chương 20

Thấp thoáng còn một tháng nữa là kì thi tốt nghiệp sắp đến , học sinh lớp 12 trường trung học  ở trung tâm Thái  Lan bắt đầu chạy đua nước rút với đống đề cương ôn tập, nếu đi dạo quanh trường vào giờ nghỉ trưa bạn sẽ thấy tốp những học sinh cùng nhau trao đổi bài, la hét tranh cãi đáp án, và như bao học sinh khác Mean và Plan cũng trở nên nghiêm túc hơn, không đùa giỡn như trước kia, trên tay hai người lúc không có tiết học luôn có cuốn sách, các câu lập bộ cũng ngừng hoạt động, lập kế hoạch tuyển thành viên mới cho năm sau. Nhà trường có tổ chức một buổi dã ngoại hợp tác với trường trung học phổ thông ở khu vực B cùng giao lưu về miền quê sông nước 2 ngày 1 đêm cho học sinh cuối cấp, nhằm tạo không khí tinh thần thõa mái trước khi vào mùa thi. Plan cùng Mean lên xe ngồi ở vị trí dãy ghế dài sau cùng, Plan ngồi ở trong cùng, tiếp đến là Mean, kế Mean là Pass bạn cùng lớp của Mean và cuối cùng là Good, muốn biết bì sao Pass lại quen biết Good chúng ta phải quay lại mấy tháng trước lúc mà Plan cùng Good xem Mean chơi bóng rỗ, lúc Good cùng Plan kéo nhau ra khỏi cổng trường và Mean đã dành lấy tay Plan từ Good, đe dọa Good bằng đôi mắt lạnh, từ đó Good ngu ngơ không giám đến gần Plan khi có Mean bên cạnh, Good một mình trơ trọi giữa dòng người tại sân trường, không biết ông trời hôm nay có đeo kính hay sao? Nhìn thấy sự tình của Good ông đã phái một nam sinh tên Pass cũng nằm trong đội tuyển bóng rỗ, va phải Good, Good ngã xuống, cậu ta liền đỡ Good lên , rối rít xin lỗi nhưng vẫn không nhận được  trả lời bởi sự phản ứng chậm của Good, phải mất 1 phút Good mới chậm rãi nói hai chữ không sao rồi lại chậm rãi bước đi như một vị thần để lại ánh nhìn thú vị của Pass cho Good , Pass liền tìm hiểu Good, nhiều lần ở bên quan tâm Good khi Good bị bỏ rơi bởi Plan dại trai, mua đồ ăn cho Good, vui vẻ nghe Good nói mặc dù Good nói còn chậm hơn đứa cháu 3 tuổi mới biết nói của Pass, nhưng không sao, Pass thích như thế ,ở bên Pass bình yên đến lạ, có lẽ Pass thích Good mất rồi, Pass quyết định tỏ tình với Good vào một ngày đẹp trời mây trắng nhè nhẹ trôi, Pass đã tỏ tình với Good và một ngày sau đó Good trả lời đồng ý bởi vì Good sau 1 ngày mới tiêu hóa được chuyện Pass thích Good. Thật là một sự tình cờ, hai người yêu nhau kể từ ngày đó, cuộc sống sau này của Good hiện bốn chữ màu hồng phấp phới.
Phía trước là Mark Và Gun , Mark và Gun yêu nhau cái này phải kể đến công lao của em trai Gun là Gin, cậu ta sẵn sàng bán cái mông của Gun để được Mark con đại gia cháu đại ca tài trợ cho một chiếc Mettsedet đi chơi với người yêu vào hai ngày cuối tuần, sau một đêm Gun lỡ uống say và vô tình để Mark thọt  mông mình , vào sáng hôm sau không biết như thế nào mơ mơ hồ hồ đồng ý làm người yêu nhỏ của Mark, một người yêu nhỏ có một anh người yêu lớn  cưng chiều Gun hết mực, ai có thắc mắc lí do tại sao Mark lớp 10 lại lên xe đi được với đoàn 12 thì  xin thưa  nhà bạn Mark không có gì ngoài điều kiện  đã hứa sẽ chi trả cho hoạt động này của trường hiển nhiên Mark được nhận 1 vé của trường với vai trò học sinh có thành tích tốt trong tháng qua, nếu như nói của Pass và Good là màu hồng phấp phới thì có lẽ Mark và Gun là màu hồng nhiệt huyết^^
