2. Mèo con
Mingyu đi lại chỗ Wonwoo ngồi, dự định hỏi thẳng anh có phải để ý anh Jeonghan hay không. Dù sao cậu và anh Cheol cũng là bạn bè thân thiết, tốt nhất vẫn là thay ảnh rào trước lỡ có người bắt trộm thỏ mất tiêu thì lại mệt.
Có điều cậu càng đến gần thì Wonwoo trông lại càng túng túng, mặc dù anh cố giả vờ nhìn theo trận đấu nhưng đôi mắt cứ vài giây lại liếc qua cậu cứ như đứa bé vừa phạm lỗi.
Sao mà đáng yêu kinh khủng ấy?
"Anh gì ơi!" Mingyu dừng cách Wonwoo vài bước chân.
"À ừ?" Wonwoo thả điện thoại trong tay xuống, ấp úng quay đầu. "Em gọi anh hả?"
Crush anh hôm nay mặc bộ đồ thể thao gồm áo tanktop và quần short, bao nhiêu cơ bắp sau khi vận động cứ thế được show ra thấy rõ.
Wonwoo âm thầm nuốt nước bọt, quả nhiên là mắt nhìn người của anh quá là đỉnh.
"Dạ" Mingyu không muốn làm anh sợ, cậu nở nụ cười đi lại ngồi cạnh anh, ánh mắt nhìn về phía trận đấu nhưng lại cất lời hỏi người bên cạnh: "Anh thích xem đá bóng hả?"
Thấy Mingyu không có vẻ gì là muốn tra khảo hành tung của mình, Wonwoo ngập ngừng đáp. "Ừm, cũng hơi hơi..."
"Anh biết chơi đá bóng không?" Cậu quay sang hỏi.
"Một chút thôi, anh không giỏi vận động lắm." Wonwoo thành thật lắc đầu.
"Em thấy cả tuần nay anh hay đến xem lắm, anh để ý ai hả?" Mingyu chợt đi thẳng vào vấn đề khiến Wonwoo không kịp trở tay.
Tim anh giật thót lên một cái, bàn tay nắm chặt vào nhau, không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
Mingyu thấy phản ứng của anh liền biết mình nói trúng tim đen rồi, cậu đành suy nghĩ lựa lời xem nên nói thế nào cho anh rút lui.
Hai người cứ im lặng đưa mắt nhìn trận bóng một lúc, trong đầu mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau.
Ánh mắt đặt trong sân nhưng tâm hồn Wonwoo đang dành hết sự quan tâm cho người ngồi cạnh.
Có trời mới biết anh đang vừa run vừa phấn khích đến mức nào.
Crush ngồi cách anh chỉ có một gang tay thôi đó aaaaa!
Mingyu sau khi sắp đặt câu chữ xong thì lên tiếng. "Anh Jeonghan chơi thể thao giỏi thật ấy."
Hả?
Wonwoo ngơ ngác quay sang nhìn Mingyu, chưa hiểu ý cậu lắm.
"Em biết là có nhiều người mến ảnh lắm, nhưng mà tiếc là không có cơ hội được nữa rồi. Tại ảnh có người yêu rồi ấy."
Khoan, có gì đó sai sai?
Hình như ẻm hiểu nhầm anh đến đây là vì Jeonghanie rồi?
"Anh biết anh Choi Seungcheol không? Ảnh là bạn trai anh Jeonghan á. Cái ông bự bự đô con mặc áo số 8 đang chạy gần khung thành kia kìa." Mingyu nhiệt tình trỏ tay chỉ chỉ vào sân.
Thôi xong, làm sao bây giờ, crush hiểu nhầm thật rồi huhu.
"Ảnh với anh Jeonghan yêu nhau từ hồi năm nhất, giờ là năm 3 rồi mà vẫn thương nhau lắm. Nên là nếu anh có thích anh Jeong..."
"Em á!" Wonwoo cuống quýt cắt lời ngay khi nhận ra Mingyu thật sự đã hiểu lầm.
"Hả?" Mingyu tròn mắt, cậu còn chưa kịp khuyên anh xong mà?
Wonwoo bặm chặt môi nhìn cậu khiến Mingyu nghĩ rằng anh đang ngại, nhưng hết cách rồi, cậu phải làm người xấu để anh còn biết đường không đâm vào tình yêu ngõ cụt này.
Cậu mở miệng tiếp lời: "Ý em là nếu anh để ý anh Jeonghan thì..."
"Anh để ý em á!" Wonwoo cắt ngang lời Mingyu.
Thôi xong cmnr! Lỡ mồm nói ra rồi!!!
Mặt Wonwoo đỏ ửng như cà chua, anh vội vàng cầm ba lo đứng dậy nói: "Anh... về đây!" Sau đó quay người muốn chuồn lẹ cho đỡ ngại.
Chỉ là Wonwoo không ngờ, vì trời lúc này đã xẩm tối mà anh còn bước vội không để ý, thế là vấp chân vào một cái ống bên cạnh ghế.
Ông trời ơi, sao người nỡ đối xử với con thế hả trời?
Kì này làm sao mà còn mặt mũi lén đi gặp ẻm nữa đây huhu!
Wonwoo nhắm tịt mắt, chờ đợi một cú ngã ê chề.
Ừm.
"Anh ơi? Anh có sao không?" Mingyu nhìn anh trai nhỏ đang nhắm tịt mắt nằm gọn trong vòng tay mình.
Rõ ràng nhìn anh chỉ thấp hơn cậu có một tí thôi, tức là cũng cao hơn mét tám, nhưng sao dòm có một mẩu bé xíu như mèo con vậy nhỉ?
"Aa!" Wonwoo mở mắt, giật mình đứng dậy, cà chua bây giờ cũng không có tuổi so với tai anh nữa...
"Cảm ơn em, Mingyu.." Anh ấp úng cúi đầu.
Mingyu chỉ có thể phì cười vì sự đáng yêu quá mức này của anh.
Mãi đến khi Wonwoo đã phóng đi mất, Mingyu vẫn vô thức nhìn theo hướng anh rời đi, khoé miệng không hạ xuống được.
Anh trai nhỏ đó hoá ra là để ý mình...
Trời ơi sao mà đáng yêu quá đi mất!!!
Anh ơi, em còn đang ế nè, anh nhào tới liền đi ạ!!!
Không gì tuyệt vời hơn việc người dạo này mình hay để ý cũng có ý với mình nữa.
Mingyu cảm giác hôm nay bất chấp cái tay bị chấn thương để đi đá bóng là một quyết định sáng suốt nhất trong ngày của cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top