11. Anh thích em lắm. (End)


Hôm nay đến lượt Mingyu dọn sân, Wonwoo dĩ nhiên vẫn ở lại chờ em cún đến khi dọn xong. Trên đường về trông anh cứ ủ rũ câu được câu mất khiến Mingyu vô cùng bức bối.

Cậu không muốn cả hai người cứ để mặc bầu không khí kỳ lạ này đến ngày mai, bởi lẽ dù cho có quên đi thì những điều nhỏ nhặt nếu không giải quyết kịp thời sau này sẽ trở thành cái đinh nguy hiểm trên chặng đường chung khiến họ đau đớn, vậy nên cậu chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của anh.

"Wonu ơi..."

Cảm nhận được bàn tay ấm áp của em bao bọc lấy tay mình, Wonwoo khẽ nghiêng đầu chờ đợi lời tiếp theo.

"Hôm nay anh sao thế? Em lỡ làm gì sai hả?"

Trông khuôn mặt cậu phụng phịu như muốn khóc tới nơi, trái ngược gẳn với vẻ ngoài cao lớn khiến Wonwoo cảm thấy thật dễ thương.

Có điều anh vẫn chưa đủ can đảm mở lời, một phần vì cảm thấy suy nghĩ này thật trẻ con nên muốn tự mình quên đi.

Anh lắc nhẹ đầu đáp. "Không có gì đâu mà."

"Anh nói dối." Mingyu dừng hẳn lại ở một góc đường vắng, đưa tay ôm lấy mặt của anh hướng về phía mình. "Năn nỉ anh đấy, nếu anh không nói em sẽ không thể biết được người yêu em đang buồn phiền vì điều gì."

"Anh ổn mà..." Wonwoo bối rối dời tầm mắt đi nơi khác.

"Không, trông anh chẳng ổn chút nào!" Mingyu nghiêm mặt, nâng đầu anh lên, ép buộc nhìn thẳng vào mắt mình.

Wonwoo liếm môi, muốn nói nhưng mãi không thốt ra lời.

Chừng vài phút sau vẫn không thấy anh đáp lời, Mingyu thất vọng buông mặt anh ra, xoay người nói. "Mình về thôi."

Trông cậu buồn hiu, mặc dù đôi tay vẫn nắm chặt dắt anh theo.

Hai người tiếp tục im lặng đi về suốt quãng đường còn lại.

Chờ đến khi đã tới trước cổng, người nhỏ hơn đưa tay xoa đầu anh như một thói quen, sau đó tạm biệt. "Anh vào đi, em đi về."

Nhà của Mingyu xa hơn một đoạn nhỏ so với chung cư Wonwoo đang ở.

Thấy người cứ đừng chần chừ, hai tay xoắn chặt lấy nhau, điệu bộ muốn nói lại thôi khiến Mingyu bất lực thở dài.

Cậu biết người yêu mình hướng nội, trầm tính, nhưng nếu anh không nói ra suy nghĩ của mình thì cậu cũng chẳng biết gỡ rối thế nào cho phải nữa.

"Mingyu ơi..." Wonwoo líu ríu.

"Em đây, anh nói đi." Mingyu đáp lời.

"Anh... ừm... xin lỗi..." Người lớn hơn cúi gằm mặt, trông xoắn xuýt vô cùng.

Mingyu vươn tay ôm lấy anh vào trong lòng mình, nhẹ nhàng cùng tay xoa lưng an ủi mèo nhỏ. "Jeon Wonwoo, em không biết vì sao anh xin lỗi em, nhưng em sẽ chấp nhận nó vậy. Em không muốn thấy anh khó xử, vậy nên nếu khó mở lời quá thì thôi khỏi cần nói ra cũng được. Có điều, nếu anh không nói ra thì em lại không thể giúp anh gỡ rối đống tơ vò này."

Wonwooq vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của em, sau đó theo thói quen đưa tay ôm lại. Anh hít một hơi thật sâu, sau đó thì thầm.

"Anh thích em lắm."

Mingyu hơi giật mình, nhưng mau cậu mau chóng xoa đầu anh, lấy ngữ điệu trình trọng nhất có thể mà trả lời. "Em cũng thích anh, cực kỳ thích anh."

"Thật không?"

"Wonwoo, anh mà hỏi câu đó lần nữa là em quăng anh xuống biển cho cá mập ăn đó!" Mingyu buông anh ra, để hai người có thể đối diện với nhau. "Anh sao thế?"

"Tự nhiên anh nhận ra em chưa từng nói thích anh..."

"Nên anh giận em à?" Mingyu bật cười.

"Ừ..." Wonwoo phụng phịu đáp.

"Đồ mèo ngốc này, nếu anh mà nói sớm hơn thì em đã nói thích anh một ngàn lần rồi đó." Mingyu ôm má anh véo nhẹ. "Em xin lỗi, là em khiến anh không thấy an toàn nhỉ."

"Không! Ý anh không phải thế..." Wonwoo vội ngửa đầu phản bác.

Chụt.

Một cái hôn ngọt mềm đáp xuống môi mèo nhỏ.

"Em biết rồi, từ giờ em sẽ nói yêu anh mỗi ngày luôn."

"Em yêu anh, Jeon Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top