Chap 16
Không gian vô cùng tĩnh lặng...
Bỗng nhiên...
" P'Plan... Plan? Anh ở trong nhà sao? Mau mở cửa cho em! Plan ? "
Plan nghe được giọng của Mean gọi tên cậu, nghe được hắn đang đập cửa nhà cậu. Plan chấn kinh một hồi. Hắn tới tìm cậu sao? Tới tìm cậu lúc này?
Ngay khi cậu còn tưởng rằng bản thân mình do quá nhung nhớ hắn nên ảo tưởng một chút, tưởng rằng đã nghe lầm thì hắn lại tiếp tục gọi:
" Plan Rathavit ! Mau mở cửa cho em, em biết anh đang ở trong nhà. Mở cửa rồi chúng ta nói rõ một chút được hay không? Mọi chuyện đều không phải giống như anh nghĩ! "
Mean giận dữ, hắn lớn tiếng gọi cậu. Hắn biết cậu đang ở trong nhà, hắn nhìn thấy đèn trong phòng cậu. Hắn cũng đoán được cậu hiện tại nhất định đang rất khổ sở, nhất định đang rất hận hắn, ghét bỏ hắn. Vì vậy Mean trong lòng rất nóng vội, rất tức giận bản thân mình đã quá ngu ngốc, rất tức giận Plan đã quá khờ khạo, rất muốn ngay lập tức xác nhận rằng cậu chưa rời bỏ hắn khi hắn lại muốn nắm lấy tay cậu.
Plan do dự bước tới trước cửa. Trong lòng cậu có rất nhiều suy nghĩ.
Mau, mau mở cửa, em ấy tới tìm mình, em ấy có lẽ muốn giải thích, em ấy nhớ tới mình.
" Plan, xin anh. Mở cửa cho em có được không? Em thực sự có chuyện muốn nói. Em biết vừa rồi anh cũng ở trường, cũng đã nhìn thấy, nhưng... mọi chuyện thực sự không giống như anh nghĩ. Mở cửa, em nói cho anh có được hay không? "
Biết đâu Mean tới tìm cậu chính là thương hại cậu, Plan không chịu nổi hắn nhìn cậu bằng con mắt ấy. Nhưng tình cảm mãnh liệt trong cậu không ngừng gào thét, không ngừng thúc giục cậu mở cửa cho hắn, nói hắn đừng từ bỏ cậu. Plan còn yêu hắn rất nhiều!
" Plan. Anh đừng như vậy, mở cửa cho anh. Em ... Em thực sự, rất yêu anh! "
Mean trầm thấp nói. Từng tiếng đều giống như mũi dao xoáy vào tâm can Plan. Cậu bỗng nhiên không kìm được nước mắt, lại khóc nữa sao? Thật vô dụng rồi...
Plan mở cửa, gặp chính là gặp, muốn nói chính là sẽ nói, nói hết tất cả sẽ tốt hơn là ở nơi này tự giày vò bản thân. Xấu hổ? Có gì đang xấu hổ đây? Dù bị từ chối, vẫn sẽ tốt hơn là tình cảm sâu đậm như vậy còn không được người ta biết tới.
Mean ngay khi nghe được tiếng cửa mở đã lập tức tiến tới, đẩy cửa. Vừa nhìn thấy Plan liền kéo lấy cậu, vội vàng ôm vào lòng.
" Mở cửa rồi. Thật tốt quá, Plan của em rất ngoan! "
Hắn thở hắt ra, hắn còn tưởng cậu sẽ hận hắn, không bao giờ nói chuyện với hắn nữa. Khiến hắn trong lòng đã khổ sở vô cùng, đã đi tìm cậu thật lâu.
" Em... tới có chuyện gì sao? "
" Đúng vậy, em tới là muốn nói em yêu anh. Plan , em yêu anh rất nhiều !"
