Part 4

07 

"Em làm được mà."

Wonwoo gắng gượng đứng dậy nhưng còn chưa kịp nhấc người lên hẳn đã bị Seungcheol đẩy trở về giường, Jeonghan bên cạnh cũng mau chóng đắp lại chăn cho anh.

"Làm được cái gì mà làm được! Nhìn mặt chú mày kìa, đau đến trắng bệch cả ra rồi, có khi ngất luôn trên sân khấu không chừng."

"Nhưng mà các bạn Carat..." Wonwoo vốn định vùng lên nhưng bị Seungcheol cắt lời.

"Không có nhưng nhị gì hết, anh quản lý báo cho công ty rồi, chú mày phải tịnh dưỡng cho thật khỏe lại, đó mới là hình ảnh Carat muốn nhìn thấy." Seungcheol nhìn đồng hồ đeo tay, "không còn sớm nữa, anh phải đi đây, uống thuốc rồi ngủ sớm đấy, nếu khó chịu ở đâu thì nhắn tin vào trong nhóm hoặc gọi điện thoại cho mọi người, đừng có mà cố chịu."

"Dạ." Đã nói đến vậy rồi, Wonwoo cũng không thể xoay chuyển tình hình nữa, sau khi vẫy tay chào mọi người rồi uống thuốc, anh chui vào chăn thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, Wonwoo lại bắt gặp cảnh Mingyu rơi nước mắt.

Anh đã từng cảm thấy rằng, thật may vì đó là Mingyu, vì chỉ có cậu mới nguyện ý tiến về phía anh dẫu cho Wonwoo có hoài lùi bước hoặc chôn chân tại chỗ. Dù cho anh bảo chờ khi nào chúng ta được hạng nhất rồi bàn tiếp thì Mingyu cũng chỉ khóc một chút rồi nắm chặt tay bảo với anh rằng mình sẽ đợi.

Nhưng sự lạc quan và bao dung ấy của cậu khiến Wonwoo quên mất rằng, Mingyu cũng sẽ buồn.

Mingyu có thể đặt lên tay anh một nụ hôn trên sân khấu trước vạn người nhưng ngay cả trong mơ, anh cũng không thể cất nói một câu đồng ý với cậu.

Wonwoo từng cho rằng mình nghĩ quá nhiều, đời người chỉ có một lần tại sao không liều một phen, nhưng anh thực sự không làm được.

Câu hỏi mà ngày hôm ấy Mingyu đặt ra cho anh, suýt nữa anh đã thốt ra câu trả lời, nhưng bao suy nghĩ tiêu cực lại đúng lúc hiện về, khiến anh không thể làm gì khác ngoài im lặng trốn chạy.

Trong mơ, Mingyu cũng lau nước mắt rồi rời đi như hiện thực, nhưng khác một cái là trong giấc mộng ấy, khi Wonwoo quay lại chỗ thì Mingyu không có ở đó, cậu chỉ để lại một tờ giấy.

"Đồ hèn nhát, tạm biệt."

Không chờ Wonwoo kịp hiểu những gì được ghi trên tờ giấy, anh quản lý đã giơ máy chụp hình lên: "Được rồi, mọi người tập trung chụp hình nhé."

"Mingyu không có ở đây." Wonwoo vội giơ tay lên.

"Mingyu? Thằng nhóc đó đâu còn thực tập cùng chúng ta nữa?" Soonyoung bên cạnh nhìn Wonwoo vẻ mặt vô cùng kỳ lạ, "nó ra mắt với tư cách diễn viên rồi còn gì, hai hôm trước tớ còn mới coi phim nó đóng này, nhóc con đó đẹp trai thật."

Nghe lời ấy thì Wonwoo biết ngay mình đang nằm mơ, nhưng bên tai vẫn văng vẳng một giọng nói để thao túng anh rằng mọi sự đều là thật.

"Mingyu đã rời đi vì quá thất vọng do cậu cứ liên tục trốn tránh đấy."

"Không thể nào." Trong mơ, Wonwoo cố gắng bình ổn tâm trí của mình, thế nhưng sau nhiều lần giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại, anh lại bắt đầu dao động, "Mingyu thực sự rời đi rồi sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy đi thật rồi, đây chẳng phải mong muốn của cậu sao? Sau này khỏi phải đau đầu suy nghĩ nữa rồi." Giọng nói ấy vẫn chưa chịu buông tha cho anh.

