ nhàng hơn với cậu:

" giới thiệu trước , ta là Rem atachi bà nội của Mean"

Plan trong lòng nổ cái đoàng , cúi đầu nhỏ giọng:
" vâng con là Plan Rathavit "
" ừm, ta không dài dòng nữa, ta đến đây để nói với cậu một chuyện"
" vâng, bà cứ nói"
" cậu hãy rời khỏi Mean đi,đừng làm nó trở nên yếu hơn"

Plan mở to mắt ngạc nhiên, sợ sệt lắp bắp...
" rời...rời khỏi ch...ồ...ng...à không Mean?"

Bà Rem vẫn bình tĩnh nhìn cậu gật đầu:
" đúng vậy, rời khỏi nó đi, đừng gây thêm tổn hại cho nó nữa, cậu đừng tưởng ta không biết cậu là người làm nó đau khổ trong năm năm qua , người không ra người , quỷ không ra quỷ, cậu hành hạ nó như vậy còn không đủ sao, tôi thương  cậu và nó là hai anh em khác cha , khác mẹ là mối quan hệ tốt, cậu đừng vì thứ tình cảm vốn không nên có này làm phá vở đi gia đình của cậu, cậu nhìn xem gia đình mẹ cậu, bố nó và hai đứa em sinh đôi kia có phải rất hạnh phúc không, cậu nỡ lòng nhìn gia đình đó tan vỡ sao, chỉ vì cái tình yêu đáng dị nghị đó"

Plan cúi đầu thấp khi nghe bà Rem nói vậy, bà ấy nói rất đúng những tháng qua cậu chính là cố tình quên đi cái sự thật đau lòng đó. Bà Rem nhìn Plan biết lỗi cúi đầu, bà nhân cơ hội này muốn mạnh mẽ cắt đức suy nghỉ của cậu  về tình yêu  với Mean:

" tiếp ta cũng không đồng ý cho cậu phá hỏng tương lai của cháu ta, chỉ vì cậu mà cháu ta bỏ cả sự nghiệp lẫn quyền lực quả thật không đáng, cậu can tâm nhìn Mean bị mọi người chỉ trích sao, nhìn  Mean sụp đổ sao?"

Plan lúc này lắc đầu  từ chối:
" không, con không muốn thế"

Bà Rem hài lòng nhìn thái độ hối lỗi của cậu:
" vậy tốt, cậu hiểu ý ta chứ, muốn tốt cho Mean, muốn yên bình cho gia đình của cậu thì cậu phải rời khỏi Mean"

Plan kiên định nhìn bà Rem cậu nhìn trực diện bà Rem:
" con xin lỗi nhưng thưa bà, con yêu Mean, con sẽ sống âm thầm bên Mean, con sẽ không xuất hiện ngoài ánh sáng, chỉ cần bên cạnh Mean là đủ"
Bà Rem lắc đầu không đồng ý với ý kiến của cậu:
" Plan, nghe ta nói cậu vẫn còn trẻ chưa hiểu về sự đời, cậu nghỉ chỉ cần tình yêu là đủ thôi sao, cậu có chắc chắn sau này Mean sẽ không thèm muốn có một đứa con sao?, cứ cho tình yêu của hai cậu được chấp nhận đi, nhưng người ngoài sẽ nhìn cậu với con mắt gì và nó sẽ sống như thế nào ?, còn nữa Mean sau này khi già đi ai sẽ chăm sóc nó, cậu lúc ấy cũng già đi , cậu và nó lại không thể có con , cậu suy nghỉ như thế nào, tình yêu của cậu đủ lớn lao để làm được việc đó sao?"

