3. Ba đa ba đa bùm


Một tuần tiếp theo đó, Mingyu không thấy Wonwoo đến sân bóng nữa.

Cứ chốc chốc cậu lại ngoảnh mặt về phía dãy ghế Wonwoo hay ngồi, mong ngóng mãi.

"Dạo này mày sao đấy? Tay lại đau hả?" Seokmin thấy cậu biểu hiện có vẻ lạ thì lên tiếng hỏi.

Mingyu lắc đầu. "Không có."

Seokmin nhìn theo hướng cậu để ý, dường như nhận ra điều gì đó, cậu ta lẩm bẩm: "Dạo này không thấy anh đeo kính tới nữa nhỉ."

"Mày biết ảnh học lớp nào không?" Mingyu chợt mở miệng.

"Hả?" Seokmin ngơ ngác lắc đầu. "Chắc anh Jeonghan biết đấy, tao thấy ảnh có vẻ quen anh đó. Sao thế?"

"Không có gì." Mingyu kéo khăn lau xuống, bước lại chỗ Jeonghan đang đứng gần đó. "Tao cần hỏi tí chuyện ấy mà."

Seokmin nhún vai, chẳng hiểu nổi cậu muốn gì.

Ở cách đó vài bước chân, Jeonghan đang ôm trái bóng rổ bên hông đứng xà nẹo dựa hẳn vào người Seungcheol bên cạnh thì thấy Mingyu bước tới gần.

"Hanie!" Mingyu gọi.

"Gì?" Jeonghan liếc mắt về phía cậu. "Cho tiền hả?"

Mingyu trề môi, chỉ sang người đứng cạnh: "Tiền đây nè, cần gì em cho nữa."

"Tao thích tiền của người khác vậy đó, gà có chuyện gì thì mau gáy lẹ lên để ông đây đi ăn!" Jeonghan chu mỏ đáp lời.

Mingyu lăn tăn mất vài giây, sau đó quyết tâm mở miệng hỏi: "Cái anh đeo kính hôm bữa đưa nước cho anh ấy... anh có quen hả?"

"Đeo kính???" Jeonghan chớp mắt, cố nhớ ra người gần nhất đưa nước cho mình là ai. Có điều anh chàng chẳng thể nhớ nổi nên đành quay sang Seungcheol bên cạnh hỏi: "Bữa giờ có ai mua nước cho em ngoài bạn hả?"

Seungcheol ngẫm nghĩ: "Hình như tuần trước Wonwoo có đến một hôm hay sao đó."

"Àaaa, Wonwoo ấy hả?" Jeonghan gật gù quay sang Mingyu tỏ vẻ đã nhớ. "Có quen, sao thế?"

"Ờ thì, em muốn xin số Kakaotalk của ảnh." Mingyu nhe răng cười.

"Ồ, thằng này nay biết tự đi xin số người lạ á? Tưởng mắt để trên trời chứ?" Seungcheol huých vai chọc ghẹo thằng em chí cốt của mình.

Mingyu bặm môi, bày ra vẻ mặt cún con đáng thương, cầm lấy tay Seungcheol lắc lắc. "Thui mò, đừng cho khịa em. Em hỏi thiệt!"

Nhác thấy bóng dáng ai đó đang lấp ló đi vào trong sân tập, Jeonghan nhìn Mingyu cười cười hỏi: "Để ý người ta à?"

Cậu chàng cao lớn ngay lập tức gật gật đầu.

"Thế tự xin đi." Jeonghan nhún vai rồi nắm lấy tay Seungcheol bên cạnh kéo đi.

"Anhhhhhhhhh~" Mingyu giận dỗi mè nheo.

Seungcheol nhìn bạn người yêu mình chọc ghẹo em út thì không nhịn được mà cười phá lên, trước khi bị dắt đi còn tốt bụng chỉ điểm cho tên ngốc trước mặt. "Wonwoo tới kìa."

Mingyu nghe thấy cái tên quen thuộc liền quay đầu dáo dác nhìn quanh sân tập, cậu ngay lập tức tìm được Wonwoo vừa âm thầm ngồi xuống một góc khuất của dãy ghế khán giả.

Wonwoo sau lần lỡ miệng hôm trước thì cực kỳ ngại ngùng nên không dám ghé nữa, tình cờ lớp anh đang đến kì báo cáo đồ án nên cũng bận rộn khôn nguôi, mãi đến hôm nay rảnh rỗi anh mới dám đi xem đội bóng tập luyện.

Với cả anh cũng hơi nhớ nhớ crush rồi, lâu ngày không được nhìn thấy ẻm khiến anh cứ thấy cuộc sống thật vô vị và tẻ nhạt...

Wonwoo vừa ngồi xuống và uống ngụm nước chưa được bao lâu thì một bóng dáng không thể quen thuộc hơn đang cật lực chạy về phía anh.

Chắc chắn là phía anh, không phải ai khác, vì đôi mắt tròn xoe của ẻm đang nhìn thẳng vào mắt anh chằm chằm.

Giờ sủi còn kịp không ta?

"Anh Wonwoo!!!" Mingyu chưa chạy tới đã vui vẻ gọi lớn.

Gọi gì to thế?!!! Nhỏ nhỏ cũng nghe thấy mà?!!

Wonwoo quay trái quay phải để xem có ai bị tiếng gọi của cậu kích thích trí tò mò mà nhìn về phía họ hay không.

Phù! May quá, mọi người bận ôn thi nên hôm nay sân tập vắng hoe.

"Anh!" Mingyu đã chạy tới và khuỵu gối trước ghế ngồi của Wonwoo tự lúc nào. "Sao bữa giờ anh không tới?"

"Ờ... anh bận!" Wonwoo liếm môi đáp.

"Thật không đó? Hay là anh tránh mặt em?" Mingyu dí sát mặt anh tra khảo.

Ba đa ba đa bùm.

Đó là nhịp tim Wonwoo khi crush bỗng kề sát mặt vào mình, anh theo bản năng vô thức nghiêng người về sau.

"Kh- không phải."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top