ba

thích anh

Tin và Mean là hai người hoàn toàn trái ngược tính cách, một tên thiếu gia mặt lạnh và một tên ngốc nói nhiều.

Nhưng cả hai lại vô tình giống nhau một điểm, chính là yêu thương Plan đến ngốc nghếch.

Ngày đó, khi Plan vừa đến nơi để quay phim, lại nghe tin thằng nhóc đó không thể đến, lịch quay của cả hai cũng được dời sang ngày khác. Anh thở dài chán ngán, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bồn chồn khó chịu. Anh lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, màn hình hiện lên vỏn vẹn 3 chữ,

m34nismind: Em nhớ anh.

Vừa xem xong tin nhắn, điện thoại lại một lần nữa hiển thị cuộc gọi đến, là Mean. Anh xoa nhẹ mái tóc rối của bản thân, nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi,

Chuyện gì ?

P'Plan, em nhớ anh quá!

Mày bị cảm không lo, còn lo nhớ anh

Em không biết. Em chỉ suy nghĩ được việc nhớ anh thôi.

Được rồi, anh tắt máy đây.

Đầu dây bên kia hiện rõ sự buồn bã, mang chất giọng nuối tiếc trả lời anh, em biết rồi. Plan đặt chiếc điện thoại xuống, thu xếp lại đồ đạc một chút. Dù gì hôm nay cũng không có cảnh quay của anh, thôi thì đi thăm thằng nhóc đó một lúc vậy.

Sau khi chào mọi người trong đoàn phim, Plan lái xe một mạch đến nhà người kia. Ai nói anh không lo lắng chứ, nhưng trong đó cũng xen lẫn một chút bực tức. Anh đã bảo làm việc gì cũng phải giữ gìn sức khỏe một chút, nếu thằng nhóc đó xảy ra chuyện gì, anh sẽ đau lòng lắm.

Đến trước nhà của cậu, anh tự tay mở cửa bước vào, tránh làm cho cậu mệt mỏi hơn. Ngày hôm đó, Mean đã chính tay mình đưa chìa khóa nhà mình cho anh, với lý do anh muốn đến lúc nào cũng ổn cả. Yêu nhau lâu như vậy, nhưng lúc nào cũng một mực là Mean chủ động. Anh nhận ra chứ, nhưng anh lại không quá giỏi trong việc thể hiện tình cảm với người khác, nhưng cậu thì lúc nào cũng hiểu cho anh. Có lúc anh sợ cậu sẽ tủi thân, sẽ thiệt thòi so với người khác, nhưng thằng nhóc đó lại cười cười xoa đầu bảo anh không sao.

Mở cửa phòng bước vào, người kia mệt mỏi nhắm ghiền mắt, hơi thở đều đều thoát ra. Tiến lại gần một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. Ngắm nhìn gương mặt của thằng nhóc, tay đặt lên trán cậu, hơi nóng truyền đến tay bất giác khiến anh khẽ rùng mình một cái. Người kia cảm nhận được có hơi ấm từ đâu truyền đến, chầm chậm mở mắt, lại phát hiện là người mình đang mong chờ, cười ngốc ngồi bật dậy,

P'Plan, anh đến đây lúc nào ?

Được một lúc rồi.

Anh đến sao không bảo em

Plan khẽ cười trước những câu hỏi dồn dập của đối phương, lấy tay gõ lên trán cậu,

Thế không thích anh đến à ?

Không.. không phải. Em vui lắm!

Ôm chầm lấy anh dụi dụi một chút, dạo gần đây lịch trình dày đặc không thể gặp được anh, nhớ đến chết đi được. Như nhớ ra điều gì đó, cậu đẩy người anh ra, mặt mày nhăn nhó. Plan bất ngờ trước hành động của cậu, quay người đi chỗ khác không thèm quan tâm đến người kia, lại nghe được giọng khàn khàn của cậu,

Anh, đừng giận em

Em không muốn lây bệnh cho anh, anh còn nhiều việc phải làm..

Plan gằn giọng, từng chữ phát ra từ anh có thể thấy rõ sự bực tức,

Tại sao không nghe lời ?

P'Plan, em không có không nghe lời anh. Hôm đó mưa rất lớn, lại là buổi quay ngoài trời, cả đoàn phim không thể lường trước được

Em nói thật, anh phải tin em.

Thấy anh không trả lời, cậu đành xoay người anh lại ngồi đối diện với mình, cúi mặt hối lỗi,

Em xin lỗi!

Anh đừng tức giận, em sẽ không như thế nữa.

Thật không ?

Cậu ghe anh lên tiếng, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Gật gật đầu, gương mặt cười đến rạng rỡ, không ngần ngại mà tiến đến ôm anh một cái,

Được rồi, anh mày không giận người bệnh.

Nhưng sau này vẫn phải nghe lời anh!

Cậu cười cười bày ra vẻ mặt em hiểu rồi. Ôm được một lúc, anh bảo cậu nên nằm nghỉ ngơi dưỡng sức, còn anh xuống bếp nấu cho cậu một tô cháo nóng. Sau khi anh nấu xong cũng đến giờ để ăn trưa, cậu vui vẻ ngồi vào bàn ăn, nóng lòng chờ đợi được nếm vị món của người yêu nấu. Múc một muỗng cháo đưa vào miệng, cậu mãn nguyện cười đến híp cả mắt lại, hạnh phúc truyền đến cả người ngồi đối diện,

thích không ?

thích lắm.

ừm.

chỉ cần là anh làm em đều thích.

ừm.

thích cả anh nữa.

không, phải là thích anh nhất!

Không gian bỗng nhiên ấm áp đến lạ. Hai người cứ thế mà bật cười, một nụ cười mang vẻ hạnh phúc,

tình yêu xuất phát từ những việc nhỏ nhặt nhất

kể cả việc thích anh.

------------------------------------------------------------

💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top