10. Dạ có...
"Sao thế, Jeonghanie?" Seungcheol thấy bạn nhỏ trông có vẻ giận dỗi liền cuống quýt hỏi.
Jeonghan không nói không rằng, đẩy anh áp vào tường, hai tay chống hai bên.
Một tư thế kabe-don xứng đáng chấm 10 điểm không có nhưng.
"Jeonghanie giận gì mình hả?" Seungcheol lo lắng hỏi, bắt đầu lục lại quá khứ xem mấy hôm nay có lỡ mua món nào mà bạn nhỏ ghét không...
Chụt.
"Seungcheol thúi." Jeonghan mím môi nhìn anh.
Choi Seungcheol lúc này đã đơ như tượng, bỗng dưng được bé đẹp hôn một cái khiến mặt cậu đỏ như cherry, tim đập bình bịch.
"Jeonghanie..."
"Sao? Giờ mí người muốn như nào? Có thích tui hông thì nói lẹ đi để còn tính tiếp? Bộ tính mập mờ cả đời hả?" Thỏ con xù lông tía lia mắng nhỏ, nhưng trong mắt Seungcheol chỉ thấy đáng yêu như cục bông muốn giấu vào túi áo.
"Không..."
"Không thích tui á? Đm, Choi Seungcheol, từ giờ bạn là kẻ thù không đội trời chung của tui." Jeonghan máu nóng xông tới não, quay phắt đi, định bụng sẽ giận dỗi tên này vài ngày.
Có điều vừa quay người đi đã bị người ta tóm lấy eo, ôm vào lòng không cho đi.
Cả người Seungcheol áp sát vào lưng cậu, vòng tay ôm chặt cả người, còn thuận tiện nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cậu khoá chặt.
Anh vùi đầu vào hõm cổ của bạn nhỏ, thủ thỉ. "Không phải, ý anh là anh không muốn mập mờ cả đời với bạn mà..."
Jeonghan vui vẻ im lặng, tưởng chừng đồ ngốc xít kia sắp tỏ tình rồi.
Nhưng thế éo nào ôm người ta cả mấy phút rồi mà vẫn im re thế kia?
Jeonghan đẩy cái người đang ôm mình ra, xoay người đối mặt với anh, hung dữ lại một lần nữa. "Rồi chốt lại là như nào, có thích tui không? Không nói là tui đi kiếm mối khác lẹ nè?!"
"Dạ có..." Seungcheol nắm tay nhỏ của bạn, giữ chặt vì sợ cậu bỏ đi thật.
"Tự nói coi!" Jeonghan bặm môi, vờ ra vẻ giận dữ.
"Anh có thích bạn mà." Seungcheol vươn tay ôm thỏ con vào lòng. "Thích nhiều lắm, từ bé đã luôn chỉ thích một mình bạn thôi."
"Vậy sao hổng chịu mở lời với tui? Để tui dí mới chịu cho người ta danh phận vậy á hả." Jeonghan lầm bầm.
Seungcheol khẽ xoa đầu cậu, nói nhỏ. "Tháng sau sinh nhật bạn mà, anh đã chuẩn bị rồi."
Jeonghan lập tức im bặt.
"Anh gọi cả Jisoo về, chúng mình cùng nhau đón sinh nhật, còn nhờ cậu ấy giúp anh bày trò để tỏ tình nữa."
Khuôn mặt thỏ con bắt đầu bối rối.
Seungcheol khẽ cười, xoa má cậu. "Nhưng anh tính sai rồi, không ngờ lại để bạn lo lắng và bất an, xin lỗi bạn nhé."
Rồi xong, rớt nước mắt rồi.
"Đừng khóc mà." Seungcheol ôm má cậu nâng lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt nhìn. "Khóc cũng xinh xắn thế này thì ai mà chịu được."
Jeonghan bật cười lau nước mắt, tựa vào ngực đối phương chủ động ôm lấy.
"Thực ra chúng ta đều đủ thông minh để nhận ra tình cảm của nhau, chỉ là em không muốn cứ phải mập mờ thế này nữa... Bạn người yêu em hoàn hảo thế này cơ mà... Em muốn công khai bạn là người yêu của em chứ không phải là bạn thân nữa..."
"Anh hiểu mà, Jeonghanie nhà mình phải chờ lâu lắm rồi nhỉ, từ giờ cứ thoải mái tung hoành đi nhé, có anh ở đây với bạn rồi."
"Anh yêu bạn nhiều lắm."
"Em cũng yêu Cheolie nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top