Part 5
10
"Ông Soonyoung vào phòng mà chả biết gõ cửa gì cả! May mà em phản ứng nhanh, giả bộ gục đầu lên vai anh khóc đấy." Nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, tim Mingyu lại thót lên.
"Em thì dễ dàng quá rồi, em có biết lúc nó hỏi anh rằng em bị sao thế, não anh hoạt động muốn cháy máy luôn." Wonwoo bực bội trừng mắt nhìn cậu.
"Mà lúc đó anh nói gì thế? Em nhập tâm quá nên không để ý." Mingyu hơi tò mò.
"À, anh bảo em khóc tại vì dạo này toàn phải ăn ức gà để giảm cân."
"..."
Mingyu hoàn toàn câm nín trước lý do mà cậu chưa bao giờ ngờ đến này, như mang đồ ăn ra chén ngay trước mặt em ấy, hóa ra là khoe mẽ."
Wonwoo nghe vậy thì cố nhịn cười, "quá tốt, chứng tỏ là nó tin."
"Hứ, cũng may mà ổng là đồ ngốc." Mingyu bĩu môi, tiếp tục lật cuốn album, bỗng bắt gặp tấm ảnh họ chung cùng nhau ở nhà mới. "Có điều cũng nhờ ổng mà anh mới đồng ý dọn ra ngoài ở cùng em."
"Tại em suốt ngày cứ làm ẩu làm càng đấy, không dọn đi thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện."
"Hi hi, dọn ra ngoài chẳng phải tốt hơn hẳn sao, giờ làm gì cũng chả sợ nữa." Dứt lời, tay Mingyu lại bắt đầu sờ soạng lung tung nhưng rồi bị Wonwoo vả cho nên đành rút ra, cuối cùng phải ảo não tiếp tục lật album.
"Nhớ cái thời Bittersweet quá." Nhìn bức ảnh, Wonwoo có hơi xúc động, "nghĩ lại thì lúc đó tụi mình to gan thật, dám đưa chủ đề tình bạn và tình yêu vào."
"Nhưng đó là chủ đề thích hợp nhất với tụi mình còn gì! Tới bây giờ, nhiều khi playlist chuyển sang Bittersweet mà em còn phải cảm thán, sao tụi mình viết lời hay tới vậy được nhỉ." Mingyu lố lắng giả vờ ôm ngực chọc cho Wonwoo phải bật cười.
"Em là bố của thằng ngốc luôn ấy."
"Nhưng nó hay thật mà, tới giờ Carat vẫn cứ hỏi khi nào thì có 2.0 kìa!" Mingyu lại dí gần đến trước mặt Wonwoo, "vậy nên ba đứa bé à, khi nào tụi mình đẻ đứa nữa đây."
Wonwoo nhún vai, bảo: "bố đứa bé à, anh cũng muốn nhưng quyền quyết định đâu nằm ở anh."
"Ghét quá đi!" Mingyu phồng má, "thì cứ viết trước đi."
"Viết thôi chứ không phát hành à?"
Mingyu nắm chặt tay: "ai bảo không phát hành, em đơn phương tuyên bố đây sẽ là bản nhạc mở màn cho đám cưới của tụi mình!"
Wonwoo mỉm cười, đang định trêu cậu thì lại bắt gặp một bức hình trong album khiến anh kinh hãi quay sang nhìn cậu: "bức hình này... sao vẫn còn ở đây?"
"Anh đã cực khổ dán nó lại đương nhiên phải giữ gìn cho cẩn thận chứ!" Mingyu hao công tốn sức mãi nhưng vẫn chưa lấy được tấm hình ra với đôi bàn tay như củ khoai của mình.
"Nát bươm thế rồi mà còn giữ lại làm gì." Tuy nói thế nhưng Wonwoo vẫn gạt tay Mingyu đi rồi tự mình cẩn thận lấy tấm hình ấy ra.
"Em muốn dùng nó nhắc cho anh nhớ anh đã từng hứa hẹn với em cái gì." Mingyu mỉm cười đầy đắc ý, "để anh khỏi có nuốt lời chối bay biến đi."
"Sao mà nuốt lời được." Wonwoo nhìn bức hình đã từng ngập trong nước mắt.