Mean rất kích động, hắn không ngừng lặp lại câu ' Em yêu anh' giống như một tên ngốc, vừa cười vừa nói, vừa ôm cậu trong lòng vừa hôn lên trán cậu. Plan không cử động. Nếu là trước kia nghe được những lời này cậu đều sẽ nguyện ý tin hắn, tin hắn ngay lập tức, nhưng giờ đây, sao cậu nghe đều không một chút rung động, chỉ cảm thấy như đây chính là những lời an ủi, những lời thương hại rất giả tạo dành cho cậu.
Plan cảm thấy khóe mắt cay, rất cay, rồi cậu lại khóc một chút:
" Em tới tìm anh khuya như vậy,... anh đang rất mệt. Có thể nói vào trọng tâm không? Đừng..."
" Plan, em tới vì muốn nói với anh, em yêu anh.Là thứ tình yêu... là... tóm lại chính là yêu. Anh vì sao lại khóc rồi? P'Plan, em không quan tâm anh đã nghe được cái gì, đã thấy được những gì nhưng bây giờ anh phải tin em. Em nói yêu anh, chính là thực sự yêu anh! "
Mean có chút bất mãn khi thấy cậu khóc. Hắn hiểu cậu hiện tại không tin hắn. Ai nói hắn vừa giả bộ chấp nhận lời tỏ tình của Orn giờ lại chạy tới đây gào thét yêu cậu, nói như vậy chính hắn cũng không tin nổi, đừng nói người đa cảm như Plan. Hắn lau nước mắt cho cậu, hôn lên mắt cậu, vòng tay siết chặt cậu vào lòng. Rồi hắn tiếp tục nói:
" Plan, anh là đồ ngốc đúng không? Vừa nãy cũng tới, vì sao anh không gọi em? Như vậy em đã bỏ mặc nàng ta, chạy tới ôm anh rồi! Còn bỏ đi, mắc công em đã đi tìm anh thật lâu! " Mean nhìn cậu, mỉm cười nói.
Plan cảm thấy trong lòng rất đau. Hắn trước mặt nhiều người như vậy ôm lấy Orn, thoải mái đưa nàng về, giờ lại tới đây nói yêu cậu? Giờ là đang đùa cợt cậu, là đang đem cậu thành trò cười sao?.
" Mean, em đừng nói đùa nữa. Hiện tại anh không muốn gặp em, về trước đi, sau này sẽ lại nói! "
Hắn cảm nhận được Plan muốn đẩy mình ra khỏi cửa thì lập tức dán lên người cậu, vừa ôm vừa vội nói:
" Plan, anh đừng như vậy. Vì sao không tin em ?Vì sao em nói yêu người khác anh sẽ tin tưởng đó là thật nhưng khi em chân thành nói yêu anh thì anh lại không chút tin tưởng em? Em sẽ không nói đùa, anh nghe cho kĩ, em yêu anh, người em yêu là Plan, không phải Orn "
Mean cáu giận nói với cậu, hắn đã đi tìm cậu thật lâu, trong lòng đau cũng đã thật nhiều, hiện tại nói hắn hắn buông tay chính là không thể! Thế nhưng trong tâm hắn lại không ngừng dâng lên một cỗ đau xót. Hắn thời gian qua đã đối xử với cậu tồi tệ thế nào, đã tổn thương cậu tới mức nào khiến hiện tại hắn nói cậu cũng không tin nữa? Dù muốn Mean làm gì, hắn cũng nguyện ý, chỉ cần một lần này, cậu tin tưởng hắn.
Đôi mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như một lời khẳng định, giống như một sự ép buộc, ép cậu giờ phút này phải tin tưởng hắn. Plan không kìm được nước mắt. Bây giờ nói cậu phải tin chính là ép cậu, chính là khiến cậu vô cùng đau khổ. Hắn nếu đã hạnh phúc cùng người khác, vì sao còn phải tìm tới cậu? Vì sao phải gạt cậu? Vì sao phải đem cậu biến thành con búp bê ngu ngốc chứ, có phải bây giờ bộ dạng này chưa đủ thê thảm, chưa đủ khổ sở hay không?
