Part 6

13

"Này! Mày còn tính ở nhà tao thêm bao lâu nữa đây?" Jungkook nhìn cái đứa ngồi uống rượu giải sầu im lìm trước mặt mình.

"Mới ở có một tuần đã đuổi? Mày có phải bạn tao không thế!" Mingyu trợn trừng mắt nhìn sang.

"Không phải nhưng mà bro à! Sao có nhà chẳng về đi mà ở nhà tao làm gì?"

"Tao muốn bồi dưỡng tình cảm với mày không được hả?" Nói rồi Mingyu lại rót thêm rượu ra cốc định đưa lên hớp.

"Mày khỏi, cãi nhau với Wonwoo rồi chứ gì?" Jungkook giật lấy chén rượu của cậu, "hồi trước tao cũng toàn cãi nhau với mấy ông kia mà, nhưng dù sao cũng là anh em với nhau, cãi xong rồi thì thôi chứ."

"Chuyện của tao không giống thế, mày chả hiểu được đâu." Mingyu cố giành lại chén rượu nhưng thất bại.

Jungkook tức tối nói: "thôi ngay, có bạn cùng phòng như anh Wonwoo mà còn chưa đủ hả, lần nào mày đi nhậu nhẹt chè chén, dù có muộn tới cỡ nào ảnh cũng không bao giờ ngủ trước mà luôn chờ mày về vì sợ mày gặp phải chuyện gì không may nên muốn đảm bảo lúc nào mày hay tụi tao cũng liên lạc được với ảnh."

Nói xong, thấy vẻ mặt Mingyu có vẻ hòa hoãn hơn, Jungkook bèn ra sức khuyên nhủ: "nên là mày mau...."

Chưa nói được mấy chữ, điện thoại Mingyu bỗng rung lên, chỉ thấy cậu vừa mở điện thoại lên xem đã đứng bật dậy.

"Mày nói có lý lắm, tao về nhà liền đây, mấy bữa nay cảm ơn nhiều nhé."

Vừa dứt lời cậu đã cầm điện thoại lao đi, để lại Jungkook ngẩn tò te vì chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Xuống đến dưới lầu, Mingyu vội vàng gọi một chiếc taxi để về nhà, trên đường về cậu lại mở tin nhắn mà Wonwoo gửi cho mình ra đọc, dòng tin chỉ có vỏn vẹn bốn chữ.

"Anh nhớ em lắm."

Khoảnh khắc nhìn thấy bốn con chữ này, Mingyu cảm thấy như bao máu huyết của mình đều đông cứng lại, khi ấy trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ rằng mình phải mau về nhà, phải về ngay lập tức.

Những ngày qua cậu đã rất nhiều lần mở khung chat của cả hai ra, định bụng rằng sẽ cố cứu vãn mối quan hệ này, nhưng khi nghĩ đến việc Wonwoo thốt ra hai chữ chia tay dễ dàng nhường ấy, thì Mingyu lại cảm thấy vừa giận vừa thất vọng. Cậu đã sợ rằng ngay từ đầu Wonwoo đã chẳng thích mình đến thế, nếu không anh đã chẳng thốt hai từ ấy ra một cách ráo hoảnh như vậy, một người có quyết tâm cao như Mingyu lần này lại tự đâm đầu vào ngõ cụt vì cứ mãi do dự .

Đường xá buổi đêm không có nhiều xe cộ qua lại nên chẳng mấy chốc mà Mingyu đã về đến nhà, trả tiền xong thì cậu vội ra khỏi xe  rồi đi lên lầu.

Đến cửa nhà, Mingyu nấn ná hồi lâu, cuối cùng quyết định nhấn chuông cửa thay vì dùng chìa khóa mở cửa ra luôn.

Nhưng chuông reo được hồi lâu rồi nhưng chẳng có ai ra mở cửa, vào lúc Mingyu định lấy chìa khóa để tự mở thì cánh cửa lại bật ra.

Cậu còn chưa nhìn rõ được người trước mặt thì đã bị kéo vào trong, thậm chí Mingyu còn chưa kịp đóng cửa đã bị ôm choàng lấy.

"Anh? Anh cũng uống rượu à?" Mingyu khá ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi rượu từ cơ thể người trong lòng, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì bắt gặp bình rượu đang đặt trên khay trà.