11
"Jeon Wonwoo ~ Jeon Wonwoo ~ nhìn sang đây đi!
"Hở?" Wonwoo đang cởi giày sau khi trở về nhà từ buổi luyện tập, nghe Mingyu gọi thì ngẩng đầu rồi bắt gặp Mingyu đang selfie với chiếc ảnh lấy ngay.
"Quá đẹp, để xem nào!" Mingyu lấy tấm polaroid ra, vừa vẩy vẩy vừa nhìn, "ha ha trông mặt anh ngốc ơi là ngốc luôn Wonwoo ơi."
"Sao tự dưng lại chụp vậy." Wonwoo thay giày xong thì đi đến cạnh cậu.
"Em định chụp một tấm để bỏ ví hi hi."
"Không được." Wonwoo cố giật lấy tấm hình nhưng Mingyu lại nhanh tay tránh đi.
"Một tấm thôi mà, chẳng phải anh với các thành viên khác cũng thường chụp selfie với nhau à."
"Cái đó không giống nhau, em đừng rộn chuyện, mau đưa đây."
"Sao mà không giống! Khoan hẵng nói tới chuyện đó, anh có thể cùng Seokmin ra ngoài đi dạo chụp ảnh, có thể cùng Minghao đi ăn đồ Trung, có thể cùng ông Soonyoung đi tập gym, em vẫn ổn với những chuyện này, lần trước ở Mỹ tụi mình ra ngoài chơi cũng dắt theo quá trời photographer!" Mingyu càng nói lại càng tức, "rõ ràng em mới là bạn trai anh mà."
"Tại vì em là bạn trai của anh nên mới không được, nếu bị chụp được thì phiền lắm." Tuy nói là thế nhưng Wonwoo vẫn đưa vuốt tóc Mingyu như an ủi, "với cả tụi mình đã ở cùng nhau rồi mà, không phải sao?"
Mingyu cúi đầu, ngoan ngoãn để anh xoa đầu nhưng vẫn lầu bầu trong miệng: "nhưng em cũng muốn được cùng anh ra ngoài chơi, bị chụp được cũng có sao đâu, với người ngoài thì tụi mình cũng chỉ là thành viên cùng nhóm, rất bình thường mà?
"Có sao đâu cái gì! Lúc chạy tour Mỹ em nhất định đòi lén hôn nhau sau cánh gà cho được, cuối cùng vừa bước ra đã thấy đạo diễn đứng ngay bên ngoài." Cho đến tận bây giờ, mỗi lần nghĩ đến là Wonwoo lại thấy sợ.
"Nhưng cuối cùng em đã giải thích hẳn hoi rồi còn gì, có ai nghi ngờ gì đâu!"
"Lần đó là ăn may, nhưng một khi có sơ xuất hoặc bị nghi ngờ thì xong đời, thế nên em không được đặt tấm hình đó trong ví." Wonwoo thở dài nhìn Mingyu, "Min, đây không phải lúc để chúng ta đánh cược đâu."
"Vậy tại sao anh có thể cười cười nói nói với người khác bên ngoài, cùng người ta đi chơi riêng, chỉ có mỗi em là không được." Mingyu ũ rũ cúi đầu
"Anh cười cười nói nói với người khác lúc nào?" Wonwoo cảm thấy mình hơi bị oan, "có đi chơi thì anh cũng chỉ đi với các thành viên cùng nhóm thôi mà, em ghen với cả các thành viên cơ á?"
Sự vô tâm của Wonwoo lần nữa dấy lên cơn lửa giận của Mingyu: "ghen với cả các thành viên gì cơ, bất cứ ai khi yêu một người thì cũng ghen thôi!"
"Chỉ có mỗi anh là xưa nay chẳng ghen tuông gì thôi!" Càng nói Mingyu lại càng không kiềm được cảm xúc, giọng điệu cũng ngày một mất kiên nhẫn, "dù em đi chơi, đi ăn với ai anh cũng chẳng quan tâm, rõ ràng lúc quay Going người ta nói anh là một người có tính chiếm hữu mạnh lắm mà sao tới em thì anh lại bình tĩnh thế?"