" Mean, anh không muốn bị thương hại. Về đi! Anh yêu em, nhưng anh không phải là tên ngốc. Anh không muốn nhìn thấy em nữa! "
Plan thoát khỏi vòng tay hắn. Mean như vậy nhưng không chịu buông. Hắn trực tiếp nâng cằm Plan, giữ chặt cậu trong lòng rồi hôn cậu. Plan bị hắn ép như vậy trong lòng liền cảm thấy vô cùng tức giận, giống như bị hắn sỉ vả, bị hắn vũ nhục vậy!
Có lẽ do nóng vội, cũng có thể là do tình cảm trong lòng đang vô cùng mãnh liệt mà nụ hôn của Mean trán đầy tính chiếm hữu, mạnh mẽ lạ quyễn rũ khiến Plan chịu không nổi cảm xúc này. Nó làm cậu cảm thấy mình chính là đang bị Mean vũ nhục, chính là đang bị hắn trêu đùa, càng khiến trong lòng cậu thêm lạnh giá, thêm phản đối, kháng cự hành động thân mật quá mức này của hắn.
" Mean, ưm.. emm...m mau buông !" Plan chính là cố nói từng chữ khi cậu bị người này khóa chặt trong ngực, bị hắn hôn tới thở cũng không nổi.
Plan cố sức đẩy Mean, thoát khỏi cái ôm này.
"Plan , tại sao anh không chịu hiểu những lời em nói? Anh khóc cái gì a? Anh không tin cái gì ? Em phải làm gì thì anh mới có thể tin em đây? Trong đầu anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? "
" Em mau biến khỏi tầm mắt anh nhanh một chút... có được hay không?" Plan không to tiếng với hắn, nhưng đều có thể cảm nhận được, cậu đang vô cùng chán ghét con người hắn...
" Anh vẫn không muốn tin em? Được, em cơ bản hôm nay không khiến anh tin, nhất định sẽ không rời khỏi! "
Plan trước giờ đều nhu thuận như nước đối với hắn, nhưng giờ phút này cậu lại sống chết cũng không nguyện ý tin tưởng hắn, sống chết đều không nguyện ý theo hắn. Dù Mean có nói tới đâu, cậu đều sẽ bỏ ngoài tai, cứ khóc như vậy khiến hắn tức giận vô cùng.
Vì sao không tin hắn? Hắn nói yêu thì chỉ cần tin tưởng là yêu, như vậy không phải là được rồi sao? Plan vì sao lại chối bỏ hắn? Những lời hắn vừa nói ra, chính là những lời chân tình thực sự, cậu có phải hay không đang coi rẻ nó?
Mean tiến tới, có chút thô bạo vác cả thân hình cậu lên vai. Do kích động mà lực hắn dùng đều không nhỏ, khiến cậu rất bất ngờ.
" Mean, Mean ! Em muốn làm cái ...
Ânn... "
Plan còn chưa nói xong đã bị hắn ném lên giường. Lên giường? Hắn chính là bế cậu lên phòng sao?
Plan chấn kinh trong lòng, lại đau đớn một chút. Hắn chính là muốn ép cậu tới cùng, ? Mean từ lúc nào không còn ôn nhu, không còn trân trọng cậu như vậy? Hắn sẽ cưỡng ép cậu? Được, vậy liền tới đi... Dù sao Plan cũng chính là con trai đã trưởng thành, một lần đều không có vấn đề gì. Dù sao, cậu cảm thấy người này là Mean đều sẽ tốt hơn bất kì người nào khác trên đời này, bởi vì, cậu yêu người này, duy nhất một mình hắn !
------------------------------------------------
Hôm qua P'Gong chơi ác quá làm mình hôm nay mới up fic được 😂
Còn hai chap nữa fic sẽ hoàn nha. 💙💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top