Chap 11

Một buổi sáng không lâu sau đó. Mọi thứ vẫn như vậy. Plan thức giấc.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời bên ngoài bắt đầu lạnh. Giờ để ý lại đã có thể nhận ra mùa đông dường như đã sắp tới. Bên ngoài nhiệt độ không quá thấp, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo.

Plan ngồi dậy. Hôm nay là cuối tuần nhưng cậu cũng không muốn nằm thêm. Có lẽ vì trong lòng cậu đều vô tình nhớ ra hôm nay Mean sẽ đi đâu, sẽ làm gì, sẽ cùng ai...

" Plan... Hôm trước, thực ra là anh nhiều chuyện, có khiến em..."

" Không sao, là em không tốt. Xin lỗi !" Plan cũng không đợi Gun nói xong đã nói trước anh một chút.

Từ trước tới nay, Gun luôn đối xử rất tử tế với cậu, nhưng không hiểu sao Plan đều không ưa được anh ta.

" Plan, con làm như vậy được sao? Dù sao Gun cũng là muốn xin lỗi con! " Mẹ cậu ngồi trên bàn ăn không nặng không nhẹ, từng lời nói với cậu.

Plan nhìn mẹ cậu không nói. Từ ngày mà mọi người đều biết tính hướng của cậu thì Plan cảm giác được mình cơ bản đã mất đi vị trí trong ngôi nhà này.
Cậu làm gì đều sẽ không vừa mắt mẹ, làm gì cũng sẽ không được ủng hộ. Mẹ là người phụ nữ vô cùng nề nếp và học thức, mẹ sẽ không mắng cậu, cũng sẽ không đánh cậu, không hề ghét bỏ cậu nhưng mẹ đã không còn quan tâm tới cậu. Trong cuộc đời này, bà chỉ mắng chửi cậu một lần duy nhất, chỉ đánh cậu một lần duy nhất mà thôi. Nhưng sau lần ấy, Plan đều giống như đã mất đi mẹ vậy, sống một cuộc sống âm thầm và đơn độc vô cùng... Cứ như vậy, cuối cùng cậu cũng chấp nhận được một chuyện, sống như người xa lạ trong căn nhà. Cũng phải a, ai muốn yêu thương một đứa con là đồng tính hay sao? Còn chưa nói tên Gun kia ngày càng thân thiết, ngày càng gần gũi với mẹ còn hơn cả cậu, mẹ Plan cơ bản đã chấp nhận Gun thay thế vị trí của cậu đi? Bà cơ bản đều đã coi Gun như con trai ruột của mình mà yêu thương và quan tâm anh. Còn Plan,cậu vẫn là con trai bà, nhưng là một đứa con trai mà bà muốn bỏ mặc nhất.

Như vậy thực ra cũng không có gì không tốt. Coi như ông trời thay cậu trả cho mẹ một người con trai, Plan cậu coi như không cần nói tới nữa. Như vậy, cậu cũng nhẹ đi cảm giác tội lỗi với mẹ.

" Plan, mẹ, cha con và Gun sắp tới còn có chuyện quan trọng trong dòng họ, tối nay chúng ta sẽ bay tới thành phố Y, con... ở nhà tự chăm sóc mình một chút. Nghe không? " Mẹ cậu nói.

Plan thở hắt ra. Đi sao? Cũng không hề gì. Cậu tiếp tục nhận ra, từ rất lâu rồi, trong những dự định, trong tương lai của mọi người dường như hoàn toàn đã không còn sự hiện diện của cậu nữa. Dường như, Plan thực sự chỉ còn là một người xa lạ vậy. Cậu tự cười một chút, cảm giác cùng lúc mất đi nhiều thứ như vậy quả thật rất không dễ chịu. Plan không phải do tổn thương vừa rồi mà buồn khổ, nên mới muốn dựa vào gia đình. Ngay cả trong lúc mệt mỏi nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ nhớ tới vòng tay của mẹ, sẽ nhớ tới cảm giác ấm áp đoàn viên cùng người thân của mình. Gia đình? Cậu vốn không có gia đình, chỉ là cậu có một căn nhà, những người ở đó cho phép cậu ở lại, để cậu coi đó là ' nhà '. Chỉ là hiện tại nhìn lại thấy có chút giống như ông trời cố ý sắp đặt, dồn cậu tới sự cô đơn và đau khổ nhất.