"Ừ, nhà chẳng còn nước lạnh nào khác." Wonwoo tựa vào lòng cậu, ủ rũ đáp lời.

Thấy anh như vậy thì Mingyu có thể dám chắc là Wonwoo say mèm rồi, cậu định đẩy anh ra để đi đóng cửa nhưng dường như người trong lòng cậu hiểu nhầm ý định của Mingyu nên bèn ôm cậu chặt hơn. Thế là cậu chỉ có thể bất lực đeo theo con gấu này đi ra đóng cửa lại.

Xong xuôi, Mingyu nhỏ giọng hỏi dò người trong lòng mình: "giờ anh còn tỉnh táo chứ? Ngẩng đầu nhìn em này, em là ai?"

"Ừm." Mỗi khi uống say Wonwoo sẽ trở nên vô cùng ngoan ngoãn, anh nghe lời Mingyu, chậm rãi ngẩng đầu trả lời: "em là Kim Mingyu."

Lúc này Mingyu mới nhìn thấy rõ toàn bộ gương mặt của Wonwoo, và thứ cậu bắt gặp là đôi mắt đỏ bừng của anh.

"Anh ơi, anh vừa khóc à?" Mingyu xót xa sờ lên mắt anh.

"Ừm." Wonwoo khép mi lại để cậu tùy ý xoa mắt mình.

"Sao lại khóc vậy." Mingyu dịu giọng hỏi.

Lần này thay vì đáp lời cậu thì Wonwoo lại thả tay ra rồi chạy đến bàn trà, cẩn thận từng li từng tí lấy cái gì đó được đặt dưới tấm lót.

Mãi đến khi anh đưa nó cho cậu xem thì Mingyu mới nhận ra, đó chính là tấm polaroid mà hôm ấy cậu cắt vụn, Wonwoo đã dán nó về nguyên vẹn.

"Cái này... Anh..." Mingyu kinh hãi nhìn anh, đáp lại cậu là ánh mắt đầy buồn bã của Wonwoo.

"Xin lỗi em vì thời gian qua anh cứ mãi nhận lấy tình cảm của em mà quên mất rằng mình cũng cần đáp lại em nữa."

"Hôm nay anh xem tiếp bộ phim hài mà hôm trước mình chỉ mới xem được một nửa, rõ ràng lúc ấy tụi mình đã cười ngặt nghẽo nhưng khi xem tiếp thì anh lại thấy nó nhạt nhẽo vô cùng. Anh còn gọi món từ cửa tiệm mà chúng ta đã giao ước với nhau rằng nửa năm sau đó không được ăn nữa, rõ ràng khi ấy mình đã ăn liên tục mấy tháng trời, thích mê tới độ còn nghĩ bị người ta bỏ bùa, nhưng hôm nay khi ăn lại thì anh thấy nó chẳng còn ngon đến thế. Rõ ràng mọi thứ đều vẹn nguyên như vậy, nhưng sao anh thấy chúng khác quá." Wonwoo dừng lại một chốc, đoạn anh nói tiếp, "cuối cùng anh cũng hiểu ra rằng, phim hay đến thế là vì anh được xem cùng em, đồ ăn trở nên ngon miệng hơn cũng là vì chúng ta ăn cùng nhau. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có em là chẳng còn ở bên cạnh anh nữa thôi."

"Min, anh không muốn chia tay đâu."

Nói xong câu ấy, đôi mắt Wonwoo lại bắt đầu ầng ậc nước, tuy nhiên có vẻ anh không muốn khóc nên bèn cắn chặt môi, cố gắng ngẩng cao đầu để kiềm lại. Nhưng anh cũng chẳng kiên trì được lâu, bởi câu trả lời tiếp theo của Mingyu đã khiến nước mắt Wonwoo lũ lượt túa ra.

"Anh, sao bây giờ anh mới nói." Mà mắt Mingyu cũng đã đỏ ửng.

"Đã muộn rồi sao?"

Wonwoo đưa tay lên quẹt dòng nước mắt đi, gắng gượng nở một nụ cười vô cùng khó coi: "xin lỗi em, anh đường đột quá, em cứ coi như là..."

"Đã quá muộn rồi, em buồn muốn chết luôn đó!"

