4. Một là liêm sỉ, hai là trai đẹp
Mingyu nhìn mặt anh càng ngày càng đỏ, cậu cười cười kéo mặt ra xa rồi ngồi lên chiếc ghế bên cạnh. "Được rồi, em chọc anh chút thôi à."
"Thấy ghét." Wonwoo phụng phịu trề môi, nhưng sau đó lập tức nhận ra mình đang vô thức... làm nũng?
Toang, có khi nào crush nghĩ mình trẻ trâu và vô duyên không?
Khi không tự nhiên lại đi làm nũng với người ta, Jeon Wonwoo mày là đồ ngốc xít huhu!
Giọng Wonwoo rất rõ ràng, vậy nên Mingyu dĩ nhiên nghe được điệu bộ giận dỗi của anh. Cậu nghiêng đầu sang cười cười: "Đừng dỗi mà, Wonwoo muốn đi ăn tối với em không, xem như em xin lỗi vì đã chọc Wonwoo nhé?"
Được crush rủ đi ăn.
Một là liêm sỉ, hai là trai đẹp.
Wonwoo dĩ nhiên chọn trai đẹp.
Anh ngập ngừng hỏi: "Em định ăn gì thế?"
Ngày thường Mingyu hay ăn ức gà hoặc thịt luộc để tập cơ, nhưng cậu không muốn để Wonwoo ăn mấy món khô khan đó cùng mình nên quyết định đổi thực đơn một hôm: "Anh ăn được tokbokki và lẩu không, em biết một quán quen ngon lắm."
Tokbokki và lẩu.
Ha ha ha.
Món ăn quen thuộc từ bé đến lớn của Wonwoo.
***
Mẹ Jeon có một quán ăn nhỏ ở gần trường đại học, chủ yếu bán tokbokki, lẩu và vài món mỳ quen thuộc cho sinh viên.
Cách đây vài tuần, Jeonghan và Seungcheol rủ rê mọi người đến quán tổ chức liên hoan chào đón người mới trong đội bóng đá, trong số đó dĩ nhiên có em trai cao lớn năm nhất tên là Kim Mingyu.
Bố mẹ Wonwoo đối đãi với mấy đứa sinh viên đến quán hệt như con cái trong nhà, thấy đám con trai tuổi ăn tuổi lớn sức khoẻ dồi dào thì nhiệt tình cho thêm nhiều đồ ăn khác nữa vì lo đứa no đứa đói.
Vì số người của đội bóng quá đông, bố mẹ Jeon bưng đồ ăn ra không xuể, cậu nhóc Mingyu thấy thế liền lon ton chạy tới chạy lui phụ giúp hai người.
Wonwoo lúc đó vừa đi học về, đập vào mắt anh là một chàng trai trẻ cao lớn đang đeo tạp dề của quán vừa giúp mẹ Jeon bưng đĩa vừa cười lộ răng cún trông cuốn không chịu được.
Và từ khoảnh khắc đó, Jeon hướng nội lần đầu tiên sau 20 năm cuộc đời biết cảm giác thích một người từ cái nhìn đầu tiên là thế nào.
***
"Mình ăn cái khác được hông?" Wonwoo cảm thấy mình hơi đòi hỏi, nhưng anh cũng không dám ngồi ăn với crush trước mặt nhị vị phụ huynh nên đành chịu.
Mingyu gật gật đầu. "Anh muốn ăn gì?"
"Ừm... mì?" Wonwoo chớp mắt.
"Mì gói á?" Mingyu nhăn mặt nhìn anh. "Sao ăn tối lại ăn mì gói?"
"Tại nó ngon, hì hì." Wonwoo gãi đầu cười, lúng túng đổi chủ đề. "Hay em chọn đi, anh không giỏi chọn món lắm."
Nhìn Wonwoo có vẻ thật sự thích mì gói, Mingyu thở dài một hơi rồi vỗ vỗ đùi anh. "Giờ em chuẩn bị xuống sân tập rồi, chút nữa em với anh đi SVT ăn nhé! Ở đây chờ em đó!" Nói rồi cậu đứng dậy chạy ngược xuống sân, chuẩn bị cho một buổi tập năng suất.
Ánh mắt Wonwoo rung động nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng vô cùng nhộn nhạo.
SVT là cửa hàng mỳ tự chọn với đủ các loại mì gói và topping nước uống xịn sò, cũng là nơi yêu thích của nhiều sinh viên trong đó có Wonwoo.
Mặc dù Mingyu ngoài miệng có vẻ không thích mì gói, nhưng lại chiều theo ý anh đi ăn hẳn buffet mì!
Wonwoo cho phép bản thân ảo tưởng 5 giây rằng em ấy cũng thích mình nhiều nhiều nhiều!
Đồ cún con đáng yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top