"Không phải, không thể nào." Đầu Wonwoo đau như muốn nứt ra, mọi thứ xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, tất cả mọi người đều đã biến mất để lại Wonwoo trong mộng cảnh đen kịt, cứ tưởng rằng anh sẽ bị bóng tối ấy nuốt chửng thì bỗng anh nghe thấy một giọng nói vang đến từ nơi xa xăm nào đó. Wonwoo men theo giọng nói ấy thì bắt gặp một cánh cửa, mà khi anh đẩy cửa bước vào thì thế giới lại lần nữa sáng rực trở lại.

"Wonwoo! Wonwoo! Anh sao thế?"

Điều đầu tiên Wonwoo nhìn thấy khi mở mắt ra đó là Mingyu đang lo lắng đứng bên giường gọi tên anh.

"Mingyu?"

"Là em đây! Lúc sáng thấy anh như vậy nên em không an tâm, mọi người đi ăn rồi, em về trước để thăm anh." Mingyu giật lấy một tờ khăn giấy bên cạnh rồi lau nước mắt cho Wonwoo, "khó chịu lắm nhỉ, đau tới mức khóc thể này thì đừng cố chịu nữa, em đi bệnh viện với anh nhé?"

"Mingyu à." Wonwoo nắm lấy tay cậu.

"Hm?" Mingyu nhìn anh, "anh muốn tự..."

"Tụi mình hẹn hò đi."

Mingyu im lặng trong thoáng chốc rồi nói tiếp lời vừa nãy: "anh muốn tự lau à? Để em lấy giấy cho anh."

Dứt lời cậu định rút tay ra, nhưng chẳng hiểu cái con người đang đổ bệnh này lấy đâu ra lắm sức đến thế, Mingyu rút mãi mà không ra.

"Anh bảo là, tụi mình hẹn hò đi." Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Mingyu, lặp lại lời vừa nãy.

"Anh, anh sốt tới mê sảng rồi."

"Không có, anh rất tỉnh táo."

Mingyu hơi buồn cười khi nhìn gương mặt vì sốt mà đỏ ửng của anh, mắt còn mê man mà cứ nắm rịt tay cậu cơ.

"Em là ai nào?"

"Kim Mingyu."

"Chính xác luôn!" Mingyu phối hợp vỗ tay khen ngợi anh.

Thấy cậu đùa cợt như thế thì Wonwoo bèn trừng mắt nhìn Mingyu: "Kim Mingyu! Anh không đùa đâu."

"Rồi rồi rồi." Mingyu nhàn nhạt gật đâu, "chờ tới lúc hết bệnh thì kiểu gì anh chả kiếm cớ chối đi."

"Em lại đây." Wonwoo nâng người dậy, ngoắc tay với Mingyu.

"Sao thế?" Mingyu cũng nghe theo, cậu khom người xuống, ngay giây sau có một lực ghì mạnh Mingyu xuống đồng thời môi cậu chạm vào một thứ gì đó rất ấm áp.

"Lần cuối cùng đấy." Wonwoo nói với gương mặt đỏ rần.

"Tụi mình hẹn hò đi."

08 

"Anh xảo quyệt lắm, tỏ tình ngay lúc bị ốm, chứ không thì em cũng sẽ bào là," Mingyu ngồi thẳng người dậy, vờ đẩy gọng kính tàng hình trên mặt mình, "mình nói sau đi."

"Em thù dai vậy hả?" Wonwoo bóp bóp mặt cậu, "không sợ anh đổi ý à?"

"Sợ chứ, nên em có nói đâu." Mingyu cười hề hề, quay sang nháy mắt với anh một cái.

Wonwoo làm bộ ghét bỏ ngoảnh đầu đi chỗ khác nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được mà nhếch lên, "nhưng sau đó quả thật anh có hơi hối hận."

"Sao lại hối hận! Anh hối hận khi nào vậy!" Vừa nghe xong Mingyu đã nhảy dựng lên, vờ vịt một lát thì bèn kề sát vào mặt Wonwoo, hai mắt long lanh đầy tủi thân bắt đầu gặng hỏi anh.

"Cái đó thì phải trách bản thân em ấy." Wonwoo xỉa vào trán cậu, "lúc đó mình đã giao kèo nội quy rồi mà?"