Cơn giận vô cớ của Mingyu khiến Wonwoo cảm thấy chán chường vô cùng: "Mingyu à, em đừng có trẻ con thế được không? Chúng ta yêu nhau từng ấy năm rồi, có phải con nít đâu mà ghen với chả tuông, đừng có cãi nhau vì những chuyện thế này, nhé? Vừa tập xong anh mệt lắm."
"Vâng, là em trẻ con." Mingyu gật gù, cậu mỉm cười đầy chua chát, "thế em về phòng trước, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."
"Min..." Wonwoo hẵng còn định nói gì đó nhưng Mingyu đã cất bước về phòng, trước khi vào, cậu nghiêng mặt sang chỗ khác rồi để lại một câu, "có nhiều khi em thật sự rất thắc mắc rằng anh có thật sự thích em không." Rồi đóng sầm cửa vào.
Những ngày sau đó, Wonwoo đã nhiều lần xuống nước, nào là rủ cậu đi ăn cơm, đi dạo phố, cùng đi tập gym, như những gì Mingyu nói rằng muốn làm cùng anh, nhưng đều bị cậu lấy lý do đã có hẹn để từ chối.
Mãi đến lần thứ năm bị từ chối, cuối cùng Wonwoo không ngồi yên được nữa, anh lựa ngày cả hai đều không có lịch trình để chặn đường Mingyu vào lúc sáng sớm.
"Chúng ta nói chuyện đi."
"Không được, em có hẹn đi tập gym rồi." Mingyu tránh khỏi Wonwoo rồi chuẩn bị ra ngoài nhưng bị Wonwoo ngăn lại.
"Với ai?"
"Anh Seungcheol." Mingyu thốt ra một cái tên.
"Tối hôm qua ông ấy chơi game mới cả đêm mà."
"Ồ, em nói nhầm đấy, là Dino."
"10 phút trước Chan vừa đăng Weverse đi tập thể dục buổi sáng cùng người nhà."
"Vậy thì là..."
"Min, em định giận dỗi đến khi nào thế." Wonwoo cảm thấy quá sức mệt mỏi, và con người với đôi mắt đỏ ửng trước mặt anh cũng cảm thấy như vậy.
"Wonwoo, anh cảm thấy em đang giận dỗi vô cớ đấy à?" Giọng điệu của Mingyu tuy bình tĩnh là thế nhưng sự run rẩy xen lẫn bên trong đã bán đứng tâm trạng của cậu lúc này hoàn toàn khác với những gì cậu đang thể hiện.
"Anh không..."
"Anh có!" Cuối cùng Mingyu không kiềm chế được nữa, "em biết mối quan hệ của chúng ta không thể công khai, nên em luôn nghe lời anh rằng phải đứng cách xa nhau, lúc nào cũng chọn khác đội, trước ống kính phải chú ý, có ghen cũng chỉ dám âm thầm. Nhưng bây giờ em chỉ muốn được đi ăn với anh, đi dạo phố thôi, rõ ràng anh có thể làm những chuyện đấy với các thành viên khác, thậm chí là với những người anh chưa nói chuyện bao giờ, nhưng sao tới em thì không được, em..."
"Vậy thì chúng ta quay lại làm thành viên cùng nhóm đi."
"Jeon Wonwoo, anh nói cái gì cơ?" Mingyu nhìn về phía Wonwoo với vẻ khó tin.
Hít sâu một hơi, anh đáp: "chúng ta chia tay đi."
"Anh nghiêm túc đấy à?" Mingyu đi đến nắm lấy bả vai anh.
"Không thì sao đây?" Vành mắt Wonwoo cũng đã đỏ hoe, "em cho rằng anh thích phải tránh né suốt ngày như thế à? Em tưởng anh không muốn được đứng cạnh em sao? Anh không muốn cùng em ra ngoài à? Nhưng nếu không làm thế lỡ bị phát hiện thì sao? Anh cố hết sức để bảo vệ mối quan hệ của chúng ta là sai sao?"