Wonwoo chưa kịp phản ứng lại đã bị cậu ôm chầm lấy, trong tiếng anh nức nở ,Mingyu đã ghé vào tai Wonwoo rồi thủ thỉ: "đừng khóc nữa, sưng cả mắt rồi, em đau lòng lắm."

Dù nói thế nhưng chính Mingyu cũng không kiềm được nước mắt của chính mình ầng ậc tuôn rơi.

"Sau này anh không được phép nói lời chia tay dễ dàng như thế nữa!" Nghĩ đến hai chữ chia tay ngày ấy mà cõi lòng Mingyu như vỡ vụn, cậu lại càng khóc to hơn.

"Được rồi." Wonwoo vỗ vỗ lưng để giúp Mingyu điều hòa lại hơi thở.

"Không được không được, không được nói bằng bất cứ giá nào luôn." Nhận ra lời mình nói hình như chưa đủ nghiêm túc, Mingyu vội vàng nói thêm.

Mà đôi mắt đỏ hoe như thỏ con của Mingyu đã khiến Wonwoo thầm hạ quyết tâm.

Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Mingyu, chân thành và nghiêm túc chấp thuận với lời hứa đầy bất công ấy.

"Trong tương lai, dù cho có thế nào thì Wonwoo anh cũng sẽ không bao giờ nói lời chia tay với Mingyu nữa."

14

"Hứ, giờ em là vua rồi, em sẽ đối đãi với anh tử tế chút nhá." Nhớ về lời hứa ấy, Mingyu mỉm cười đầy đắc ý.

"Đúng rồi, giờ em có đánh anh, chửi anh, bắt nạt anh thì anh cũng chỉ có thể gắng mà chịu đựng thôi." Wonwoo làm bộ đau lòng, đưa tay lau dòng nước mắt vô hình của mình đi.

Nghe anh nói vậy, Mingyu lại bắt đầu phụng phịu: "gì đó Jeon Wonwoo! Sao mà em làm thế được, với cả em bắt nạt anh khi nào, toàn là anh bắt nạt em thôi đó?"

"Ồ? Vậy ai là người dù ngày hôm sau có lịch trình nhưng vẫn không tha anh, khiến anh ngày hôm sau ra sân bay mà chân run bần bật vậy." Wonwoo híp mắt nhìn về phía Mingyu.

"Hi hi, cái đó nào có phải bắt nạt đâu ~" Mingyu chột dạ dời mắt sang chỗ khác.

"Thôi không nói chuyện đó nữa, vậy là lúc đó anh ghen đúng không! Ghen với Jungkook đúng không!!" Mingyu phấn khích nhìn anh, nếu mà cậu có đuôi thì lúc này hẳn nó đã xoay tít cả lên rồi.

"Không được à?" Câu hỏi này làm Wonwoo ngượng chín người, anh bèn quay đầu sang chỗ khác.

"Đương nhiên là được rồi, bảo sao lúc sau mỗi lần em ra ngoài là anh lại nhìn em kiểu muốn nói rồi lại thôi, may mà em lanh trí hỏi anh có muốn đi cùng không." Mingyu lại ôm chầm lấy anh từ sau lưng, "chứ không thì anh lại ở nhà lén giận hờn buồn bã rồi."

"Hứ." Wonwoo chỉ hứ nhẹ một tiếng chứ không đáp.

Mingyu phì cười ôm người trong lòng đung đưa qua lại, "tuy là em muốn thấy anh ghen lắm nhưng em biết cảm giác đó rất khó chịu."

"Xin lỗi em." Nghĩ đến lời nói tựa dao găm ủa mình khi ấy, Wonwoo có hơi xấu hổ.

Nhưng Mingyu có vẻ chẳng quan tâm lắm, thậm chí cậu còn cười trêu anh: "sao hôm nay anh xin lỗi hoài vậy."

Wonwoo nghĩ ngợi một hồi rồi nói vô cùng chắc nịch: "vậy là em cố ý chuẩn bị món quà này để anh tự kiểm điểm đúng không."

"Oan cho em quá!" Mingyu tỏ vẻ vô tội, giơ hai tay lên.

Đoạn cả hai cùng bật cười.