Nghe anh nhắc đến đó thì Mingyu chột dạ định lùi về sau nhưng bị Wonwoo phát hiện ra rồi trừng mắt cho thì chỉ có thể chỉnh lại dáng người cho tử tế rồi bảo: "dạ."

"Vậy em thuật lại coi, nội dung quy định là gì?"

"Điều một, cấm tỏ ra quá thân mật khi ở ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn các cử chỉ hôn, ôm, nắm tay." Mingyu hơi chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng nói, "em không hôn, ôm với nắm tay thì bình thường các thành viên khác cũng làm mà có sao đâu, với cả em chỉ ôm Eddy thôi mà ơ, lúc đó ai cũng ôm nhưng anh chỉ mắng mỗi em!"

"Người ta chỉ cầm lên chụp hình thôi còn em thì nhét luôn vào trong áo, ra đường thì để trong túi, chỉ sợ người khác không biết thôi ấy!" Wonwoo chỉ vào tấm ảnh chụp Mingyu ôm Eddy trong buổi ký tặng.

"Thì em thật sự rất nhớ anh mà! Mới hẹn hò mà anh đã không thể hoạt động cùng vì bị ốm rồi, em nhìn Eddy nhớ anh thôi mà cũng chẳng cho nữa~" Mingyu tỏ ra vô tội.

"Thôi được rồi, điều thứ hai."

"Không được nói với ai, kể cả các thành viên, rằng mình đang hẹn hò." Nói đến chuyện này thì Mingyu rất tự tin, "em không hề nói với ai hết."

"Ừ, nhưng đã bảo ở ngoài thì đừng có nhắc tới anh, em thì sao hả." Wonwoo ra sức chọt lên ngực Mingyu.

"Đó là do anh toàn im ỉm ấy, em cũng muốn anh được lên hình chứ bộ." Mingyu hơi tủi thân đáp.

Mặc dù biết cậu chỉ đang giả vờ giả vịt nhưng giọng điệu của Wonwoo vẫn nhẹ nhàng hơn trông thấy: "anh còn chưa tính chuyện tự dưng em nhắc tới anh lúc mình diễn ở Liên Hợp Quốc đâu, anh nói chuyện ở buổi fansign và chuyện livestream của em đấy, chả hiểu sao em lại livestream ở nhà luôn."

"Lúc đó ban ngày em bận tối tăm, chỉ có tối về nhà là có thời gian mà~ Em nhắc tới anh cũng là do các bạn Carat hỏi thôi, em đâu thể làm lơ các bạn ấy được!" Một lần nữa, Mingyu lấy Carat ra làm bia đỡ đạn, "với cả do anh chủ động lên tiếng còn gì, rõ ràng là do anh cả."

Wonwoo im thin thít trợn trắng mắt lên với Mingyu, "cả buổi trời em liếc sang nhìn anh cả chục lần, anh mà không lên tiếng thì khéo hôm sau em lên hẳn trang nhất vì có người bịa chuyện em giấu người đẹp nào trong nhà ấy."

"Hi hi, cũng không phải bịa đặt gì cho cam, đẹp thiệt mà." Mingyu ngả ngớn ôm Wonwoo vào lòng, "hồi trước anh lỡ miệng gọi em là jagiya ngay trên show em cũng có trách anh đâu mà, coi như mình huề nhau đi nha."

"Có mỗi lần đó mà em nhớ cả đời," Wonwoo thở dài, "cái này coi như huề, nhưng chuyện em xém tí làm lộ chuyện mình thì tính sao đây!"

"Cái đó sao mà trách em được! Phải trách ông Soonyoung chứ!"

09 

"Ha ha ha Mingyu và Wonwoo ở phòng đôi ha ha ha ha." Soonyoung chỉ tay về phía hai người rồi cười sằng sặc.

"A a a sao mà tay thối vậy huhuhu." Mingyu sụp đổ ngã quỳ xuống đất.

Thấy thế, Seokmin bèn ngồi xổm cạnh cậu, vừa vỗ vỗ như an ủi vừa thì thầm vào tai Mingyu: "thôi đừng buồn, nghĩ cho tích cực thì may mà đó là anh Wonwoo chứ không phải Kwon Hoshi."

"Công nhận." Được an ủi, Mingyu hồi sinh ngay.