Cậu vốn tính lên tiếng thì nghe được âm thanh rất lạ.

" Gâu, gâu gâu gâu..."

Chó sủa? Chó nhà ai a? Bây giờ cũng còn là sáng sớm, có ai lại để chó của mình chạy loạn tới cửa nhà cậu giờ này sao? Còn sủa lớn như vậy, con chó ngốc nghếch.

Plan bước tới mở cửa.

Trước nhà Plan là chú chó đang sủa, sủa loạn tới hàng xóm cũng bắt đầu ngó ra xem. Nó vừa sủa, vừa thè cái lưỡi ra thở có chút mệt nhọc. Plan đương nhiên biết nó, cậu mỉm cười, cậu kéo chú chó lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lông nó.

Plan không tự chủ được, thoáng nhìn phía sau nó một chút, thực giống như cậu dự đoán, là con chó này từ mình chạy sang đây, Mean cơ bản không đi cùng nó. Điều này khiến nụ cười của Plan tắt đi một chút, trong lòng cũng nặng nề một chút.
Con chó này tên là Gucci , Plan cùng Mean nhận nuôi từ lúc nó còn rất nhỏ. Cái tên này là Mean đặt cho nó. Khi ấy, bản thân Plan cũng không hiểu vì sao hắn lại đặt cho một con chó cái tên như vậy, mà cậu cơn bản cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì, chỉ thấy nó khá dễ thương, nên khi đó liền đem về để Mean nuôi.

" Gucci, mày biết đường sang đây sao? Còn sớm như vậy đã trốn nhà đi chơi, mày không sợ bị người ta bắt sao? Mới sáng sớm như vậy đã sủa rồi! "

" Gâu, gâu gâu... Gâu gâu"

Gucci sủa lại vài tiếng, rồi nó hung hăng liếm lòng bàn tay cậu, dụi dụi đầu vào chân cậu.

Như vậy coi như là trả lời phải không?

Plan một tuần nay tránh mặt Mean, như vậy cậu cũng vô tình không gặp chú chó này một tuần. Không hiểu Mean có bỏ đói nó hay không nhưng Plan cảm thấy nó cơ bản đã gầy đi một vòng. Cậu cười lớn, vừa cười, đôi tay vừa không ngừng chà đạp bộ lông cùng khuôn mặt nó.

" Sao? Baba đi chơi để mày ở nhà một mình, buồn chán nên chạy sang đây làm nũng ? Haha, vậy hôm nay ta sẽ phải hảo yêu thương Gucci này rồi! "
Plan rất yêu quí chú chó này nhưng cậu không nuôi nó được, cậu không thích gây sự chú ý hay gây thêm phiền phức nào trong căn nhà này, cũng là do mẹ cậu rất không thích có vật nuôi trong nhà nên đành để nó ở nhà Mean,rồi cậu sẽ thường xuyên sang chơi với nó.

Plan cảm thấy trong người nhẹ nhõm một chút. Cậu cũng không hiểu vì sao nhìn thấy nó, lại có cảm giác ít nhất giữa Mean và cậu hình như vẫn còn thứ gì đó. Dù chỉ là một kỉ niệm trong số rất nhiều những kỉ niệm khác nhưng từng thứ đều khiến Plan giờ này nghĩ lại sẽ cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc hơn một chút.

Plan một ngày hôm nay đều sẽ cùng dắt Gucci đi chơi. Nơi mà cả hai có thể tới được, ngoài công viên ra thì không còn gì khác.

Một tay Plan cầm dây xích, một tay cầm bim bim. Cũng may là cậu còn giữ một bộ xích của Gucci, bằng không bây giờ Plan không biết phải trông chừng nó thế nào. Cậu vừa đi, vừa lấy bim bim cho Gucci cùng ăn, chó dù sao ăn một chút đồ ăn vặt đều không ảnh hưởng gì, đúng không a?