"Thôi được rồi." Mingyu gác cằm lên bả vai anh, "nói thật thì anh sẽ mãi là số một trong lòng em, nếu vì chuyện ghen tuông mà khiến anh đau lòng thì em sẽ buồn lắm, thế nên sau này xảy ra những chuyện như thế nữa thì phải nói cho em biết nhé?"

"Được rồi." Wonwoo thầm mắng trong lòng, chẳng biết cái người này học đâu ra lắm lời âu yếm vậy nữa.

Nói rồi anh đưa mắt nhìn đồng hồ, sau đó gấp cuốn album lại: "thôi được rồi, được rồi, album cũng đã xem, kỷ niệm cũng đã ôn, mai em còn phải đi sớm nên giờ ngủ thôi, chứ không mai củ khoai tây cháy xém mất một phần đó."*

*Ý Wonwoo là nếu không ngủ sớm thì Mingyu sẽ có quầng thâm mắt, giống củ khoai tây bị cháy xém một phần.

"Này Jeon Wonwoo! Không được gọi em là khoai tây!" Mingyu buông lỏng tay ra, bất mãn gào lên, "với cả em còn chưa nhận được quà đâu đấy!"

"Mai em về anh đưa cho."

"Có khi nào anh chưa chuẩn bị nên mai mới chạy đi mua không vậy?" Mingyu nhìn anh với vẻ đầy ngờ vực.

"Tất nhiên là không phải rồi, làm vậy thì em mới về sớm chứ, đừng có mà la cà ở đâu đấy." Wonwoo tỏ ra vô tội, "nếu em không về trước 0 giờ thì quà sẽ biến mất luôn."

"Ơ! Jeon Wonwoo! Sao lại thế!" Mingyu ỉ ôi, "lỡ lịch trình bị kéo dài hơn dự định thì sao!"

"Thì kệ em, đó là do vận may của em rồi. Giờ thì đi đánh răng! Ngủ!" Wonwoo quả quyết đứng dậy, để lại mình Mingyu ngồi đó điên cuồng tìm con đường ngắn nhất từ trường quay về nhà.

15

Ngày hôm sau, khi Mingyu tỉnh lại thì người trong lòng cậu vẫn còn đang say ngủ, cậu nhẹ chân bước xuống giường nhưng cuối cùng vẫn khiến người nọ tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng." Mingyu khom lưng, đặt lên gò má anh một nụ hôn thật khẽ.

"Ừmmm." Hẳn là vì chưa tỉnh ngủ nên ánh mắt Wonwoo vẫn còn mơ màng, "em phải đi rồi à?"

"Dạ, anh ngủ tiếp đi, bao giờ dậy thì nhớ đặt đồ ăn đó, tối em sẽ cố gắng về sớm." Mingyu xoa mái đầu rối bù sau một giấc ngủ dài của anh rồi dém lại chăn cho Wonwoo.

"Ừa, bái bai." Tạm biệt xong Wonwoo lại rụt vào trong chăn.

"Bái bai." Mingyu khẽ đóng cửa, đi ra ngoài.

Hôm nay đến studio trang điểm không cần phải chờ đến lượt, đường xá cũng thông thoáng, nên Mingyu đã đến nơi quay hình từ sớm, lịch trình cũng bắt đầu đúng giờ. Vào lúc cậu cho rằng hôm nay mọi sự đều suôn sẻ thì phát hiện ra đã 9 giờ tối rồi mà mọi người vẫn còn đang nói cười vui vẻ, không hề có tí dấu hiệu chuẩn bị tan làm nào.

Mingyu bèn đi sang một góc, lấy điện thoại ra nhắn tin cho quản lý.

"Lịch trình hôm nay không phải sẽ kết thúc lúc 9 giờ à? Sao anh còn chưa đến?"

Bên kia trả lời cậu rất nhanh.

"Ôi xin lỗi, anh quên bảo rằng chương trình sẽ kéo dài đến mười một giờ lận."

"Giám đốc chi nhánh của Boss vài ngày trước đã xuất ngoại để tham gia một cuộc họp, kế hoạch ban đầu là hôm qua đã về rồi nhưng vì thời tiết của sân bay bản địa mà chuyến bay đã bị hoãn. Hôm qua người ta mới nhắn cho anh để xác nhận xem có thể kéo dài thời gian của chương trình hay không, anh thấy sau đó em cũng không có lịch trình gì mà đây là chương trình có nhiều người muốn tham gia lắm nên chưa hỏi em đã đồng ý rồi."

