Chap 18 ( END )

Đương nhiên yêu, yêu rất nhiều... nhưng...

" Em... sẽ thực sự yêu anh, sẽ đối xử tốt với anh sao? " Plan cũng không hiểu vì sao mình lại hỏi ra một câu như vậy. Nhưng cậu cũng không biết nên hỏi thế nào. Cậu không phải không muốn yêu hắn, không phải sợ nếm qua tư vị đau khổ, cậu sợ đây chính một giấc mơ, chìm đắm vào nó tới không dứt ra được, tới một ngày tỉnh dậy nhất định sẽ rất đau lòng, một ngày sẽ không còn có thể cùng Mean đối mặt thì sẽ vô cùng khó khăn, vô cùng thống khổ.

" Em không thể nói chuyện sau này, nhưng em còn bên anh, thì nhất định yêu một mình anh! "

Plan bỗng cảm thấy sống mũi rất cay, khóe mắt đã lập tức ướt nhòe.

Cảm giác chờ đợi một thứ lâu quá sẽ khiến người ta mệt mỏi, nhưng chờ đợi có nghĩa là con người ta còn có thể nuôi hy vọng. Yêu một thứ lâu quá trong sự im lặng, không được đáp trả sẽ khiến con người ta ngốc đi rất nhiều, sẽ không nhận ra được đâu chính là hư ảo, đâu mới là chân thực. Nhưng con người ta dù có ngốc đi, vẫn đều muốn yêu, đều muốn được yêu, đều mong muốn được hạnh phúc cùng người mà mình yêu thương.

Hạnh phúc có thể chưa tới, nhưng nhất định nó sẽ tới đúng thời điểm, nhất định nó sẽ xuất hiện khi người ta không ngờ nhất!

Nỗi đau có thể rất thống khổ, nhưng nếu tình yêu đủ nhiều thì con người ta vẫn sẽ đến được bên nhau!

~~~~~~~~

" Vợ yêu... anh chưa dậy sao? "

" Em... cút xuống giường cho anh, em chính là đồ vô lại. " Plan mắng, vừa mắng vừa không quên lấy gối đánh ai đó.

" Vợ yêu, anh mệt mỏi sao? Để em giúp anh xoa xoa một chút? " Ai đó cơ bản vẫn mặt dày dán lên. Đôi tay giả bộ xoa nắn một chút nhưng chính là đang nhân tiện mà sờ lung tung.

" Em còn nói? Em mau buông! " Plan đẩy con người nào đó ra khỏi người cậu, chân tay hắn đã ôm cậu chặt như vậy, chỉ thiếu điều muốn ép cậu chết. Còn nói muốn ' xoa xoa một chút ' ? Thực ra là đang sờ loạn thì có.

" Vợ yêu, anh đừng nóng nảy. Đêm qua chúng ta còn mặn nồng như vậy, anh chính là còn khóc khi em tỏ tình với anh!" Mean đều không màng tới thái độ của cậu, hắn ngang nhiên nói ra những lời như vậy cũng đủ hiểu vô sỉ đã luyện tới trình độ nào. Không những thế, còn rất đê tiện mà hôn hôn khắp người cậu.

" Anh mới không thèm khóc. Em chính là đồ vô lại, có ai mới tỏ tình đã lấn tới như vậy sao?" Plan mặt đỏ tai hồng mắng hắn. Mean chính là tên háo sắc rất không có liêm sỉ. Đêm qua cậu nói hắn chậm một chút, hắn sẽ giả bộ không nghe thấy, tốc độ lại nhanh thêm một chút. Cậu nói hắn nhẹ một chút, hắn sẽ giả bộ làm ngơ, mỗi lần lại mỗi lần đều khiến cậu vừa khóc lớn vừa nài nỉ mới thỏa mãn trong lòng.

" Vợ yêu, anh đêm qua còn ngoan ngoãn, nhu thuận như nước mà tựa vào lòng em, vì sao tới hôm nay lại ngạo kiều như thế nha? "

" Em còn dám nói? Em dám ngụy biện một câu nữa anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em !"

Plan rất giận, hắn đêm qua chính là lấy lí do mừng hai người chính thức yêu nhau mà ăn sạch nuốt bay cậu. Lăn lộn lâu như vậy, cậu còn là người ốm đó. Nói cái gì mà sẽ trân trọng cậu, sẽ yêu thương cậu. Tất cả đều chính là hoa ngôn xảo ngữ đi, Plan thật hối hận đêm qua đã không đá hắn ra khỏi cửa.

Mean cười rất lưu manh, tiến gần tới tai cậu nhẹ thổi khí, nhu tình nói, đôi tay rất hiểu chuyện đã nhẹ nhàng xoa nắn đâu đó:

" Vợ yêu, chúng ta lại làm một lần, em bảo đảm anh nhất định sẽ lập tức khỏi bệnh. Hôm nay cũng đâu phải đi học, ở nhà lại không có ai khác, nếu anh muốn chúng ta liền thử ở các phòng còn lại, được không? "

" Tại sao trước đây anh không nhận ra em là người hạ lưu vô sỉ như vậy ? " Plan rống lên.

~ Hoàn ~

--------------------------------------------------
Thời gian qua cảm ơn các bạn đã chờ đợi và đón đọc fic của mình ạ 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top