Chap 9
" Plan? Anh... muốn nói gì sao? " Mean nhàn nhạt trả lời điện thoại. Trong giọng nói trầm trầm đoán không ra một chút vui buồn giấu kín trong lòng.
Mean nhịn xuống cảm xúc khó nói này. Nghe được giọng của cậu rồi, giọng nói trầm trầm ấm áp, thật dễ chịu, nhẹ nhàng đi vào sâu trong nội tâm đang nhức nhối của hắn. Hắn cơ bản rất muốn được gặp cậu ngay bây giờ. Hắn có thể sờ sờ hai má của cậu mà hắn rất lâu chưa có đụng qua. Muốn ôm thật chặt cậu vào lòng, dù cậu có nói gì cũng sẽ không buông tay ra. Muốn... hôn đôi mắt ngốc ngốc của cậu, muốn... hôn đôi môi mềm mại hồng hồng của cậu. Rất muốn thân mật với cậu, gần gũi với cậu. Muốn hỏi cậu làm bài luận có vất vả hay không,... có nhớ hắn hay không? Muốn cùng cậu. Hắn bây giờ mong muốn rất nhiều thứ. Nhưng những gì hắn muốn, trào tới cổ họng thì bỗng nhiên nghẹn lại. Cuối cùng không hiểu vì sao lại trờ thành câu nói vô vị tới thế.
" Mean, anh đã hoàn thành bài luận rồi. Thật mệt mỏi! " Plan cẩn thận trả lời.
" Vậy sao? Thật tốt! Anh... cũng nên nghỉ ngơi đi! "
" Anh muốn gặp em một chút. Cuối tuần này..." Plan ngập ngừng. Tự đem mình ra so với Orn, cậu không hiểu vì sao giây phút này lại có chút không tự tin. " Cuối tuần này, chúng ta đi chơi có được không? Anh...."
" Xin lỗi. Cuối tuần... em có hẹn cùng giáo sư một chút. Sẽ... không thể hủy bỏ được !"
Mean có chút vội ngắt lời cậu. Hắn nhận ra mình không có đủ can đảm để nghe thêm điều gì. Câu ' Anh muốn gặp em ' của Plan đối với hắn chính là một loại tác động mạnh mẽ. Đôi tay Mean có chút run rẩy, hắn vừa nói dối cậu.
Mean nhớ cậu, hắn cũng rất muốn gặp cậu. Nhưng hắn lại sợ, gặp cậu rồi, có phải hắn sẽ lại theo thói quen làm ra điều gì hay không. Hắn sợ rằng lúc này gặp cậu, hắn cơ bản sẽ không nhận ra đâu là tình cảm chân thực, đâu là thói quen vô thức, rồi lại sẽ tiếp tục sai lầm.
Plan nghe Mean trả lời thì ngây ngốc. Hắn là mới nói ' hẹn cùng giáo sư ', không phải là 'hẹn cùng Orn ' sao?
Nhưng... cậu khi nãy còn vô tình nghe được... ?
Vì sao lại nói dối cậu? Vì sao lại không nói thật rằng hắn đã hẹn cùng Orn?
Đây là đang... gạt cậu?
Plan bỗng cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đang không ngừng nhói lên một chút, rồi lại một chút rất khó chịu.
" Vậy, vậy thì để khi khác cũng được. Anh,anh đang bận một chút. Tạm biệt. " Plan cố giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh. Cậu nhanh nhanh kết thúc cuộc gọi, tạm biệt Mean.
Mean trong lòng cũng tựa hồ có một chút khổ sở. Hắn nghe ra được sự thất vọng cùng một chút ủy khuất trong giọng nói của cậu. Hắn không hiểu vì sao khi Plan mềm yếu, có một chút tủi thân thì trong lòng hắn lại vô cùng khó chịu, không những thế, mà hắn còn sẽ có chút đau lòng, có cảm giác xót xa rất nhiều. Hắn nói dối cậu, nói dối người sẽ không bao giờ nghi ngờ hắn, người sẽ luôn tin tưởng và dựa dẫm vào hắn. Điều này khiến Mean cảm thấy bế tắc, hắn không muốn như vậy, không muốn làm cậu phải buồn. Trong lòng bỗng dâng lên một trận chán nản khó nhịn, một sự hối tiếc mà trước đây chưa từng có.