"Sao thế, em có việc gì bận hả?"

"Không có, em hỏi thế thôi."

Mingyu trả lời xong thì thở dài thườn thượt, sau đó mở khung chat với Wonwoo ra.

"Anh, em xin lỗi, chương trình đêm nay kéo dài hơn dự kiến nên chắc là em không về kịp rồi."

Wonwoo xem tin nhắn khá nhanh, nhưng mãi hồi lâu sau Mingyu vẫn chưa nhận được tin trả lời của anh.

"Anh đừng giận nhé, tới bây giờ em mới hay tin."

Wonwoo vẫn xem tin nhắn ngay lập tức nhưng chẳng hề trả lời.

Mingyu định bụng sẽ giải thích thêm nhưng nhân viên đã bắt đầu giục cậu, bảo rằng giám đốc của Boss đã đến rồi.

Thế là cậu chỉ có thể đặt điện thoại xuống, quay lại tập trung vào công việc.

Mãi đến khi mọi người cùng chụp một bức ảnh xong, Mingyu lấy điện thoại ra xem thì đã 11 giờ 15 rồi, bây giờ cậu có bay cũng không về kịp.

Mingyu thở dài, đi ra khỏi phim trường theo sự hướng dẫn của bảo vệ.

Nhưng rồi cậu lại chẳng thấy chiếc xe quen thuộc đâu, đương lúc Mingyu định lấy điện thoại ra gọi cho quản lý thì một chiếc xe đỗ gần đó bỗng sáng đèn rồi chạy về phía cậu, Mingyu hơi khó chịu nhìn sang, nhưng rồi lại phát hiện ra hình như chiếc xe này hơi quen quen.

Như nhớ đến gì đó, Mingyu phấn khởi hẳn lên, cậu chào tạm biệt các nhà báo qua quýt rồi chạy như bay về phía chiếc xe kia.

Khi cửa xe mở ra, người cậu muốn gặp nhất lúc này đang ngồi ngay bên trong.

"Phù... Sao anh lại đến đây." Còn chưa kịp thở nhưng miệng Mingyu đã ngoác ra đến tận mang tai.

Wonwoo thấy thế vội đưa bình nước cho cậu: "em không về kịp thì anh chỉ có thể thân chinh tới đây thôi."

Mingyu nhận lấy chai nước nhưng lại chưa uống ngay vội mà bắt lấy tay Wonwoo, dè dặt hỏi: "anh không trả lời tin nhắn, em còn tưởng anh giận em rồi."

"Người nào đó chín giờ hơn mới báo rằng không về kịp, làm anh phải vội vàng thay quần áo chạy đi, phóng bạt mạng mới đến kịp đấy." Wonwoo đáp với giọng điệu ngập ý cười.

"Xin lỗi anh. Thật sự là em..."

Mingyu đang định giải thích thì đã bị Wonwoo ngắt ngang, anh chỉ vào mấy tay phóng viên gần đó: "họ thấy em lên xe rồi, nếu đứng lâu quá sẽ bị nghi ngờ đấy, chúng ta đi đã."

Nói rồi anh khởi động xe rời khỏi phim trường, mãi đến đoạn đường khuất núi vắng người qua lại thì mới dừng xe.

Mà lúc này ngày kỉ niệm chỉ còn lại mỗi 10 phút.

Wonwoo cởi dây an toàn, chợt phát hiện người ngồi cạnh mình đang cúi đầu ủ rũ nghịch tay.

"Sao thế?" Wonwoo vươn tay sang nhéo gương mặt phụng phịu của Mingyu, "anh biết đây là chuyện bất ngờ, anh không giận đâu, nếu giận thì anh đã chẳng đến đón em rồi đúng không nào?"

"Nhưng mà có phải là mất quà rồi không." Mingyu nhìn anh với vẻ mặt hết sức tội nghiệp "Vì em đã không về nhà kịp trước 0 giờ rồi."

Nghe vậy Wonwoo phì cười, anh lấy một chiếc túi được đặt cạnh ghế ra.

"Nếu không phải vì tặng quà cho em thì em nghĩ anh chạy đến tận đây vì cái gì thế?" Anh đưa chiếc túi cho Mingyu, cười nói.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm."