"Thôi được rồi, phòng thì cũng đã chia, mọi người thu dọn đồ đạc, tối còn phải ra sân bay." Seungcheol quay sang bảo với mọi người.

"Vâng."

Các thành viên tản đi, chỉ để lại Wonwoo nhìn Mingyu với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Sao thế anh?" Mingyu cười đầy nịnh nọt đi đến, "nãy em diễn tròn vai nhỉ."

"Em đã bày trò với mấy tờ giấy." Wonwoo thốt ra một câu trần thuật.

"Em đâu có, anh đừng có đổ oan cho em Wonwoo!" Mingyu bày vẻ vô tội, chìa tờ giấy ra, "thẩm phán xử án thì cũng phải có chứng cứ, anh lấy cớ gì mà nói em gian lận."

Wonwoo không cầm lấy tờ giấy cậu đưa mà chỉ tay vào mấy tờ giấy khác dưới đất: "mấy cái khác em đều miết hẳn hoi, chỉ có hai tờ này là em gấp rất qua loa, nhìn vào là thấy hết bên trong có gì rồi thì ai mà chọn nữa."

"Thì có anh chọn đó."

"Anh bị cận."

Nói rồi Wonwoo xách thẳng hành lý vào phòng mà không thèm quay đầu lại.

Mặc dù thấy tai anh đang dần ửng đỏ nhưng Mingyu vẫn quyết định thôi không vạch trần chuyện vừa nãy anh có đeo kính ra.

"Chờ em với!" Mingyu vội vàng cầm lấy hành lý của mình rồi theo Wonwoo đi vào căn phòng của cả hai.

Khoảng thời gian sau đó, cả hai chung sống hài hòa hơn cả họ nghĩ, trừ việc....

"A...ha, đủ rồi! Tí nữa còn có lịch trình." Wonwoo đẩy mạnh người trước mặt hẵng còn đang vương vấn nụ hôn vừa rồi ra. 

"Hôn cái nữa đi mà ~ một cái cuối cùng thôi ~" Mingyu giở tuyệt chiêu nũng nịu nhưng lần này Wonwoo lại kiên quyết từ chối.

"Không được! Mấy hôm trước ai trang điểm cho anh cũng hỏi có phải anh bị nóng trong người không mà môi vừa sưng vừa đỏ thế, còn tiếp diễn thì kiểu gì cũng bị phát hiện." Wonwoo giơ điện thoại lên để xem môi mình, đúng như dự đoán, lại sưng nữa rồi.

"Thế anh hôn em đi, em ngồi im nhá?" Dứt lời, Mingyu bèn nhắm mắt lại rồi chu môi ra.

Wonwoo vốn định từ chối nhưng thấy bộ dạng ngoan ngoãn chờ được hôn ấy của cậu thì trong lòng cũng hơi ngứa ngáy, thế là bèn chiều theo.

"Một lần cuối cùng đấy nhé." Wonwoo nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng khi anh vừa định rời đi thì con cún vừa nếm được chút vị ngọt ấy lại bắt đầu được voi đòi tiên, rướn đến hôn anh.

Cuối cùng Wonwoo bị hôn cho rã rời chân tay, xong xuôi cũng chẳng còn sức mà trách móc nữa, chỉ có thể tức giận cắn một cái nhẹ lên tay Mingyu.

Nhưng với cậu mà nói, cái cắn đó còn chẳng hề hấn gì, trong mắt Mingyu thì chỉ giống như bị chú mèo nhỏ đánh dấu thôi.

Lúc Wonwoo đến studio thì lại bị thợ trang điểm hỏi xem có phải là nóng trong người không, khi người ta rót một cốc trà lạnh nghe nói là mua từ tận Trung Quốc về rồi bưng ra cho anh, Wonwoo quyết tâm bao giờ về nhà thì phải lập bảng quy tắc mới được.

Sau khi kết thúc công việc, anh kéo Mingyu ngồi lên giường rồi bắt đầu đưa ra quy định.

Điều một, trong thời gian làm việc cấm hôn môi.

Nhưng quy định này vừa được đưa ra, Mingyu đã bày tỏ sự bất mãn của mình.

"Mình có phải dân văn phòng có ngày giờ làm việc cố định đâu, nếu cả những buổi luyện tập cũng tính thì chúng ta làm việc liên tùng tục cả năm còn gì, vậy là em không được hôn anh trong một năm liền sao?"