Còn nhớ trước đây, cùng nhau đi dạo như vậy, Mean rất ít khi để cậu cho Gucci ăn đồ ăn vặt. Đối với việc dinh dưỡng và sức khỏe của nó, hắn vẫn luôn rất cẩn thận. Thi thoảng còn sẽ chỉ bảo cậu nên làm gì, không nên làm gì mới là tốt cho nó.

Gucci rất ngoan, khi cùng nó ra ngoài thì nó cơ bản đều không sủa một tiếng. Plan từ trước có điểm này không hiểu, không phải con chó nào ra đường cũng đều sẽ chạy khắp nơi, hoặc là sủa loạn, vừa sủa sẽ vừa ngơ ngác nhìn xe chạy sao? Nhưng Gucci thì không hề, nó rất ngoan ngoãn đi cạnh chân cậu, từ trước tới giờ luôn là như vậy. Nó cũng coi là một chú chó kiệm lời đi, nó sẽ không sủa khi không nhận ra điều gì đáng nghi. Bình thường nếu muốn nó sủa nhiều như sáng nay thì rất khó, hầu như là không thể.

Gucci bỗng nhiên dừng lại, Plan có kéo nó cũng không đi nữa. Bộ dáng ngốc nghếch rất chăm chú nhìn cậu, dường như nếu có thể, nó sẽ lập tức nói cho cậu rất nhiều điều. Vậy nên cậu cũng ngồi lại ở ghế đá trong công viên, dù sao đi bộ cũng đã được một vòng. Plan mỉm cười để Gucci nhảy vào lòng cậu. Con cún này bây giờ đã trưởng thành rồi, nên cũng quá lớn rồi, Plan ban đầu còn nghĩ là tảng đá đè lên đùi cậu chứ không phải chó của Mean nữa.

" Gucci, ở nhà con có nghe Mean đáng ghét đó nói gì tới Orn hay không?"

Plan vừa vuốt ve con chó, vừa vô thức hỏi ra một câu ngốc như vậy. Thật nực cười, nó có thể trả lời cậu sao? Plan cơ bản cho là không. Nhưng trong lòng cậu đều đang rất buồn, đều rất khó chịu. Hai người kia, giờ này đang làm cái gì a? Plan lo lắng, bồn chồn tới nỗi dù biết hỏi con vật ngốc nghếch trước mắt này cũng sẽ không có câu trả lời nhưng cậu vẫn vô thức hỏi một chút. Giống như nếu không nói ra, nếu cố gắng để bản thân không quan tâm thì trong lòng sẽ càng rộn rạo, càng giống như bị lửa đốt vậy, khó chịu vô cùng...

Plan tự giễu một chút. Thắc mắc làm gì, có khi nghe được câu trả lời, cậu sẽ càng thất vọng, sẽ càng mệt mỏi. Thà cứ như vậy, không biết gì đều sẽ tốt, không biết gì đều sẽ bớt đi đau khổ cho chính bản thân... Hôm nay cũng coi là đẹp trời, vừa lúc có thể đi dạo, vừa lúc cậu cũng không muốn tự mình nhốt bản thân trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn để rồi lại suy nghĩ rất nhiều điều...

" Gucci, con nói xem, sau này ta sẽ tiếp tục yêu thương Mean hay nên rời xa hắn? Nếu hắn cùng Orn kia... nếu như hai người bọn họ... thì ta nên làm thế nào đây?"

Plan nhẹ ôm nó vào lòng. Trong lòng cậu lại như vậy, lại bắt đầu đau rồi. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay.

Mean bây giờ có phải đang cùng Orn cười đùa vui vẻ, có phải đang cùng nàng tay trong tay rất hạnh phúc hay không? Mean liệu có phải sẽ ôn nhu nhìn nàng, có phải sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu mà trước kia ánh mắt đó chỉ nhìn một người duy nhất là cậu? Plan cảm thấy tim mình thắt lại một chút. Ngu ngốc, vì sao phải khóc? Vì sao phải khóc vì một người xấu xa như vậy?

Nhưng những điều đó Mean đều không có.

-----------------------------------------------
Lần đầu tiên mình để lại cmt chỉ vì một điều :
Cái đoè moè, chúng bây đeo vòng đôi làm gì hả ?????? Chơi đùa với con t(r)ym của fan vui không ?????? 😭
#2wish 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top