Gương mặt của Mingyu sáng rỡ trông thấy khi nhận được quà, cậu vội vàng hỏi: "giờ em mở luôn được không?"

"Mở nhanh đi thôi, còn 5 phút nữa là ngày kỷ niệm trôi qua rồi." Wonwoo chỉ vào đồng hồ trên điện thoại.

Mingyu mở chiếc túi ra với tràn ngập chờ mong, bên trong đó là một chiếc hộp nhỏ, trông hình dáng...

Giây phút đó Mingyu cứ ngỡ trái tim mình như vọt thẳng ra ngoài, cậu ngước mắt lên nhìn Wonwoo, và lúc này anh cũng đang nhẹ mỉm cười nhìn cậu.

Mingyu hít một hơi thật sâu, đưa đôi bàn tay đang run rẩy mở chiếc hộp ấy ra, đúng như suy nghĩ của cậu, bên trong chiếc hộp chính là một đôi nhẫn bạc.

"Min, em có muốn kết hôn với anh không?" Wonwoo cầm lấy hộp nhẫn từ trong tay Mingyu rồi đưa về phía cậu, tuy bên ngoài mắt cậu chỉ hoen đỏ một chút nhưng thật ra Mingyu đang cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của bản thân ngay lúc này.

Đương nhiên Wonwoo rất rõ tâm trạng của cậu lúc này, làm sao mà anh lại không biết đoạn đường vừa qua khó khăn nhường nào chứ? Nhưng anh lại không muốn ngày kỉ niệm lại kết thúc trong nước mắt như vậy, thế nên anh lại cất lời hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh.

"Đây là lần thứ hai anh hỏi em câu này kể từ khi chúng ta còn là thực tập sinh, em vẫn không đồng ý à?"

"Anh quá đáng lắm Jeon Wonwoo!" Mingyu trừng mắt nhìn anh, "lần này đáng ra là phải để em chứ."

"Là ai cũng đâu có gì khác biệt?" Wonwoo lấy một chiếc nhẫn ra, đưa tay về phía Mingyu: "chỉ tiếc rằng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để công khai, có lẽ phải một thời gian dài nữa mới thực hiện được lời hứa, nhưng nếu bây giờ em bằng lòng thì đưa tay cho anh nào."

"Anh biết rõ rồi mà còn hỏi, em đã chờ bằng ấy năm rồi mà lại ngại mấy năm nữa sao?" Nói rồi cậu bèn đặt tay mình vào lòng bàn tay của Wonwoo.

Anh cẩn thận mang chiếc nhẫn vào đôi tay anh đã nắm từ ngày còn trẻ dại đến tận hôm nay - khi họ đều đã thành danh, lúc thấy chiếc nhẫn hoàn toàn vừa vặn với tay cậu, Wonwoo bèn thở phào đầy nhẹ nhõm.

Mà lúc này đồng hồ đã điểm 23 giờ 59 phút.

Wonwoo đưa tay ra trước mặt Mingyu - người đang ngẩn ngơ nhìn mình, rồi nói: "còn một phút cuối cùng, em không định đeo cho anh à?"

"Đeo chứ!"

Lúc này Mingyu mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng mà cầm lấy chiếc nhẫn, mặc dù tay cậu vẫn còn run bần bật nhưng sau khi mang nhẫn vào cho anh, Mingyu không quên đặt lên tay Wonwoo một nụ hôn đầy thành kính.

"Jeon Wonwoo, em yêu anh."

"Anh cũng vậy."

Đồng hồ nhảy sang 0 giờ, ngày kỉ niệm đã kết thúc.

Nhưng mối tình bí mật của họ vẫn sẽ tiếp diễn.

Ở một nơi mà chúng ta không hay biết ^^

END.

-

Đôi lời nhắn nhủ: vẫn còn một extra được đăng vào ngày mai, tụi mình sẽ giữ lời tâm tình lại cho part cuối cùng của Yêu đương bí mật nha! Và đương nhiên tụi mình cũng rất mong chờ được lắng nghe những lời tâm tình của mọi người sau một chap có quá nhiều đặc biệt như thế này nên mọi người đừng ngại chia sẻ với tụi mình nhen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top