9. Cheolie và Jeonghanie

"Thế mày có nói thích nó chưa?"

"Em..."

"Chưa chứ gì, khỏi trả lời, nhìn cái mặt mày là anh tóm được ngay." Jeonghan tặc lưỡi, thật muốn bổ đầu con mèo khờ này ra xem bên trong có gì ngoài chữ nghĩa không mà sao yêu vô nó ố dề quá đi. "Sao mày không hỏi nó đi?"

Wonwoo cúi đầu càng sâu hơn. "Cái đấy sao mà hỏi được..."

"Xời ơi, hồi đấy Cheolie để ý tao nhá, bạn í chăm tao từ a đến á luôn mà cái mỏ cứ im re như tượng ấy. Thế là tao nhân lúc sân tập không có ai, tao kabe-don nó liền, tao hỏi là "Bạn có thích tui không, nói lẹ để còn tính tiếp đê chứ hỏng có thích mập mờ", cái nó "Dạ có" với tao liền. Chụt cái mê tới giờ." Jeonghan nhớ lại chuyện cũ liền cười khì khì, nghĩ tới là thấy mắc cười.

Choi Seungcheol, Yoon Jeonghan, Hong Jisoo từ bé đã lớn lên cạnh nhau, vì Jeonghan nhỏ bé dễ ốm vặt nên Seungcheol và Jisoo được ông bà bô giao trọng trách phải quan tâm và chăm sóc bạn. Hễ mỗi lần ba ông tướng rủ nhau lén đi chơi rồi về bị cảm hay trầy ngã là cậu nhóc Seungcheol lại đứng ra chịu ăn mắng dù cho hai cậu bạn mới là người nghịch ngợm.

Hết năm cuối tiểu học, Jisoo cùng gia đình chuyển đến Los Angeles sinh sống, chỉ còn hai người nên Jeonghan lại càng dựa dẫm vào cậu bạn mình hơn.

Họ cùng nhau lớn lên, tình cảm dĩ nhiên cũng nhen nhóm trong lòng ít nhiều, đặc biệt là nhìn cách Seungcheol quan tâm Jeonghan như em bé và ánh mắt luôn hướng về cậu không thể giấu được vẻ si tình.

Gia đình hai bên đều rất nghiêm khắc, không cho phép yêu đương cho đến khi học xong, vậy nên chẳng có ai trong hai người dám mở lời.

Cứ thế, họ tốt nghiệp cấp ba, chọn cùng một trường đại học, cùng ngành, cùng nhau thuê một căn hộ gần trường để sống chung.

Jeonghan cứ ngỡ là Seungcheol sau khi lên đại học sẽ mở lời, bởi vì bố mẹ hai bên cũng đã cho phép họ tới tuổi hẹn hò rồi, thế nhưng suốt một kỳ đầu năm nhất cái tên tôm xú kia chẳng chịu hó hé cái gì khiến cậu bức bối cực kỳ.

Hôm đó là đến phiên Seungcheol dọn sân, mọi người lúc này đã về hết cả, Jeonghan nhặt mấy chai nước rỗng bỏ vào thùng rác rồi lén nhìn sang cậu bạn mình.

Anh vẫn như mọi ngày, chăm chỉ dọn dẹp xong thì bước lại chỗ cậu, vỗ vỗ nhẹ lên tóc mấy cái. "Jeonghanie nhà mình ngoan ghê ta, phụ mình vứt chai nước nè, nhưng lần sau cứ để mình làm cho nha."

Jeonghan chớp chớp mắt, bĩu môi đáp. "Bộ tui là trứng hay gì mà hỏng làm mấy cái này được?"

"Đâu có, mình sợ bạn dơ tay lại mất công đi rửa thôi mà." Seungcheol khẽ bẹo má cậu.

Đm, cái đồ họ Choi đáng ghét, có thích người ta không mà cứ làm mấy hành động thả thính thế hả! Jeonghan gào thét trong lòng.

Mắt thấy Seungcheol lại chuẩn bị quay đi, cậu không nhìn được nữa mà kéo tay anh đùng đùng đi vào phòng để đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top