7. Từ từ
Chắc đến Kwon Soonyoung cũng không ngờ câu nói đùa của bạn người yêu rằng sẽ tẩn cho Kim Mingyu một trận lại ứng nghiệm sớm thế.
Thiếu mỗi cái bước đá ra bãi rác nữa thôi.
Hôm đó Wonwoo như thường lệ vừa hết tiết đã tung tăng chạy đến sân tập của đội bóng đá trường, Jihoon và Soonyoung lập tức lên kế hoạch lén đi theo sau để rình mò... à nhầm, để quan sát người yêu mới của anh tính cách như thế nào.
Mèo Jeon ngây thơ trong đầu chỉ nghĩ đến em bồ xinh trai nên hoàn toàn chẳng nhận ra có hai ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm mãi.
Trận đấu đã hết vòng đầu, Mingyu vừa thở gấp vừa đưa mắt tìm kiếm bóng dáng anh. Có điều cậu chưa kịp chạm mắt với anh thì đã thấp hai bóng dáng khả nghi ngồi cách đó cứ không nhìn nhìn về phía đó.
Hai người trông lén lén lút lút, cứ nhìn chằm chằm vào anh người yêu đang cười tươi như hoa của cậu, có vẻ không có ý đồ gì tốt đẹp.
Chẳng lẽ anh mèo nhà cậu lỡ làm gì khiến họ ghi thù?
Không được, phải xử lí gọn gàng trước khi đánh động đến Wonwoo.
Chờ cho Wonwoo mất tập trung không nhìn về phía này, Mingyu lẻn đi đường vòng bọc qua sân sau, từ từ xuất hiện sau lưng Jihoon và Soonyoung.
"Này, làm gì— Agr!!" Mingyu vừa đè tay lên vai Jihoon - người đang nhìn chằm chằm bồ cậu — vừa gằn giọng muốn tra khảo, có điều nước đi của cậu hơi sai lầm...
Soonyoung vừa thấy có người đột ngột xuất hiện, lại còn không có ý tốt, cậu ấy ngay lập tức nằm lấy cổ tay cậu vặn ra sau. Jihoon nhận ra có người tấn công mình cũng mau chóng giữ tay vật ngược cậu xuống sàn.
"Arggggg...!" Mingyu bị hai ông anh con nhà võ vật nằm ra sàn, hai tay đều bị khoá không làm gì được.
"Ủa, Kim Mingyu?" Soonyoung mau chóng nhận ra có gì đó sai sai, vội vã buông tay và kéo bạn người yêu của mình ra trước khi Jihoon kịp hạ một cú đấm vào mặt cậu. "Khoan, Jihoonie ơi, từ từ!!"
Wonwoo sớm nhận ra động tĩnh đã chạy về phía này, anh hoảng hốt đỡ Mingyu dậy rồi nhìn cả ba người. "Gì đây???"
Jihoon cau màu đáp. "Mày hỏi nó ấy."
Soonyoung gật đầu phụ hoạ tức thì. "Nó động Jihoon trước nên tao mới ra tay."
Wonwoo nghe vậy liền nhìn cậu, đôi mắt nhướn lên như muốn nói: em mà không giải thích rõ ràng thì ăn đòn tiếp đi!
Mingyu phụng phịu vừa phủi cát vừa nắm lấy tay anh lắc lắc. "Em định đi lại chỗ anh nhưng cứ thấy hai ông này cứ lén theo dõi anh í, nên mới định đi lại hỏi có chuyện gì."
"Hỏi mà đụng tay đụng chân gả?" Soonyoung ngắt lời.
"Oan quá huhu." Mingyu giương đôi mắt cún long lanh nhìn cậu ấy. "Em chỉ chạm tay lên vai anh í thôi... chưa kịp làm gì nữa đã bị hai anh vật ra đất rồi..."
"Đáng đời chú mày." Jihoon hừ mũi.
Wonwoo xem như cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đẩy cậu lại trước mặt hai người bạn của mình, tủm tỉm cười. "Mingyu à, đây là hai thằng bạn thân của anh, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung. Em mau xin lỗi hội đồng quản trị đi, hai tên ngốc này bám đuôi anh vì muốn biết em là người thế nào đó."
"Xin lỗi hai anh ạ." Mingyu xụ mặt, hối lỗi vòng tay cúi đầu nhìn hai người.
Cúi đầu không phải vì cố gắng tỏ ra lịch sự hối lỗi gì đâu, mà tại hai anh kia hơi lùn nên phải cúi xuống cậu mới nhìn thẳng vào mắt họ được í...
"Em là Kim Mingyu, sinh viên năm nhất CLB bóng đá, đang hẹn hò với anh Wonwoo ạ."
Jihoon vẫn đang còn cau có vô cùng, Soonyoung phải đưa tay xoa đầu cậu rồi nói. "Thôi thôi, hiểu lầm cả, may là không có gì nghiêm trọng."
"Chút nữa hai anh có rảnh không ạ, em mời hai anh với Wonwoo đi ăn đồ nướng xem như xin lỗi nha!" Mingyu cười hì hì lấy lòng, sau đó còn lén lén lút lút đưa tay ra sau tóm lấy anh bồ ở đằng sau ra dấu giải vây.
"Được rồi, Jihoonie, Soonyoung, tao còn chưa bắt bẻ tụi mày việc lén theo dõi tao đâu đó." Wonwoo cười đưa tay véo cặp má đang trù ụ của Jihoon, ép anh nở một nụ cười đến tận mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top