Bánh xe bắt đầu lăn bánh thầy quản lý học sinh điểm danh từng người, xe chạy được một thời gian thì trên xe đã có vài người ngủ , vài người mang truyện theo để đọc, hoặc là vài người nói chuyện, nhóm của Plan thì khác hơn một chút, chính là Plan ăn không biết mệt mỏi từ món này sang món khác toàn là bánh và đồ ăn vặt, Plan chia cho Gun và Good cùng ăn ba người còn lại Plan trực tiếp bỏ qua vì Plan biết họ không thích ăn vặt, Plan đang ăn rất ngon lành, vui vẻ thì cảm nhận được có một đôi bàn tay ma quái đang luồng vào áo cậu bắt đầu hoạt động quanh vùng eo của cậu , vành tai bắt đầu đỏ lên cậu quay ngoắt nhìn sang Mean khuôn mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì , cậu nhỏ giọng nhìn Mean nhăn mặt:
"  Mean,mày lại thả dê nữa hả"
Mean một bộ dáng thõa mái hưởng thụ:
" yên tâm tôi chỉ dê với cậu"
Plan thật muốn ném cái bịch bánh trong tay vào mặt Mean, cậu nhìn sang  hai cặp củaGood và Gun từ lúc nào đã ngủ , buồn chán ăn hết cái bánh cuối cùng uống một nước rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài, cậu khều  khều tay Mean, Mean theo đó cũng dịch sát người vào cậu, lấy máy chơi game ra  hai người đeo chung một dây phone bắt đầu vào trận , Plan chơi một lúc bắt đầu thấy nản, cậu nhăn mặt nhìn sang Mean:
" mày không nhường anh mày thắng một ván được à"
Mean không nhìn cậu lên tiếng:
" tại sao tôi phải nhường"
Plan lắp bắp mãi một câu lúc sau mới đỏ đỏ vành tai ghé vào tai Mean nói nhỏ:
" vì mày là người yêu tao"
Mean cong cong khóe mắt, cười khẻ:
" từ lúc nào biết nịnh như vậy"
Plan cũng thành thật trả lời:" tao cũng không biết  tao chỉ trả lời bình thường mà"
" không ai dạy cậu?"
Plan lắc đầu tò mò:" không , có chuyện gì sao?"
Mean kéo mặt cậu đến hôn hôn, do vị trí hai người khá khuất nên cũng không ai nhìn đến họ,  Plan đã quen dần với việc Mean thích hôn cậu, bắt đầu có su hướng đáp trả , hôn một lúc lâu khiến Plan không thở nỗi nữa mới buông cậu ra:
" thưởng cho cậu"
Plan gục mặt vào vai Mean  rầm rì:"tao không thích thưởng kiểu này"
Mean nhéo nhéo mặt cậu:" thế thưởng kiểu nào, hay tôi làm cậu tại đây nhé"
Plan bắt đầu nổi giận nhưng cậu vẫn không giám tăng âm lượng :" mày ,da mặt làm bằng sắt à"
Mean ánh nhìn hiển nhiên:" hay tôi hôn cậu thêm một lúc nữa"
Plan lắc đầu từ chối:" đừng, ngàn vạn đừng tao không muốn người tao như cọng bún đâu"
" Nhưng tôi vẫn muốn hôn cậu"
Mean kéo cậu đến tiếp tục hôn cậu, nụ hôn lần này nhẹ nhàng lưu luyến ướt át hơn nhiều, lúc buông ra , Plan hồng hồng mặt xấu hổ , trực tiếp dựa lên người Mean đòi ngủ để che đi một phút chột dạ vừa rồi, gì thế này cậu vậy mà lại muốn Mean hôn cậu lâu một chút, hình như cậu cũng nghiện hôn Mean mất rồi
" tao buồn ngủ "
" được"
Mean chỉnh tư thế thõa mái hơn cho Plan , đầu Plan dựa vào vai anh, tay anh đưa ra sau ôm lấy eo cậu, Plan ngủ từ từ khép mắt buồn ngủ, Plan lúc ngủ rất đáng yêu hệt như một đứa trẻ, Mean thích cậu như thế , Mean thích tính cách ngốc ngốc đáng yêu của cậu, Plan say sưa ngủ ngon lành thật sự cậu không biết có một đôi mắt từ người kế bên ôn nhu, cưng chiều và còn có một chút độc chiếm dành cho cậu.
Pass mắt vẫn nhắm không nhìn anh, tay vuốt vuốt tóc  Good:" vậy tớ nên gọi cậu ta là gì?"
Mean suy nghỉ một lúc , nheo mắt :"  gọi là chị dâu đi"
"..........."

.....................................................
Xie xie nha, cúi đầu.Ngày mới vui vẻ nhé💙💚🤣

~Yu~

Hôm nay xin được mạn phép chiêm ngưỡng nhan sắc của Quốc Vương , anh ơi sổ hộ khẩu nhà anh còn dư chỗ không, dư thì cho em  một vé nằm trong đó nhé😍💙💚💙

💙💚💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top