6. Nó tán mày à?
"Jeon Wonwoo!" Lee Jihoon hùng hổ xông vào nhà anh, vừa đi vừa gầm gừ. "Thằng nhóc kia mau ra đây không là biết tay tao!"
"Bạn ơi khẽ thôi!" Soonyoung cuống quýt đóng cửa dí theo bạn người yêu.
Wonwoo, Jihoon và Soonyoung là bạn từ thời cấp ba đến giờ, cả ba vô cùng thân thiết nên chọn ở chung một căn hộ chung cư khi lên đại học. Mặc dù nhà Wonwoo không cách xa trường lắm nhưng bố mẹ cũng thường ngủ ở quán ăn hơn, vậy nên họ cũng đồng ý cho cậu ở với bạn bè. Nếu như nói Soonyoung giống như một cậu em nghịch ngợm quậy phá thì Jihoon chẳng khác nào thế thân của ba mẹ Wonwoo thay mặt ở đây để chăm lo quản thúc anh vậy.
Tối nay Jihoon và Soonyoung đang vui vẻ ra ngoài hẹn hò thì tình cờ xem được bài viết mà Mingyu đăng trên Twitter, dùng cái đầu gối Jihoon cũng có thể nhìn ra người đang che mặt là con mèo đen nhà mình!
Jeon Wonwoo lớn rồi, biết giấu diếm ông đây vụng trộm yêu đương với trai rồi cơ đấy!
Wonwoo vừa tắm xong, anh vừa lau tóc vừa ngơ ngác đi ra hỏi: "Gì thế?"
"Mày với Kim Mingyu quen biết hồi nào, sao tao không biết?" Jihoon chống nạnh tra khảo.
Ờ thì...
Ý là cái gap size hơi lớn khiến Jihoon phải ngửa đầu lên cao mới có thể trừng mắt được anh, mà cái view của Wonwoo thì chỉ thấy cục bột nhỏ tròn tròn đang ra vẻ giận dỗi thôi chứ cũng không có sức sát thương gì mấy...
Soonyoung đứng cạnh mắc cười nhưng không dám cười.
Bạn người yêu nhà cậu người một khúc nhưng cất giọng quãng tám chém bay mấy đứa cao kều vô tư!
"Khai lẹ lên không mai tao qua tận lớp thằng ranh con kia quật gãy giò nó cái tội dám lừa bạn tao bây giờ." Lee Jihoon hùng hổ xắn tay áo, trông thực sự giận dữ.
Jeon Wonwoo không nhịn được phì cười, sau đó đưa tay ôm lấy mặt cậu bạn lắc lắc. "Bình tĩnh nào, Jihoonie."
"Tao cho mày 30 giây." Jihoon trề môi lườm anh.
"À thì... chuyện hẹn hò với Mingyu là thật..." Wonwoo buông bạn ra, khẽ liếm môi nhìn sang hướng khác.
"Đăng chình ình ra đó mà dám bảo không thật thì thằng ranh con đó no đòn." Jihoon hừ mũi đi lại ghế ngồi.
"Ừ ừ, thì ai bảo không thật đâu mà bạn tôi ơi!" Wonwoo ngồi xuống một chiếc sofa khác cạnh đó, cầm điện thoại lên bấm bấm.
"Sao mày quen biết với Kim Mingyu thế? Tao còn không biết tụi mày gặp nhau hồi nào luôn đấy. Có phải mấy hôm mày lủi về sớm là đi gặp nó đúng không?" Soonyoung nằm gối đầu trên đùi Jihoon, ngọ nguậy ngước mặt hỏi thằng bạn cách đó khopng xa.
"Ừm, tao đi ngắm ẻm chơi đá banh." Wonwoo cười hì hì, điệu cười mà trong mắt Lee Jihoon là "điệu cười ngu ngốc nhất cuộc đời" của anh. "Ẻm chơi chung đội banh với anh Cheol và anh Jeonghan á, hồi đợt có lần hai ảnh dẫn đội về quán nhà tao ăn nên tao gặp."
"Xong nó tán mày à?" Jihoon hỏi.
"Ờ ừm... cũng có thể nói là vậy?" Wonwoo ậm ừ.
Mặc dù anh mới là người lén đi stalk ẻm, nhưng ẻm là người mở lời nên cũng coi như là ẻm tán đi hihi... Jeon meo meo cũng phải giữ giá trước mặt anh em chí cốt để còn lên mặt được chứ.
Ting! Điện thoại hiển thị một tin nhắn mới.
Cún bánh đa: "Wonu ơi~ anh ngủ chưa?"
Trái tim của kẻ lần đầu yêu đương Jeon Wonwoo mau chóng đập bình bịch, đôi môi mím chặt cong lên thể hiện rõ niềm vui.
"Anh chưa, sao thế?"
Soonyoung và Jihoon quay sang nhìn nhau, sau đó Jihoon thở dài. "Người ta bây giờ có tình yêu rồi, đâu theo tán ngẫu với mình nữa."
"Thôi, có anh ở đây nói chuyện với Jihoonie nè~ Cóc cần con mèo xấu tính đó." Soonyoung giơ tay lên vuốt ve má bạn người yêu, đôi mắt cười không thấy mặt trời.
Jihoon vui vẻ cúi đầu hôn cái chóc vào anh bạn đang gối đầu trong lòng mình.
"Ewwwww." Wonwoo trả lời tin nhắn xong ngẩng lên liền thấy một màn này, anh ngay lập tức tỏ thái độ.
"Sao? Nó nhắn gì với mày mà cười vui vẻ thế?" Jihoon vờ như không thấy vẻ mặt ghét bỏ của anh, tiếp tục dò hỏi tới cùng.
"Ẻm hỏi tao ngủ chưa." Wonwoo đáp.
"Có thế thôi?"
"Ừ, thế thôi."
"Rồi mày bảo sao?"
"Chưa."
"Tiếp."
"Hết rồi."
"Thế đã có đéo gì đâu mà cười trông khờ thế?" Jihoon trợn mắt nhìn anh.
Wonwoo xì một tiếng, bĩu môi: "Mày làm như lúc Soonyoung tán mày thì không thế ấy? Kwon Soonyoung có biết mỗi lần nó say về làm nũng là mày lại— "
"Ê! Jeon Wonwoo!" Jihoon lập tức hét lên, giơ nắm đấm về phía anh.
Soonyoung đang nằm trong lòng cậu ấy cũng nhanh chóng nhổm người dậy, tò mò nhìn trái nhìn phải: "Sao thế sao thế? Em ấy làm sao?"
Wonwoo nhếch môi cười, đứng dậy đi về phòng. Trước khi đóng cửa còn thả lại một quả bom: "Mỗi lần mày làm nũng là nó lại chụp rồi đăng tweet ẩn mày để khen spam ầm ầm trông đến là ngứa mắt tao."
"Bé yêu à~" Soonyoung vui đến tít cả mặt nhìn cục bột nhỏ. "Cho anh xem với~"
Khuôn mặt Jihoon đỏ lựng, đẩy cậu ta ra rồi chạy biến về phòng, không ngừng gào. "Mày chờ đó cho tao, Jeon Wonwoo, có ngày tao tẩn mày với thằng cún đó ném ra bãi rác!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top