"Anh không sai, nhưng em làm gì sai sao?" Cánh tay đang nắm lấy vai của Wonwoo buông thõng ra, "anh có thể chụp cả chục bức với Seokmin, mỗi lần lên máy bay là chụp cùng ông Soonyoung một bức, với ai anh cũng có thể đăng ảnh selfie cùng, chỉ trừ em!" Mingyu có thể cảm nhận được nước mắt mình đang lũ lượt chảy ra khỏi hốc mắt, cậu nghiến răng dùng tay thô bạo lau chúng đi. "Em biết làm vậy là để tránh bị nghi ngờ, em cũng đã tự khuyên mình như thế, nhưng em cũng rất buồn. Em chụp tấm hình đó cũng chỉ đặt trong ví, để lúc anh đang đi chơi cùng người khác thì sẽ lấy ra xem rồi tự nói rằng anh cũng yêu em, chỉ là anh không muốn chuyện đôi mình bị bại lộ, thế thôi cũng không được ư?"
"Nếu đã như vậy."
Mingyu cầm lấy cây kéo trên tủ giày, từng nhát cắt nát tấm polaroid kia, sao đó mỉm cười nói: "thế này thì anh an tâm rồi chứ."
Nói rồi cậu bèn lau khô nước mắt, cầm chìa khóa đi ra ngoài, "em sẽ nhanh chóng tìm nhà, khoảng thời gian này em sẽ ở tạm tại nhà bạn, sau khi tìm được nhà em sẽ về mang đồ đi."
Vừa dứt lời cậu đã mở cửa rời đi, để lại một mình Wonwoo cùng những mảnh hình vương vãi trên đất.
12
Bởi vậy người ta nói là đừng có yêu người cùng công ty, nguyên nhân chính là vì dù có chia tay thì ta vẫn phải đi làm.
Lần đầu tiên họ gặp lại sau chia tay, chẳng có sóng to gió lớn cũng chẳng làm gì kỳ quái, thậm chí còn chẳng cố tình kiếm chuyện với nhau như mấy lúc chiến tranh lạnh, mọi thứ bình thường đến mức khiến Wonwoo cảm thấy cuộc cãi vã hôm ấy chỉ là một giấc mơ.
Đến khi kết thúc lịch trình, người lúc nào cũng theo sau anh nay lại ngồi ở một chiếc xe khác, và rồi Wonwoo nhận ra đây không phải mơ.
Vốn tưởng ngôi nhà vắng đi Mingyu sẽ chỉ trở nên yên tĩnh hơn một chút chứ chẳng khác biệt gì mấy, nhưng tại sao chỉ mới thiếu đi một người lại vắng vẻ đến vậy.
Anh nhìn cây sơn trà mà bố Mingyu tặng họ khi chuyển đến nhà mới rồi sực nhớ lâu lắm rồi nó không được tưới nước nên vội đi lấy bình phun nước.
Nhưng anh không biết phải tưới cho cây sơn trà này bao nhiêu nước, đây đúng là một nan đề với người chẳng có chút kinh nghiệm chăm sóc cây cối nào như Wonwoo, thế là anh bèn gọi trong vô thức: "Mingyu à, tưới cây bao nhiêu nước thì được đấy."
Đáp lại anh là sự tĩnh mịch đến vô cùng, như nhắc nhớ Wonwoo rằng Mingyu thực sự đã không còn ở đây nữa.
Cuối cùng, Wonwoo chỉ có thể lấy điện thoại ra, tìm đến những bài viết hướng dẫn nuôi trồng cây cối rồi quay lại tưới nước cho cây sơn trà, nhưng suốt cả quá trình đó diễn ra trong khung cảnh tịch mịch đến khó chịu.
"Em nói xem chủ của em bây giờ đang ở nhà ai." Wonwoo vuốt phiến lá của cái cây rồi lẩm bẩm, "em ấy có nhiều bạn như thế, nếu ở nhà một người trong một tuần thì khéo ở nửa năm mới hết."
"Em xem chủ của em đó, rõ ràng em ấy đi liên hoan với bạn đến đêm mới về nhưng lại ghen chuyện anh với các thành viên khác, họ là người trong gia đình mà, rõ ràng em ấy cũng biết nhưng vẫn ghen." Càng nói Wonwoo càng tức, động tác trên tay cũng mạnh bạo hơn, "ghen thì thôi, còn trách tại sao anh không ghen. Anh ghen thì có ích gì? Chẳng lẽ cấm không cho em ấy ra ngoài, không cho chơi với ai hết? Chủ của em là E đó, khéo ngắc ngoải ra đó luôn, huống chi... Anh chẳng có lý do gì để làm thế."