Rốt cuộc tình cảm này là thế nào? Rốt cuộc có phải hay không... hắn đã thực sự yêu cậu ?
Plan ngốc lăng ngồi cạnh điện thoại. Mean vừa nói dối cậu. Hắn nói dối cậu để đi cùng Orn.
Vì sao phải làm như vậy a?
Cậu sẽ cản trở hắn, nháo loạn hắn sao? Không có. Plan đều sẽ không có làm ra loại chuyện mất mặt như vậy. Mean cơ bản là người hiểu rõ nhất. Nhưng, vì sao?Vì sao gạt cậu như vậy? Cậu dù có biết cũng sẽ không bao giờ làm chuyện khiến hắn phải khó xử. Cậu dù có biết cũng sẽ nén đau một mình, dù có khó chịu tới đâu cũng sẽ âm thầm chịu đựng.
Plan bỗng cảm thấy trong lồng ngực thật đau đớn. Plan không nhịn được rơi nước mắt. Người mà cậu yêu thương nhất hiện tại nói dối cậu để cùng người con gái khác.
Từ trước tới giờ, hắn cơ bản chưa từng gạt cậu, chưa từng nói dối cậu, chưa từng đẩy cậu ra khỏi thế giới của hắn. Mean trước đây đều sẽ sợ cậu giận dỗi, đều sẽ không muốn cậu buồn, đều sẽ chân thành nhất với cậu.
Mean như vậy khiến cậu thật đau, thật hối hận vì đã hỏi hắn câu đó. Nếu biết trước, cậu đã không làm thế, đều đã tự mình ôm lấy đau khổ cũng không muốn nghe hắn gạt cậu như vậy.
...
Plan cảm thấy rất khổ sở, trong lòng vì sao lại giống như bị người ta giày vò tới đều đã quặn thắt lại đau đớn, cậu thực ra rất nhớ trước kia...
Ngày hôm đó, Plan bị cha mẹ phát hiện mình thích con trai.Gia đình cậu vốn là một gia đình truyền thống và nề nếp, họ cơ bản không chịu nổi việc cậu là biến thái. Một cuộc cãi vã cũng như vậy mà diễn ra. Plan hôm ấy không biết đã bị cha mẹ mắng chửi bao nhiêu, cũng không biết bị đánh đau thế nào, cậu chỉ còn nhớ từ đó về sau, cậu sẽ không bao giờ muốn nhắc lại điều ấy, không bao giờ muốn người khác nói tới tính hướng của cậu.
Hôm ấy, Mean ánh mắt chan chứa yêu thương, hắn ôn nhu hôn lên trán cậu. Từng ngón tay dịu dàng, bao dung lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Mean đã nhẹ nhàng, từng lời như ước hẹn mà nói cho Plan nghe:" Plan, đừng khóc, anh như vậy khiến em rất đau lòng ! Đừng khóc, Plan của em là tốt nhất. Em sẽ không để ai thương tổn anh!"
Hôm ấy, Mean xót xa ôm lấy Plan. Hắn hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, không bao giờ khiến cậu buồn. Cũng vào ngày hôm ấy, Plan nhận ra cậu cơ bản sẽ không từ bỏ được Mean...
Và ngày ấy, hai người đều cho mình những ước hẹn riêng, hai người đều đã chân thành nảy nở một thứ tình cảm đặc biệt, một tình cảm đẹp đẽ.
Nước mắt cậu rơi đến lợi hại. Cậu dùng hai tay lau mắt, nhưng càng lau nước mắt sẽ càng rơi nhiều hơn. Plan biết rồi cũng sẽ một ngày như vậy. Nhưng vì sao cảm giác này cậu vẫn không chịu được?
Plan cố nhịn cảm giác thống khổ trong lòng, nhưng có đè nén thế nào thì nước mắt cậu cũng sẽ rơi. Cố giấu mình trong cô đơn nhưng rồi lý trí vẫn sẽ kéo cậu trở lại thực tại, cậu đã không còn là người quan trọng với hắn, không còn là người mà hắn trân trọng.
Mean,em gạt anh.Em chính là đồ xấu xa!
Em chính là đồ vô lại không giữ lời hứa, em đã nói sẽ không bao giờ bỏ mặc anh, không bao giờ để ai thương tổn đến anh..
Nhưng em có biết, em bây giờ chính là người khiến anh rất đau khổ hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top