Plan nghe những lời bà Rem nói quả thật chính bản thân cậu luôn tự dối mình gạt người bỏ qua những  chuyện đó, à không là sự thật mới đúng sự thật đến lạnh lòng . Plan lững thững tiễn bà Rem ra khỏi cữa, cậu lại lững thững bước lên phòng, cậu ngồi sụp xuống lưng dựa vào cữa phòng, nước mắt không tự chủ chảy dài, thứ nước mặn chát này đã quay trở lại với cậu, cậu muốn sao, cậu thật sự không muốn, từng lời bà Rem nói rất đúng, cậu sống thoải mái như vậy nhưng thật ra là sống trên một nỗi lo, nỗi sợ và một sự thật đắng lòng.Phải cậu không chắt chắn cho Mean một đứa con sau này, cậu không chắc chắn hai người sẽ đi đến cuối cùng, cậu không chắc chăn Mean sẽ không bị người đời không phỉ bám, cậu cũng không chắc chắn bọn họ những con người ngoài kìa sẽ nhìn cậu bằng một cặp mắt bình thường, nhưng cậu chắc chắn tình cảm cậu dành cho Mean là chắc chắn, là yêu như sinh mệnh, phải không? , tình yêu đó đủ sao đủ bảo vệ cậu và Mean sao, 2 ngày nữa Mean mới trở về, cậu thật không muốn Mean sẽ phát điên khi không thấy cậu, Mean sẽ như những năm đó hành hạ chính bản thân mình, vết thương ở con tim vẫn chưa lành, lại có thêm vết thương mới, đáng sao?, không đáng không công bằng với cậu và Mean chút nào. Lí trí và con tim kiêu gào tranh đấu lẫn nhau rời đi và ở lại, yêu và từ bỏ, đối mặt và tránh né , khóc thật sự muốn khóc , khóc thật lớn, hiện tại cậu muốn có Mean bên cạnh, Mean sẽ an ủi cậu, ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu cậu, bế cậu đi quanh phòng , đem ánh mắt nhìn quanh căn phòng trống vắng lạnh lẽo, Mean không có ở đây, Mean vì mình cố gắng làm  việc , Mean yêu cậu như thế, một Mean sủng cậu, một Mean luôn ăn giấm chua mọi lúc mọi nơi , hiện tại thì sao, ai cho cậu câu trả lời đi, lối thoát nằm ở đâu, cậu đau đầu quá, khó chịu quá thật khó thở, Plan càng nghỉ cậu càng khóc, nước mắt mang vị mặn ,vị chát, vị đau thương, không cam lòng , quả thật không cam lòng, Plan gục đầu xuống gối , tiếng nức nở trong căn phòng u ám mơ hồ.....

" tút..."

" xin lỗi, lúc sáng tôi mắc phải một lịch trình gấp, ngắt điện thoại của em, em đã ăn uống đầy đủ chưa hửm"

" khạp, tao ăn rồi"

" cái giọng này, em bị làm sao, ai khi dễ em"

" không, không có"

" thật?"

" thật mà~~"

" tạm tin, còn nữa lúc sáng em cả gan nói gì với tôi"

" nói gì ta, tao không nhớ"

" tôi nói cho em biết, em dám đi theo thằng nào tôi chém luôn  đại gia đình nó, em hiểu chứ?"

" ây zaa, tao không hiểu thì đã làm sao?"

" đừng có chọc điên tôi"

" ấy ấy , ngài chủ tịch, ngài điên lên rồi làm gì được tao"

" Plan, em giỏi lắm, đợi tôi về tôi hảo hảo trị em"

" này vua ghen Đông Nam Á, nhanh nhanh về không tao quen thằng khác nha"

" Plan......"

" Chồng, chồng nhanh về với tao đi~~"

"Ừm"

" tao thật nhớ chồng~~"

" tôi cũng vậy, nhớ em đến phát điên"

Plan cười nhẹ qua điện thoại , cậu ánh mắt trong suốt trong đêm nhìn màng hình điện thoại, nhìn vào hình nền điện thoại là bản mặt đẹp trai đẹp trai của ai kia, cậu thừa nhận Mean rất hoản hảo , hoàn hảo đến không còn gì hoàn hảo hơn, cậu lại nhìn mình, bản thân mày xứng với Plan sao, mày yêu Mean đến thế, mày phải rời xa Mean sao.... câu trả lời lại là sự im lặng mà trước đây cậu từng nếm trãi... đau...cơn đau ngày càng tăng nó như một căn bệnh ung thư hành hạ cậu....

" Mean, chồng à...tao phải làm sao đây????.........

......................................................................

~yu~

Các nàng tối hảo nha😍💙💚
Ai hôm qua mong chờ nụ hôn kiểu Pháp thì hụt em nó hẩng rồi nhé, chỉ có hôn gió và ôm nhau thắm thiết cộng ánh mắt nụ cười thật không đến thật hơn của hai em, ta nói Mean cảnh này không cần diễn, chỉ cần thể hiện hết tất cả là đủ💙💚😍....
Còn show truyền hình thì phải nói thật ngọt làm sao....
Tâm sự mỏng vậy thôi, các nàng ngủ ngon nhé....💙💚💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top