Nói một lúc Wonwoo cũng nhận ra trông mình có hơi ngốc nghếch, thế là anh dọn dẹp qua loa rồi đi chơi game để thôi suy nghĩ nữa.
Tại sao người ta lại nói game là thứ giết thời gian tốt nhất, vì đến khi bụng Wonwoo réo inh ỏi thì trời bên ngoài đã tối mịt. Anh tắt game đi ra tủ lạnh, mở ra mới biết chẳng còn bao nhiêu nguyên liệu, rau quả cũng đã bắt đầu bị úng, thế là Wonwoo phải vội vàng vất chúng đi.
Quay qua quay lại thì cơn đói cũng theo đó mà bay biến, anh bèn từ bỏ ý định tự nấu ăn mà lấy điện thoại ra để đặt thức ăn ngoài.
Đặt xong, anh thả mình xuống sofa rồi quyết định xem TV, thứ hiện lên đầu tiên là bộ phim hài đang chiếu dở mà hôm trước hai người đã xem cùng nhau, lúc ấy mới chỉ xem một đoạn ngắn nhưng đã cười ngặt nghẽo ứa cả nước mắt, tiếc rằng sau đó phải ra sân bay nên chưa xem được hết.
Anh bấm cho phim tiếp tục phát, nhưng xem hồi lâu thì lại chán nản ngáp dài, cuối cùng lo rằng mình sẽ ngủ quên trước khi người ta kịp giao đồ ăn đến nên bèn tắt TV.
Trong lúc chờ đồ ăn, anh lướt Twitter thì bắt gặp cái tên quen thuộc trên top trending.
"Ra là em ấy ở nhà Jungkook." Wonwoo nghĩ thầm.
Bấm vào hashtag mới biết hóa ra cả hai vừa livestream ở nhà nên fan đang bàn tán rất sôi nổi, Wonwoo không kiềm được mà bấm vào đoạn video livestream ngắn do fan quay lại, trong video cả hai ngồi rất gần nhau, vừa nhìn đã biết là Mingyu có cồn trong người, cậu nghiêng ngả tựa vào người Jungkook, nói chuyện nom rất vui vẻ hào hứng.
Xem được vài giây, Wonwoo tắt video đi rồi tựa lưng vào sofa, khép hờ mắt lại, nhưng video vừa nãy lại hiện lên trước anh rõ mồn một.
Cảnh tượng ấy như một tấm vải sũng nước phủ lên mặt Wonwoo khiến anh không thể hô hấp nổi. Wonwoo muốn hít một hơi thật sâu nhưng cảm giác đau nhói trong tim lại ngăn không cho anh tự cứu lấy bản thân mình.
Vào giây phút anh tưởng mình đã chết chìm vì ngạt thở thì bỗng chuông cửa vang lên.
Tiếng chuông kéo Wonwoo quay lại hiện thực, anh há to miệng để hít thở như vừa tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao, nhưng vì hô hấp quá nhanh khiến Wonwoo bị sặc, anh bắt đầu ho sặc sụa mãi một hồi mới đỡ phần nào.
May mà người giao hàng chỉ bấm chuông rồi đặt đồ ăn ở ngoài cửa, lúc anh ra thì họ đã rời đi.
Wonwoo mang đồ ăn đặt lên bàn, rót thêm cốc nước rồi bắt đầu lấy đồ ăn ra.
Đã lâu rồi Wonwoo chưa ăn tiệm này, ban đầu là Mingyu đặt món ở đây trước, sau khi ăn xong thì thấy ngon kinh thiên động địa nên chia cho anh ăn cùng, dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Mingyu, anh chậm rãi nếm thử và thấy quả thực rất ngon, thế nên mỗi khi ở nhà mà không biết ăn gì thì cửa tiệm này sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của cả hai.