Cậu nói cũng có lý, thế là Wonwoo gạch bỏ dòng chữ vừa viết, sửa thành cấm hôn môi trước khi chạy lịch trình.

Lần này thì Mingyu không dị nghị gì nữa, nhưng tới điều hai, cấm ngủ nude thì cậu lại phản đối.

"Tại sao chứ! Mặc quần áo em không có ngủ được! Không ngủ được thì tinh thần em sẽ không tốt! Tinh thần không tốt thì em sẽ có quầng thâm mắt! Có quầng thâm thì sẽ xấu! Xấu thì Carat sẽ buồn! Anh cam lòng nhìn Carat buồn ư?" Mingyu ỉ ôi khóc lóc than thở buông lời cáo trạng, nhưng rồi lại bị một câu nói hết sức nhẹ nhàng của Wonwoo đánh bại, rằng "dù em có quầng thâm mắt thì vẫn rất đẹp trai."

Thừa dịp Mingyu còn đắm chìm trong lời khen của mình, Wonwoo nhanh tay viết tiếp một dòng nữa.

Điều ba, cấm viện bất cứ lý do gì để leo lên giường người còn lại vào ban đêm.

Lần này thì Mingyu khôn lên rồi, thay vì trực tiếp bác bỏ ý kiến thì cậu đưa đôi mắt ngập nước cùng gương mặt hết sức tủi thân nhìn Wonwoo: "xem phim kinh dị xong cũng không được luôn ạ?"

Và hiển nhiên là Wonwoo dính chưởng, anh do dự một hồi thì gạch bỏ năm chữ "bất kỳ lý do gì" đi rồi thêm dấu ngoặc ở phía sau, ghi rằng "trừ tình huống đặc biệt."

Thêm xong Wonwoo lại bất đắc dĩ hỏi cậu: "đã sợ rồi sao còn đòi xem cùng anh!"

"Thì em tò mò!" Mingyu cười nắc nẻ, thật ra lý do chính là vì khi xem những bộ phim đó thì cậu mới được ôm rịt lấy anh một cách quang minh chính đại, và có một điều không ai biết đó là khi phim chiếu đến những cảnh vô cùng kinh dị thì thật ra Wonwoo cũng có sợ. Vì mỗi lần như thế, người trong lồng ngực cậu sẽ vô thức nắm lấy tay áo của Mingyu, mãi đến khi những khung cảnh đó qua đi thì mới buông ra.

Đương nhiên Mingyu không thể nói chuyện này ra rồi, may mà Wonwoo cũng không hỏi, sau khi thêm vài điều bình thường khác như là phải để đồ gọn gàng, không được ồn ào, cuối cùng Wonwoo ký tên vào cuối trang giấy rồi ra hiệu cho Mingyu cùng ký.

"Ký vào rồi thì những điều này sẽ có hiệu lực, ai mà vi phạm thì phải chuyển ra phòng khách ở."

"Cái này toàn là phạt em chứ gì nữa!" Mingyu nhỏ giọng lầu bầu.

"Em nói gì đó?"

"Có nói gì đâu, em ký rồi này."

"Đưa cho anh."

Wonwoo đứng đậy cầm lấy nhưng lại bị Mingyu nắm tay kéo về phía mình rồi thuận thế ngồi lên đùi cậu, lúc này gương mặt của cả hai ở ngay đối diện nhau.

"Phần thưởng của em đâu?" Mingyu choàng lấy eo anh, hai mắt long lanh.

"Thưởng gì cơ?" Bỗng bị cậu ôm choàng lấy, Wonwoo hơi hoang mang.

"Thưởng vì em nghe lời đó!" Mingyu cọ chóp mũi lên cằm Wonwoo.

"Em muốn cái gì?" Còn chưa dứt lời, Wonwoo đã cảm thấy một bàn tay luồn vào trong áo mình rồi bắt đầu sờ loạn cả lên.

"Tụi mình lâu rồi chưa có..."

"Không được." Mingyu chưa nói dứt câu đã bị Wonwoo cắt ngang, "hôm nay mọi người có ở nhà."

"Thì mình sờ thôi."

"Không được!"

Mà trong lúc hai người đang lôi lôi kéo kéo thì cánh cửa bỗng mở tung ra.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top