1. Crush
Giảng viên vừa ra hiệu kết thúc bài học, Wonwoo nhanh chóng thu gom đồ đạc để chuẩn bị phóng ra khỏi giảng đường. Soonyoung thấy thế liền hỏi: "Lại đi qua sân thể thao hả?"
Wonwoo cười cười gật đầu, tiện tay móc sẵn một tờ tiền để ghé căn tin mua nước.
"Sao dạo này mày hay qua đó thế? Thích ai bên bển hả?"
"Ừm." Wonwoo không ngần ngại gật đầu ngay tắp lự.
Kwon Soonyoung không lường trước được đáp án này của anh, cậu ta ngạc nhiên kêu lên "Gì cơ?!!"
"Suỵttttt!" Wonwoo nhanh chóng bịt miệng thằng bạn chí cốt của mình lại để tránh gây sự chú ý. Anh tỏ vẻ giận dỗi hỏi ngược lại. "Bộ lạ lắm hả?"
"Ừ, lạ vl ấy!" Soonyoung hạ thấp giọng, gương mặt dí sát vào mặt anh, ánh mắt cực kì tò mò. "Không biết bóng hồng nào vinh hạnh lọt vào mắt xanh của bạn học Jeon hướng nội nhà mình đến nỗi bạn phải đến tận nơi nhìn ngắm đây?"
"Hỏi làm gì?" Wonwoo lườm lườm đối phương.
"Hì hì, tò mò chứ sao!"
"Muốn biết lắm hả?"
Soonyoung gật gật đầu như sóc.
"Ngủ đi nhé!" Wonwoo đưa vai huých cậu bạn một cái, sau đó chạy vọt ra khỏi lớp học.
Soonyoung chống nạnh nhìn theo, lẩm bẩm. "Khứa mọt game này sao chạy nhanh thế không biết!"
Nếu không phải vì có hẹn với bạn người yêu đi ăn thì nhất định cậu sẽ dí theo và ép cái tên Jeon Wonwoo đó khai cho bằng được người mà cậu ta đang crush mới thôi!
♫ ♫ ♫
Seokmin cầm khăn lau mồ hồi, đưa mắt nhìn nhìn vào một góc sân tập, sau đó nói nhỏ với thằng bạn đang ngồi cạnh mình: "Ê, ảnh lại tới kìa."
Mingyu cầm chai nước tu ừng ực một hơi dài, ánh mắt liếc về phía bạn mình chỉ.
Jeon Wonwoo ngồi ở một góc trên phía khán đài nhỏ dành cho người cổ vũ, lén lén lút lút cầm điện thoại hướng camera về phía này.
Nơi họ đang ngồi là khu ghế nghỉ ngơi của các thành viên trong đội bóng đá trường, vì đang vào giờ giải lao nên những người khác cũng đang túm tụ lại ở chỗ này.
"Không biết ảnh để ý ai nhỉ? Tao thấy tuần này ngày nào ảnh cũng tới đây hết." Seokmin tò mò nói.
Mingyu cũng nhận ra sự hiện diện của anh trai nhỏ này mấy hôm nay, mặc dù cậu không quen biết người này nhưng trông anh cứ lén lút giơ điện thoại lên xuống vừa chụp vừa sợ mọi người bắt gặp trông đáng yêu cực kỳ khiến cậu cứ vô thức để ý anh.
Có mấy lúc lỡ chạm mắt anh, cậu theo phép lịch sự mà cười một cái thì anh lại quay phắt đi, chẳng biết có phải là do cậu lỡ làm gì khiến người ta không thích không nữa.
"Chắc là anh Jeonghan, bữa tao thấy ảnh đưa nước cho anh Han mấy lần."
Seokmin ngay lập tức lắc đầu. "Khùng hả, anh Han với anh Cheol quen nhau cả cái trường này ai mà chẳng biết, không lẽ anh í không biết?"
"Trông ảnh có vẻ mọt sách vậy có khi không biết thật á." Mingyu nhún vai.
***
Wonwoo ngồi ở một góc cứ thấy crush mình và bạn của ẻm cứ đưa mắt về phía này mãi, anh chột dạ chỉ có thể giả bộ cầm điện thoại chụp đại ai đó trên sân, mắt không dám nhìn về phía dãy ghế nghỉ ngơi nữa.
Trận bóng mới nhanh chóng bắt đầu, có điều lần này crush của anh không ra sân nữa, thay thế cậu là một chàng trai khác trong đội.
Wonwoo khẽ thở dài tiếc nuối, vì giờ học kết thúc quá trễ mà bỏ lỡ mất màn chơi bóng của ẻm mất tiêu rồi.
Hôm nay bỗng dưng thấy ghét môn Cơ sở dữ liệu thêm nhiều chút!
Ôi nhưng mà crush của anh sao lại đứng dậy rồi, trận đấu vẫn đang tiếp tục nên không thể là vào sân được, chẳng lẽ phải đi về rồi sao huhu!!
Ơ, nhưng mà sao ẻm lại nhìn mình thế nhỉ? Không lẽ nghĩ mình là biến thái?!
Ẻm đang đi lại chỗ mình kìa?!!!
Mingyu ơi, anh không phải biến thái đâu mà, anh chỉ là crush em thôi ấy huhu!
Em ấy sẽ không mắng mình vì theo dõi ẻm đấy chứ? Đừng màaaaaaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top