Ăn hoài ăn mãi mà vẫn ngon như vậy, thế nên cả hai bèn đặt ra quy ước là trong nửa năm tới không được đặt đồ ăn ở quán này nửa, vì như thế thì nửa năm sau ăn lại mới giữ nguyên vẹn được vị ngon ấy. Thắm thoát thoi đưa, ấy vậy mà đã nửa năm trôi qua, có vẻ cả hai đều đã quên lời hứa lúc ấy và chuyển sang ăn ở một quán khác, vừa nãy lướt đến cửa tiệm này, những mảnh ký ức xưa cũ đã khiến Wonwoo phải xuống tay chọn nó.
Vửa mở nắp, hương thơm quen thuộc đã tỏa ra nghi ngút, khẩu phần vẫn lớn xưa, nên hồi đó khi nào cả hai ăn cùng nhau thì họ mới dám gọi để tránh lãng phí.
Nhưng bây giờ thiếu mất một người, phần còn lại chỉ có thể để dành cho buổi trưa mai.
Wonwoo gắp một đũa cho vào miệng, nhai nhai hồi lâu anh lại nghi ngờ lật nhãn hiệu của cửa tiệm ra nhìn, thấy mình không đặt sai chỗ thì anh lại ăn thêm một miếng nữa nhưng vẫn thấy hơi sai sai. Rõ ràng trước đây nó rất ngon, nhưng tại sao chỉ sau nửa năm lại trở nên bình thường như vậy chứ.
Wonwoo không nghĩ nhiều nữa, ăn thêm vài miếng thì cho hết vào tủ lạnh.
Đồ ăn đặt ngoài đã ăn xong, game cũng chơi đến mệt nhoài, lại chẳng buồn ngủ, TV thì không muốn xem, Wonwoo không biết bây giờ mình còn có thể làm gì nữa.
Anh lại thả mình lên sofa, đưa mắt nhìn phòng khách đầy hiu quạnh, rồi tầm mắt anh dừng lại ở nơi đặt chiếc túi đựng những mảnh vụn của tấm polaroid đã bị cắt nát mà hôm đó anh nhặt lên. Anh chẳng biết vì sao lúc ấy mình lại nhặt chúng lên nữa, có lẽ là tiếc nuối vì chưa được xem thật kĩ thì nó đã bị cắt nát chẳng còn hình thủ gì.
Lúc này, Wonwoo chợt nhớ đến vẻ mặt thất vọng của Mingyu khi đó mà anh thấy tim mình nhói lên từng hồi.
Suy tư chốc lát, anh quyết định dán chúng lại.
Wonwoo đặt túi lên bàn trà rồi vào phòng kho tìm keo dán và kẹp gắp, sau đó bắt tay vào công cuộc "chữa trị" cho tấm hình. Nhưng việc cần sự tỉ mỉ như vậy đúng là không dành cho người có chứng run tay như Wonwoo, chưa dán được miếng nào mà anh đã vã mồ hôi như tắm. Wonwoo dừng tay, đi sang tủ lạnh, anh định lấy nước lạnh uống cho hạ nhiệt nhưng thứ chất lỏng duy nhất còn lại trong tủ lạnh là một chai rượu, do dự một hồi, Wonwoo cũng cầm chai rượu đó và lấy thêm một cái ly, rồi quay về bàn.
Anh cứ thế vừa uống vừa dán, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, Wonwoo chỉ thấy đầu mình mỗi lúc một nặng còn tay thì càng ngày càng run.
Rốt cuộc Wonwoo cũng đã ghép đến mảnh cuối cùng, chiếc polaroid hiện ra nguyên vẹn trước mặt anh.
Trong ảnh, Mingyu cười tươi rói, lộ chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu của mình ra, bên cạnh là anh với nụ cười đầy ngờ nghệch vì bất ngờ, tuy trông cả hai vô cùng ngốc nghếch nhưng lại toát ra vẻ hạnh phúc khó mà diễn tả được.
Nước mắt lẳng lặng trượt xuống gò má Wonwoo, anh như đánh mất hết tất cả lý trí, sự hèn nhát và bao lo lắng trong khoảnh khắc đó.
Wonwoo mở điện thoại lên, mở khung chat mà tin nhắn cuối cùng đã được gửi đi từ một tuần trước, gõ ra câu nói mà anh muốn nói với người ấy nhất trong suốt những ngày qua.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top