Chap 1

Tiếng chuông cuối giờ học vang lên.

Nam sinh trong lớp giống như tù nhân được phóng thích, liều mạng nhét hết tất cả sách vở trên bàn vào cặp sách, miệng không ngừng thúc giục nhau nhanh một chút, chuẩn bị đi xem trận bóng đá của các đàn anh khóa trên giao lưu với trường bạn.

Nữ sinh trong lớp so ra thì khác. Các nàng cũng vội thu xếp đồ nhưng vội không phải vì muốn thưởng thức kĩ nghệ tuyệt vời của người chơi, loại kĩ nghệ này các nàng không hiểu, lại càng không muốn hiểu. Vội cũng không phải vì tình cảm khâm phục hay kính mến mà muốn đi cổ vũ cho các học trưởng của mình, các nàng chẳng bao giờ dư thừa thời gian như vậy. Mà yếu tố khiến các nàng vội chỉ có hai chữ: trai đẹp. Nghĩa là đội bên nào nhiều soái ca hơn, các nàng đương nhiên cổ vũ bên đó lớn hơn. Trường bạn hay trường ta đều không phân biệt.

Plan ở bàn cuối cùng cũng nhanh nhẹn thu xếp sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Cậu muốn đi xem trận giao lưu này. Nhưng lí do thì không giống như bọn họ, không phải vì trai đẹp. Tất nhiên cũng không phải vì cậu có bất cứ niềm yêu thích đặc biệt nào với môn thể thao này, một đứa chỉ thích ở nhà làm vài chuyện nấu nướng hay dọn dẹp, tới ra ngoài một chút cũng không muốn như Plan thì chuyện này là không thể.

" Plan, hôm nay nghe nói Mean tan muộn, chắc sẽ không tới, cậu vẫn sẽ đi xem sao? " Ohm bàn trên thấy cậu cũng muốn đi xem trận giao lưu thì vui vẻ trêu chọc.

Chỉ thấy 'phừng' một tiếng, hai tai cậu lập tức biến đỏ, khuôn mặt giống như chưa dậy thì hết cũng không khá hơn, đã nhanh nhuộm một màu hồng hồng đỏ đỏ rất ngốc nghếch. Plan vốn bản chất trầm tính, đối với người khác lại có đôi chút nhút nhát cùng khờ khạo nên không hề biết tiết chế cảm xúc trên khuôn mặt. Chỉ cần người khác trêu cậu những chuyện như vậy thì sẽ giống như nói trúng chỗ nhột của cậu, khiến cậu không thể không đỏ mặt hồng tai.

" A, thực ra là,... "

" Ai nha, Ohm, cậu thật ngốc! Ai nói hôm nay Mean tan muộn thì có nghĩa em ấy sẽ không đi xem?Plan hôm nay là đi cùng người ta xem giao lưu thể thao đó. "

Jean, cô bạn cùng bàn của cậu chưa chờ cậu nói đã cùng Ohm bàn trên châm chọc cậu. Cô vừa cười, vừa giơ tay chà đạp hai má trắng trắng nộn nộn của con người còn đang ngây ngốc, xấu hổ kia.

" Aha, Plan, sao tôi lại quên được thực ra ngày nào cũng theo bên cạnh Mean như cô vợ nhỏ cơ chứ, lâu như vậy còn chưa thấy hai người tách ra đâu... "

Ohm lớn tiếng nói, rất thỏa mãn mà trêu cậu.

Đúng như vậy, lý do cậu muốn đi xem trận giao lưu này chỉ có một, là vì: Mean – người mà Plan trong lòng yêu thích hôm nay muốn đi xem trận giao lưu này mà thôi. Muốn cùng người mình thầm yêu đi xem giao lưu thể thao, cũng coi như đi chơi một chút thì có gì quái dị hay sao? Có cần trêu cậu như vậy hay không? Trong đầu hai người này là đang nghĩ cái gì a?

Nghĩ như vậy nhưng trong lòng Plan không kiềm chế được nảy sinh chút vui vẻ nho nhỏ khi Ohm cùng Jean trêu cậu. Bọn họ châm chọc cậu như vậy, tuy thực sự có một chút ngại ngùng nhưng cậu vẫn cảm thấy rất cao hứng, Plan có một chút thích những lúc thế này. Cảm giác này giống như chuyện của cậu và hắn chính là đương nhiên, chính là chuyện mà ai ai cũng biết hai người họ thuộc về nhau.

Bởi vì...

Cậu yêu Mean. Đã yêu rất lâu rồi. Đã yêu hắn trong sự im lặng từ rất lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top